Chap 7
"Tình yêu của chúng ta giống như viên kim cương kia Không phải vĩnh hằng, không có vĩnh hằng." - TĐ
_______________________________________________
Ji Yeon không nói một lời nào, cứ thế đi thẳng. Eun Jung nhanh chóng nhận ra bầu không khí ngột ngạt, nên cố tìm cách nói gì đó phá tan sự im lặng.
- Em không ngù hả Ji Yeon ?
Khi nghe thấy câu này, sắc mặt Ji Yeon càng lúc càng tệ đi. Tay phải đưa lên nắm lấy cổ áo, run rẩy. Tưởng chừng như chỉ một giây nữa, con bé sẽ không còn làm chủ được cử động của chính mình nữa. Nhưng rất nhanh, cánh tay đó trở nên bình tĩnh, như chính nét mặt chủ nhân của nó.
Một sự bình tĩnh giả dối.
- Nếu như em nói "Em vẫn ngủ đều đấy", chị sẽ trả lời như thế nào ?
-Jiyeon ah! Em làm sao vậy?
Ji Yeon im lặng, ánh mắt chùn xuống vẻ khổ sở. Khó khăn lắm con bé mới có thể nở một nụ cuời.
Hẳn là khi trong tim chằng chịt những yêu thương độc như thuốc ngọt, trong suy nghĩ chồng chéo những nỗi đau rõ nét vụn vỡ không liên tiếp thì nụ cười dù có là giả vẫn xa xỉ làm sao.
Trong khi chỉ có nước mắt, thật dễ dàng.
- Chị đừng hỏi gì cả. Trả lời em đi.
- ......
- Eun Jung unnie, nếu như em khóc sau khi nghe chị nói thế, chị sẽ làm gì ? Trả lời em đi.
-......
Dứt lời, Ji Yeon lập tức cảm nhận hơi ấm từ cánh tay và lồng ngực nó áp sát vào người mà nó ngày đêm khao khát sỡ hữu. Những đụng chạm dịu dàng phù phép làm đầu óc nó trống rỗng. Năng lực suy nghĩ tạm ngưng, để xúc giác tập trung cảm nhận yêu thương vô bờ qua cái ôm ghì và ấm nóng đều đặn như nắng mùa hè.
Hạnh phúc tìm đến, dù nỗi đau chưa kịp tiêu biến. Thứ hạnh phúc trộn lẫn khổ sở ấy làm Ji Yeon hoảng sợ, không biết nên mỉm cười hay khóc lóc. Lơ lửng như đã chết đi rồi. Chỉ còn những giọt nước mắt không ngoan ngoãn, mặc cho chủ nhân nó đã căn dặn ở yên trong khóe mắt và đừng đi đâu cả, vẫn cố chấp đua nhau trào ra. Đó là một cách nhắc nhở chịu đựng đã đến cực hạn. Nhưng chưa thể chết. Vì Yeon cần phải sống để yêu, để đau khổ, để bị dày vò nhiều và nhiều hơn nữa.
- Nếu em đẩy chị ra, rồi bỏ đi, chị có chạy theo em không ? Có gọi em "Yah, Park Ji Yeon không ?"
- ...
- Ghét quá. Sao nước mắt cứ không ngừng trào ra thế này ?
Ji Yeon toan đẩy Eun Jung ra, định quay người đi và quẹt nuớc mắt. Nhưng con bé đã ngay lập tức bị phát hiện. Vậy là Eun Jung vô tình nói ra thêm một câu nói làm Ji Yeon đau lòng. Câu nói hệt như trong giấc mơ.
- Đừng cố nín. Cứ khóc cho thỏa. Xung quanh chẳng có ai đâu...
Eun Jung ôm chặt con bé hơn, rồi hôn lên mái tóc phủ màu sáng và âm ấm hơi nóng.
- Sao lại không để em một mình ? Sao lại phải ôm em ?
- Chị không biết chị đã làm gì sai. Nhưng nếu ghét chị, em cứ nói. Xin đừng bắt chị phải để em một mình.
- Bây giờ em nói...có còn kịp không ?
- Kịp !
- Chị là kẻ xấu. Em ghét chị. Em thực sự rất ghét chị. Ham Eun Jung...
Eun Jung im lặng, sau đó bằng tất cả dịu dàng đan xen yêu thương, nó nhẹ nhàng thì thầm vào tai Ji Yeon.
- Ừm. Chị biết. Vì thế, đừng để kẻ xấu một mình.
- Nếu em vẫn muốn chị buông em ra thì sao ?
Ji Yeon nhắm mắt lại, chờ đợi.
Khi không còn trông thấy những lọn tóc bồng bềnh câm lặng, tai trở nên chăm chú, mặc cho hơi ấm trên đỉnh đầu từ tốn biến mất. Có ngày nào lại không là mơ ? Nhưng cứ phải sống, cứ đau khổ. Vẫn yêu điên dại để đủ can đảm chờ xả câu trả lời những điều đó kéo dài bao lâu...
Dù đã biết trước, đến nằm lòng những câu nói có cánh, đã quá quen thuộc với âm vực trầm ấm mê hoặc, Ji Yeon vẫn tự cho phép mình hạnh phúc âm ỉ trong giây phút chờ được nghe, một lần nữa, câu nói tựa như một lời hứa.
- Chị sẽ không làm thế đâu nhóc.
Lúc đó, Ji Yeon biết, có cố gắng thì cũng đã kết thúc rồi. Nhưng con bé không hề cảm thấy hối tiếc. Chỉ là trong lòng, trước sau, luôn yêu và chấp nhận đau khổ. Trách là trách vì sao sinh ra, lại phải sỡ hữu tình yêu ngay từ khi bắt đầu đã được định đoạt phải chết.
Cả Ji Yeon và Eun Jung đều không biết, số phận có những an bài của riêng nó. Không hề hay biết kẻ đối diện mình đã thay mình mơ phần còn lại của giấc mơ chung.
Điểm kết thúc mộng mị của Ji Yeon, diệu kì thay, lại là điểm bắt đầu lế tiếp của Eun Jung.
Cùng một giấc mơ, bị bẻ đôi. Mỗi người một nửa...
Có chăng vì đấng quyền năng kia hiểu rằng, mơ trọn vẹn, hẳn cả hai sẽ bị bi thương vắt cạn nước mắt. Nên san sẻ ra, mỗi người đau một-ít. Như thế chắc có lẽ, sẽ dễ chịu hơn.
Mà cũng có khi đấng quyền năng đã tính toán sai ở đâu đó. Vì suy cho cùng, chẳng ai có thể bẻ đôi khổ đau bao giờ. Chỉ có thể nhân lên, rồi lây truyền cho nhau... lan rộng ra, trở thành một thứ dịch bệnh.
Con người chỉ là sinh vật yếu đuối.
Ji Yeon nghĩ, có phải nó đã sai không ? Khi dùng giác mơ làm phép thử. Kết quả không khác gì nhau. Chỉ có cảm giác là đau gấp vạn lần.
Nó nhận ra nó muốn nói nó yêu chị, yêu đến phát điên rồi.
Tình yêu đó, hóa ra không phải nét chì mờ nhạt trên giấy, nói tẩy là tẩy, nói xóa là xóa. Đã trở thành khắc cốt ghi tâm rồi, đã bám sâu vào máu thịt rồi. Không biết từ bao giờ. Đến khi nhận ra thì chỉ có thể nói một từ.
Muộn.
- "Em chỉ xin chị, một lần này, là buông tha em. Đừng đối xử tốt với em như xưa giờ vẫn thế ! Xin chị. Nhưng mà Eun Jung à, em không hiểu, thực sự không hiểu. Vì sao chị lại khiến em trở thành thế này, mau buông em ra, rồi nói cho em biết đi Jungie. Em chưa đủ thảm hại phải không, hay cớ gì khiến chị đối xử với em như thế này ? Vì sao ? Jungieeeeee !
Eun Jung mở to mắt, nhân ra đây chính là câu nói trong giấc mơ. Không thể nào nhầm lẫn được.
Tiếp sau đó là cảm giác khao khát ùa về. Tưởng chừng như đã ngủ yên hằng trăm năm, và sẽ còn tiếp tục câm lặng thêm hằng trăm năm nữa.Khao khát được nói cho người mình yêu biết.
"Chị đã yêu em...từ rất lâu rồi"
Thế mà lại sắp vỡ ra thành tiếng - cái bí mật trời biết đất biết. Khi đứng trước Ji Yeon, nhìn thẳng vào ánh mắt con bé, cảm giác đó, yêu thương mới chân thât làm sao.
Đã từng muốn người khác vứt bỏ sai lầm này đi, đến cuối cùng bản thân lại trở thành một người cất giữ món đồ dễ vỡ. Yêu cầu người khác đừng lầm lạc, mau mau quay về, để rồi chính mình lại không tìm được lối thoát.
"Chị chỉ muốn nói. Buổi sáng hôm đó. Lúc thức dậy ở khách sạn, em có nhớ không nhỉ. Thật may, khi thức dậy, khi chị mở mắt ra, em vẫn ở đó. Để chị biết lúc chị tuyệt vọng, chị không hề đơn độc. Cảm giác đó...nói thế nào nhỉ...chị muốn mỗi ngày khi tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy không phải là thứ ánh sáng cũ kĩ nhức mắt, mà là em, bình yên ... Như thế, thật sự rất tốt. Chị không biết em có phiền hay không, chỉ là Ji Yeon à, chị muốn nói, chị sẽ không bao giờ quên. Em là rượu của chị. Đó là một lời nguyền, em phải ghi nhớ điều này."
Chỉ là những suy nghĩ mãi ám ảnh không buông, và chẳng tài nào thốt lên lời. Hèn nhát và nhu nhược.
Eun Jung mỉm cười.
- Được thôi. Chị cũng không muốn tiếp tục làm khổ em. