Chap 8.1: "Ai yêu trước, người đó là kẻ thua cuộc"

Lần ngoảnh mặt lại này, em sợ phải nhìn thấy chị vẫn vẹn nguyên rực rỡ, vẫn lấp lánh làm trái tim khô héo của em trở mình lần nữa. Ba năm qua, không phải là em không nghĩ đến tìm ai đó giúp em sống cân bằng khi không còn có chị ở cạnh, chỉ là em không cách nào dành dụm đủ hoài nghi để bước một bước ngược hướng, quả thật không cách gì có thể buông chị ra.

Có những điều không nên cố hàn gắng. Giống như chị và em. Giống như những mảnh ghép giữa chúng ta. Cái gì đã vỡ là vỡ. Nên mới tồn tại nhiều điều chỉ đc phép gọi tên bằng trí nhớ, bằng quá khứ, bằng những gì tưởng chừng như đã bám bụi. Tuyệt đối không thể mang theo suốt cuộc đời bằng hình hài thật. Chỉ có là ảo ảnh, là bóng, là những điều không thể dùng tay chạm vào như ngày xưa...

Em  đã dõi theo chị trên từng ngóc ngách nhỏ trên thành phồ Paris hoa lệ, chị không biết đâu nhỉ, nhưng chẳng bao giờ em quên được. Vẫn luôn là như thế, em … đứa em gái thân thiết nhất của chị. Cũng chỉ có thể đứng từ xa, nhìn chị trải lòng ra thành phố đêm ngã đầy màu sắc, dù chỉ một chút ít can đảm để đến bên chị cũng ko có.

Đừng để kẻ xấu một mình….

Đừng để kẻ xấu một mình

Vậy đấy, kẻ xấu đó dù cho lúc đau đớn nhất, vẫn mong mình không cô đơn, thế mà, em vẫn luôn để chỉ một mình, dẫu rằng lúc nào tim em vẫn luôn hướng về chị."

Cứ tưởng rằng hạnh phúc giống như trăng tròn. Hóa ra đơn giản và tàn ác như ván bài may rủi. Em đã đánh cược nửa tuổi thanh xuân em vào đó...

 Hôm nay là sinh nhật chị, một ngày thật đẹp với em chị biết không?

Chỉ là, em thực sự rất nhớ chị, chị có biết không, đồ ngốc Ham Eun Jung ?

Chỉ là, em muốn mình thật đặc biệt, đặc biệt khi trao cho chị "mong ước" của chính chị,  và cũng là chính em. Muốn biến món quà đấy thành hiện thực. Em đã giành cả tháng trời ra để ghép từng mảnh nhỏ rời rạc lại với nhau. Chỉ là món quà đó, sẽ chẳng ai được biết, chẳng ai được thấy, vậy là em chỉ có thể giành chút thời gian ít ỏi khi mọi người say trong giấc ngủ để làm việc đó.

Hôm nay, khi em gỡ bỏ được lời nguyền rủa ấy “đừng… đừng để kẻ xấu một mình”  để đến bên chị, để chứng minh cho chị thấy em cũng như bao nhiêu đứa con gái khác tồn tại trên trái đất này, cũng biết yêu, cũng khát khao được yêu, và cũng đủ can đảm để nói lên tình yêu của mình.

Em muốn nói với chị một điều, duy nhất, và  sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa với bất cứ ai. Thế giới này, thế giới mà em đang sống, vạn vật đều thay đổi vì bị thời gian bào mòn. Chỉ có những dòng chữ "Ham Eun Jung" trên giấy là không bao giờ mất đi sau bao lần nhòe mực. Dù cho em có sống bao nhiêu cuộc đời, em cũng sẽ không bao giờ có thể viết tên ai cẩn thận và dịu dàng như thế thêm một lần nào nữa.

Vậy nên em quyết định, có là bằng trái tim kiên cường hay hèn nhát, em vẫn muốn một lần đứng trước mặt chị, nói rằng em muốn cùng chị đến đất nước hoa lệ, muốn cùng chị ngắm ánh đèn Paris về đêm. Vì chị nói chị muốn cùng người yêu nhìn thấy những ngón tay đan vào nhau như lụa, êm dịu, dưới bầu trời thủ đô nước Pháp lộng lẫy. Chứ không phải chỉ dám nhìn ngắm tháp Eiffel qua những mảnh lego rồi chua xót rằng

"Ai yêu trước, người ấy là kẻ thua cuộc"

Để có thể tiến gần về phía chị, em đã phải đi qua hiên thực với cả hai mắt bị bịt kín.

Nhưng đến khi nhìn thấy chị, sau một vài giây sửng sốt, em ấy và chị môi kề môi, linh hồn cả hai người cùng ghi nhớ. Người ta bảo " Lùi một bước, biển rộng trời cao" nhưng sao em chỉ thấy toàn mây mù thế này. Việc bây giờ em có thể làm, chỉ là lùi lại, và bỏ chạy, như một đứa hèn nhát nhất có thể chẳng thể lao vào cáu xé hay giành giật yêu thương về cho mình.

Hay là, thực sự "Ai yêu trước, người ấy là kẻ thua cuộc" ?

Em đã thua rồi, Eun Jung, phải vậy không unnie ?

Em có nên tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu này nơi chị k. Hay nhún nhường bỏ cuộc hoàn toàn, để trả chị về cho em ấy.

Nhắm mắt để quên chị đi, hay mỉm cười chúc hai người hạnh phúc. Em ko làm được thật sự là thế. Người đời vẫn nói. Yêu thật sự là mong nhìn người mình yêu được hạnh phúc. Ngốc xít làm sao, ko cùng mình thì hạnh phúc thế nào. Nhưng em vẫn luôn ngốc nghếch như thế, khi vẫn chôn chặt tôn thờ trọn vẹn một tình yêu dành cho chị. Thế mà vẫn câm lặng, để hôm nay thật sự nhận ra, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói lên ba chữ "em yêu chị".

E mất chị, mất chị hoàn toàn, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bởi vì em yêu chị trước, và còn nhiều hơn, thế nên - em thừa nhận - em đã thua rồi.

Giờ thì con ngốc này sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn chị bên cạnh người khác.

Ah Reum's POV

Chị đẩy tôi mạnh bạo xuống giường, cơ thể chị đã yên vị hẳn trên người tôi.

Nụ hôn đầu đời của tôi- một con bé 19 tuổi là chị cướp. Vậy thì thân xác này sẽ giành cho chị. Chỉ cần là của chị, sẽ không ai cướp lại chị-của-tôi.

Cảm giác chị đang nhướn người. Tôi kéo chị vào nụ hôn, chị không từ chối lại đáp lấy nó. Cái hôn lướt nhẹ qua môi tôi kéo theo đó là một nụ hôn dài và sâu, đây chẳng phải là khao khát của tôi bấy lâu hay sao, có được chị. Có được nụ hôn này, tôi đã tự bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Một con quỷ hình thành trên chính tình yêu của tôi dành cho chị.

Đã tự hủy hoại chính bản thân mình, loại bỏ cả sự sống chỉ để mong chị quay lại nhìn tôi, dù là ánh mắt thương hại, dù là thế nào, cũng được. Chỉ cần chị ở bên tôi.

Đứa con gái đó, đã tự lừa dối bản thân, khi ngây ngây dại dại biến mình thành đứa trẻ trong chị, để cầu mong chị ban ơn cho tôi - sự thương hại và tội lỗi.

Vậy mà, cái thời khắc chị thốt lên " Jiyeon ah!..." tim tôi như ngừng đập. Chẳng lẽ chỉ cái tên của một người, nó lại nặng nề hơn cả lòng tự tròng, cả tính mạng của tôi hay sao.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần biến mình thành của chị, tội lỗi và trách nhiệm, không gì có thể khiến chị rời xa tôi nữa. Vậy mà, chỉ một câu nói, mọi thứ tôi dày công dựng nên, làm chính bản thân tôi, muốn can tâm vứt bỏ nó như đạp đổ một hòn đá xuống vách núi.

"Đau khổ có phải là khi không có được người đó bên cạnh không? Hay đau khổ là gai nhọn đâm vào khiến trái tim lở loét trăm phần, chỉ vì là người thế thân"

Và rồi khi chị nhận ra, đứa con gái đang nằm bất động phía dưới cơ thể chị, không phải người chị gọi tên trong cơn say. Cũng mạnh bạo như khi chị đẩy tôi xuống, chị mạnh bạo vùng dậy, như thoát khỏi một cái gì đó ghê tởm lắm, vứt đại cho tôi hai từ "Xin lỗi".

Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, ngay cả cái sức lực gọi với theo để giữ chị lại tôi cũng chẳng có. Trắng tay hoàn toàn!

Ngỡ ngàng vì những yêu thương choáng ngợp. Nhưng thât tiếc, số phận có những an bài của riêng nó.

Chỉ là các người có thể hiểu được không ? Bởi đố kị với một người chính là thừa nhận mình là kẻ thua cuộc.

Khoảnh khắc đó, nghe rõ từng từ của sự đụng chạm nhầm hướng, tôi nhắm mắt lại, cũng chỉ để nhìn vào chính mình trong trí nhớ...Hiện thực chẳng khác gì một câ chuyện cười. Thế mà nước mắt lai phải nếm hết lần này đến lần khác...

Vị đắng của nước mắt, vị tanh của máu, đó là tất cả những gì còn xót lại trong căn phòng này.

"Park Ji Yeon, ngay cả khi không tỉnh táo nhất thì tại sao người chị ấy nhớ đến vẫn không bao giờ là em?"

--------------------

Teaser 8.2  ( =)) )

-Park Ji Yeon, xin lỗi, chị rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top