Du Lịch Hành Hạ.1

Tại Seoul, Trung Úy Ham Eunjung bị nữ diễn viên Park Jiyeon bắt cóc đã thành một thông tin đồn rầm rộ khắp cục cảnh sát. Mọi người đều cười thầm. Chỉ có Zang Mi thì thấy không vui tý nào. Anh không hài lòng thì Eunjung mới vừa khỏi bệnh đã phải đi xa như vậy. Không thích Eunjung đi mà không nói một lời nào với mình. Nhưng cục trưởng Ham thì lại vui vẽ. Ông nghĩ sẽ tốt khi Eunjung ra ngoài cho khuây khỏa. Sẽ tốt cho tình trạng của Eunjung. Một phần thì ở Nhật sẽ an toàn hơn Hàn Quốc.
------------------------------
Vừa sáng sớm Eunjung đã bị Jiyeon gọi dậy một cách thô bạo. Cả hai lo liệu cho bản thân ròi cùng nhau bước vào cuộc chơi. Đối với Jiyeon thì là một chuyến đi chơi còn với Eunjung thì là một cuộc chiến. Eunjung mặt một chiếc áo sơmi đen huyền vớ quần jean màu xanh bó sát người. Tôn vinh đôi chân dài của mình. Jiyeon tính khá bánh bèo. Mà nói vậy cũng không đúng. Jiyeon không bánh bèo nhưng so với cool ngầu Eunjung thì cô rất bánh bèo. Jiyeon mặt chiếc váy trắng tinh khôi xóa ra như một cô công chua. Hai người nhìn thật giống sử giả của âm phủ. Cả hai đều mang balô đựng những dụng cụ thiết yếu. Hai người tìm một chiếc xe đạp để chạy dọc bên đường hoa đào thưởng ngoạn. Ban đầu Eunjung đòi hai chiếc mạnh ai nấy chạy. Nhưng Jiyeon nhất quyết không chiu. Jiyeon chỉ lấy một chiếc ròi bắt Eunjung chở mình. Thật ác mà tay Eunjung mới vừa khỏi vết thương còn chưa khô mặt. Jiyeon ngồi trên xe ngắm nghía cảnh đẹp trên con đường hoa đào còn Eunjung thì hậm hực đập xe
_" Nặng như heo! "
Jiyeon nhéo vào eo Eunjung một cá đâu điếng. Eunjung la lên
_" Ây da.! Đau!"
Jiyeon nói.
_" Cô chê ai mập hả. Nhìn lại mình đi.!!"
Eunjung phá lên cười nói
_" Tôi đâu có nói cô mập. Tôi chỉ mới chê cô nặng thôi mà. Cô tự nhận mình mập à. .. Haha đồ mập"
Jiyeon dùng hai tay nhéo vào hai bên eo Eunjung.
_" Mập này mập này.. Cho cô chết"
Eunjung la hét lên tay láy bắt đầu lão đãi ròi ngã xuống bên lễ đường đầy hoa đào. Chiếc xe ngã sang một bên. Còn Jiyeon nàng yên ổn mà nằm trên người Eunjung. Những cánh hoa đào rơi rơi xuống với nhìn của Eunjung thì Jiyeon càng thêm đẹp. Hai người nhìn ngắm nhau trong ngại ngùng một hồi thì Eunjung cắt đi bầu không khí đó
_" Nặng chết đi được. Cô sắp đè chết tôi ròi đó đồ mập.!"
Eunjung nhìn Jiyeon một cách trêu chọc. Jiyeon có nhấc người khỏi ánh mắt của Eunjung. Nhưng không hề ngồi dậy. Cô dùng hai tay chọt chọt tây rối hai bên eo Eunjung. Làm Eunjung nhột nhột kêu là mà lăn lốc trên tấm nệm hoa đào. Jiyeon cười khúc khích nói.
_" Mập cái đầu cô. Cho cô biết sự lời hại của tôi."
Jiyeon tính tiếp tục thì Eunjung nhẹ giọng van xin
_" Thôi thôi. Park tiểu thư... Tôi sợ tôi sợ ròi... Làm ơn .tha cho tôi đi.!"
