[EunYeon/JiJung] ...
FIC VIẾT DÀNH RIÊNG CHO EUNYEON
VUI LÒNG KO COVER, ĐEM FIC ĐI NƠI KHÁC HỘ MÌNH :)
FIC MÌNH CHỈ PÓT HỘ,VUI LÒNG ĐỪNG HỐI CHAP MÌNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC =]]
----------------------
EunYeon/JiJung Chap 1 : Rượu
Chị nắm lấy tay tôi và bắt đầu nôn. Trước giờ là idol, chị không biết uống rượu và cũng không được phép uống rượu. Chị bảo thứ men nồng đó dễ làm con người ta ảo giác, hoang tưởng lẫn yếu đuối.
Chị thích những gì thực tế một chút. Vì vậy chị không thích rượu.
Vậy mà giờ Eun Jung của tôi đã không những uống rượu, mà còn uống rất nhiều rượu. Chị bắt đầu nôn, đôi vai run lên. Cánh tay vẫn siết lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Lần đầu tiên tôi thấy chị nhỏ bé và mỏng manh như thế.
Phải.
Tôi thích Eun Jung unnie. Tôi là một fan của chị. Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đuợc cận kề bên idol của mình, được tận mắt nhìn chị làm aegyo, được ôm chị và nói "Em đói, unnie à", được nghe chị hát, được nhìn chị cười ở cự li gần đến vỡ tim.
Vì chị, tôi đã cố gắng để trở thành traniee cho CCM. Tôi chỉ mong đc gặp chị thoáng qua ở góc cầu thang hay phòng tập chẳng hạn. Nhưng ông trời bằng cách nào đó đã giúp tôi vào được T-Ara.
Mà bây giờ tôi đang nắm tay chị. Người chủ động là chị. Còn tôi thì không dám chắc khuôn mặt tôi lúc này vẫn còn trắng giống như thường ngày. Trong con hẻm nhỏ lối tắt đi về dorm, tôi và chị như gần nhau hơn. Eun Jung à, em yêu chị rồi phải không ?
-Eun Jung, chị là idol, sao lại uống rượu. Paparrazzi mà chụp được thì ngày mai chị sẽ lên trang bìa của các tờ báo chứ chẳng chơi. Staff biết được thì chị cũng nguy to. Báo hại em không dám nhờ anh manager lái xe đến đón chị. Em đành cuốc bộ đây này.
- Ừ. Chị xin lỗi. - Jung trả lời gọn lỏn
Lại thế.Thực ra cái tôi cần là lời cảm ơn và cái xoa đầu ra vẻ "Em đã vất vả rồi" ấy. Jung à, chị không thể xoa đầu em một lát đc sao ?
Tôi cuối xuống để nhìn thẳng vào mắt chị, nói nhỏ đủ cho chỉ mình tôi và chị nghe thấy :
- Eun Jung, đừng tự làm mình tổn thương như thế này. Dù không biết tại sao chị cần rượu. Lúc nghe điện thoại chị rằng chị đang ở quán rượu và muốn em đến đón, em đã rất sợ. Nhìn chị thế này, em...em....ừm...em đau lòng lắm.
Eun Jung nhìn vào mắt tôi, ngay sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị biến mất trong tay tôi. Chị rút tay ra, nhẹ nhàng đến đau lòng. Giống như không luyến tiếc. Trong lồng ngực, tôi nghe tiếng tim mình đập chệch đi. Hụt hẫng...
Nhưng sau đó chị áp cả hai tay vào má tôi, rồi kéo mặt tôi gần hơn nữa về phía chị. Trong cái rét của những ngày Đông, tôi cảm nhận được hơi thở dịu dàng tan trong không khí. Có cả mùi rượu... hơi nồng.
- Vì sao ? Em đau lòng ?
- Vì em yêu chị. - Tôi trả lời không do dự.
Ngay lúc đó, chị đã hôn tôi... Một nụ hôn trượt dài giữa đêm.
___________________________
Reum và Eun Jung chìm trong nụ hôn bỏng rát. Cả hai quấn lấy nhau giữa hơi thở gấp, mặc cho cái lạnh của đêm cứa vào da thịt tê buốt. Tuyết rơi dày hơn, và tan trên môi Reum. Con bé đỏ mặt, cúi xuống, chỉ biết lí nhí
-Chị....a....em....chị....cũng....thí....ch....em...?
Eun Jung gục trên vai nó.
Say cũng đã say rồi. Rượu cũng đã ngấm rồi. Eun Jung muốn ngủ. Loạng choạng, Jung ngã vào người Reum và gục trên vai con bé.
Areum, kể từ giây phút bị cướp đi nụ hôn đầu, nó đã hứa với lòng sẽ yêu Eun Jung đến chết.
Nó sẽ biến chị thành của riêng nó.
Tuy không phải là bây giờ.
Lúc này, Reum có lẽ nên đưa Jung về dorm...
Và chờ trời sáng. Câu hỏi khi nãy đã rớt lại trong con hẻm nhỏ. Chị vẫn chưa trả lời. Thế nên nếu thật lòng muốn biết, Reum phải chờ trời sáng.
Đêm nay sẽ là một đêm dài...
"Nụ hôn chẳng là gì cả. Không phải sao ? Khoảnh khắc môi chạm môi trần tục.
Nụ hôn sẽ chỉ mãi mãi lạnh lẽo đến tầm thường nếu không có tình yêu." Có người đã từng nói với nó như thế. Vì vậy, nó muốn chị khẳng định nụ hôn kia lạnh buốt liệu có phải vì tuyết ?
Dìu Eun Jung về dorm, thở phào vì tất cả đều đã đi ngủ. Phải rồi, hôm nay lịch tập luyện căng thẳng cơ mà.
"Lúc mệt mỏi và chịu đựng đến cực hạn, tốt nhất là hãy đi ngủ"
Đắp chăn cho Eun Jung, nó toan đi ra thì Eun trở người và gọi tên con bé. Reum mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường kẻ đang ngủ kia, dùng ngón tay chạm khẽ vào đôi môi mềm của chị. Rất khẽ...
Xin chị. Đừng là Tuyết. Hãy là Tình yêu.
------
Fic của một người bạn, mình chỉ post dùm, mọi liên hệ hối chap, v.v.v xin đừng com :). Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top