Chap 8.2
Eun Jung lao ra khỏi phòng. Không thể nhầm lẫn được. Chính mắt nó đã trông thấy Ji Yeon.
Nhưng sau khi ra đến bên ngoài vài mươi bước, Eun Jung không còn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy nữa. Đôi chân kẻ say vô dụng, chẳng đủ sức nâng cả cơ thể sắp đổ gục kia di chuyển thêm dù chỉ là một bước nào nữa.
Nó tự hỏi liệu có phải là ảo giác không. Bỗng dưng nhìn thấy khuôn mặt Ji Yeon mỉm cười dịu dàng mà cơ thể là Ahreum. Nhưng sau đó lại là phía sau cánh cửa - với đôi mắt khô khốc.
Con bé tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt. Hoặc ít ra là đôi mắt ảo ảnh cạn khô rồi. Chỉ có nỗi đau dù có phải xuyên qua lớp rượu phủ lên đôi mắt Eun Jung, vẫn ngập tràn đến đổ vỡ sự vô vọng ẩn giấu sau đồng tử.
Không sai. Ảo giác còn cầm trên tay những mẩu lego đã được nối ghép thành tháp Eiffel, sau đó làm rơi vỡ. Những mảnh nối trùng khít bong ra, vương vãi trên sàn nhà nghe đanh lạnh.
Khi ảo giác biến mất, vậy mà những mẩu lego vẫn không chịu rời đi.
- Ji Yeon à, là em, đúng không ?
Eun Jung khụy gối, cả cơ thể đổ gục xuống sàn trong tuyệt vọng. Chỉ có tiếng những bông tuyết chạm vào mái nhà đáp lời câu hỏi ngu ngốc...
- Ji Yeon, đừng để kẻ xấu một mình.
Eun Jung đột nhiên nghẹn lại, không biết có phải vì rượu hay không. Lúc đó, Ji Yeon đứng ở góc tường, nép cơ thể và đôi mắt khô ẩn mình trong bóng tối.
- Em nhận ra, mình là loại rượu rẻ tiền tầm thường. Còn em ấy là vị đắng đậm đà đặc trưng cần có. Chị không còn cần em nữa, không còn cần thứ rượu uống mãi không say này nữa rồi...
Ji Yeon nói thật khẽ, vẻ như thì thầm với chính mình nhiều hơn. Sau đó con bé lẳng lặng rời đi, không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Đến khi Ji Yeon đi rồi, Eun Jung vẫn không hề hay biết, người nó yêu đã từng đứng ở góc tường, và bây giờ không còn ở đó nữa. Nếu biết được như thế, hẳn nó sẽ không hỏi những câu vô nghĩa, phí phạm từng giây với những lời cũ kĩ. Cái con bé cần là một lời yêu chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả trong mơ.
-Park Ji Yeon, xin lỗi, chị rất yêu em.
Lời yêu muộn màng vô vọng vỡ òa. Nhưng người cần nghe đã không còn ở đó nữa.
Lời yêu muộn, đôi khi là vô nghĩa.
Ngoài trời, tuyết rơi chậm chạp rồi lặng lẽ tan đi trong đêm.
Tự hỏi bản thân mình có giống tuyết không ? Âm thầm rơi, và phải tan trong câm lặng. Không một ai xót thương.
Đêm đó, vẫn là ba người.
Nhưng chỉ còn lại một người khóc.
----------------------- END CHAP 8------------------------
ps: đáng ra mình k dìm chap đâu =)) mà tại quỷ Mỡ mấy hôm nay hắn đàn bà hóa quá, xà nẹo với Bơ, thấy ghét, dìm chơi ko cho hắn ra sàn diễn vậy đó >:)
đồ Mỡ thấy ghét, đồ đàn bà Mỡ >_< =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top