Jiyeon hài lòng nói
_" Xem như cô biết đều.!"
Jiyeon ngồi dậy nói
_" Cảnh đẹp như thế này mà gặp chị thì mất hết hứng để ngắm."
Eunjung ngồi dậy quơ tay nắm lấy một nắm hoa đào, ròi chọi vào mặt của Jiyeon. Jiyeon bất giác bị tấn công liền nhìn sang.
_" Cô làm trò gì vậy?"
Eunjung cười cười nói
_" Làm cho có không khí."
Nói xong Eunjung lại hai tay nắm lấy những đóa hoa đào ròi chọi vào người Jiyeon.
_" Ham Eunjung cô hay lắm."
Jiyeon cũng năm lấy hoa đào mà chọi vào người Eunjung. Eunjung đứng dậy vừa chạy vừa khòm xuống nắm lấy hoa đào mà chọi Jiyeon. Jiyeon cũng chạy theo mà làm đều tương tự. Cảnh vật mê người có hai mỹ nữ đang đùa giỡn vui vẽ. Con đường hoa đào có thêm sự hiện diện của Eunjung và Jiyeon thì càng trở nên đẹp đẽ hơn. Những tiếng cười rộn rã quên đi mỗi buồn phiền công việc ở Hàn Quốc. Mọi thứ đều cho qua chỉ còn niềm vui bên nhau lúc này. Chạy một hồi thì cũng mệt. Nhưng người thua cuộc là Jiyeon.
_" Cô đứng lại. Không đùa nữa. Chạy mệt chết đi được.!"
Eunjung trêu chọc
_" Cô không những mập mà còn yếu.!"
Jiyeon nói.
_" Tôi không đùa với cô nữa. Chúng ta đi ăn gì đó đi.!"
Eunjung cũng thấy đói liền gật đầu. Ròi hai người đi tìm một quán ăn gần đó ròi ăn một bữa. Cả hai sau khi ăn liền đến khu giải trí. Eunjung khoái chí nhất cái lúc hai người ngồi trên chiếc tàu lượn. Jiyeon ngồi kế vên Eunjung la hét dữ dội. Còn ôm chặc lấy Eunjung để bớt sợ. Lúc đó Eunjung thấy Jiyeon thật yếu đuối mà muốn chở che. Lúc Jiyeon ôm Eunjung tim chị bất chợt lại đập mạnh lên. Cảm giác thế nào Eunjung cũng chả rõ mà cho qua. Còn Jiyeon sớm đã bị cái tàu lượn đó dọa chết. Cũng chẳng để ý tới khoảng cách giữa cả hai.  Jiyeon càng không để ý mình đang chủ động ôm con gái nhà lành. Tới khi chiếc tàu ngừng chuyển động thì Jiyeon nhìn Eunjung bằng một ánh mắt ngại ngùng. Eunjung cũng cố nén cảm xúc mà bước khỏi chiếc tàu. Sau đó cả hai đi chơi bắn súng. Khỏi phải nói đại madam của chúng ta chơi trò này là chùm. Nên chị bắn được rất nhiều giải thưởng. Còn Jiyeon la làng bực bội vô cùng khi chả bắn được cái gì. Mà càng hối hận hơn khi rũ một trung úy đi chơi bắt súng lấy thưởng. Làm cô một trận mất mặt. Thấy Jiyeon bực bộ khi không bắn trúng. Eunjung bỏ súng của mình xuống mà bước tới chỗ Jiyeon nói
_" Có cần tôi chỉ không.??"
Eunjung tưởng Jiyeon sẽ sỉ diện mà từ chối. Nhưng không ngờ Jiyeon không nói gì chỉ xụ mặt ròi quăng cây súng lên người Eunjung luôn. Eunjung chụp lấy cây súng ròi năm lấy tay Jiyeon bắt đầu hướng dẫn cô cách cầm súng đo chính xác. Lúc này Eunjung khá chuyên tâm vào công việc chỉ dẫn của mình. Còn Jiyeon thì đã hồn bay phách lạc. Tay Eunjung đang nắm lấy tay cô. Mặc dù chỉ là chỉ cách Jiyeon cầm súng nhưng Jiyeon vẫn ngại ngùng trước tình cảnh này. Tim càng đập loạn xạ hơn khi Eunjung đứng sau lưng Jiyeon mà cái vòng một cứ cọ cọ vào bã vai Jiyeon. Eunjung cao hơn Jiyeon chỉ 1cm nhưng do Jiyeon đang mang giày thể thao còn Eunjung thì đam mê giày cao gót mọi lúc mọi nơi nên nhìn Eunjung cao hơn Jiyeon một cái đầu. Jiyeon ngại ngùng đến tay chân lũn chũn còn Eunjung là vẫn chú tâm dạy dỗ.
_" Cô nhắm một mắt lại ròi nhắm ngay mục tiêu mà bắn. Nhớ lúc bóp cò phải  giữ nguyên vị trí chả cây súng. "
Jiyeon rối quá bóp cò đại không ngờ trúng. Giải thưởng là một chú thỏ hồng vô cùng xin. Tiếc là Jiyeon thích gấu trúc chứ không thích thỏ. Mà người thích thỏ lại là Eunjung. Từ khi con thỏ xin xắn vào tay Jiyeon thì Eunjung cứ nhìn nó liên tục.  Eunjung sờ sờ bé thỏ nói
_" Dễ thương quá đi.!"
Jiyeon nhìn Eunjung ngây ngốc vuốt ve chủ thỏ trên tay mình liền hỏi
_" Cô thích thỏ sao??"
Eunjung cười nói
_" Đúng vậy. !! Nó rất dễ thương.   Cô không thích sao??"
Jiyeon nói
_" Cũng thích. Nhưng tôi thích gấu trúc hơn!"
Eunjung cười cười nhìn Jiyeon nói
_" Vậy cô cho tôi chú thỏ này đi. Nó rất dễ thương. Tôi thích nó lắm.!!"
Jiyeon thấy ánh mắt Eunjung  rất chân thành liền đưa chú thỏ cho Eunjung ròi nói
_" Tặng cô đó. "
Eunjung mỉm cười cầm lấy chú thỏ nói
_" Cảm ơn .!"
Jiyeon thấy Eunjung cười rất tươi. Nhìn ngây ngốc. Sau đó cả hai cùng tham gia nhiều trò chơi khác. Tới tối ròi cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa. Eunjung không quen đồ ăn Nhật nên chỉ qua loa ròi về khách sạn. Jiyeon thì nhanh chóng ngấu nghiến cho thỏa cái bao tử khủng long. Vừa về đến phòng Eunjung tắm rửa sơ sơ liền nhào lên giường mà ngủ. Không may cho Eunjung chuông điện thoại reo
_" Alozz"
Đầu dây bên kia chính là bé út trong tổ của Chị. Areum
_" Đại madam đi chơi vui hông??"
Eunjung ngái ngủ nói
_" Vui cái đầu của em đó. Đi chơi kiểu này thì về làm nhiệm vụ sẽ vui hơn!"
Areum nói
_" trời. Ai tin đây. Đi chơi với đại bị nhân. Còn đc bao nữa. Mà còn nói không vui!!"
Eunjung nói
_" Có giỏi chị với em đổi nà. Em làm vệ sĩ cho ả diễn viên trẩu kia đi. Chị về cục cho .!!"
Areum lắc đầu lia lịa nói
_" No no... Em còn yêu đời nhá.. Còn muốn sống tiếp. Em còn chưa có bạn trai. Chưa ck chưa con nên không muốn chết.!!"
Eunjung cười nói
_" Vậy thì câm miệng đi ngủ đi. Chị ngủ đây. Mệt quá.... Dép bay"( bái bai)
Areum mỉm cười. Xem ra cũng tội cho Eunjung. Mang tiếng đi du lịch với minh tinh mà chẳng khác đi thăm Sao Diêm Vương. Tính của Jiyeon thật không ai chịu được. Eunjung chịu được bấy nhiêu cũng là giỏi ròi.
Eunjung thì quăng điện thoại ngủ ngay trong ba giây. Một ngày đầu của chuyến du lịch xem như trôi qua trong mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon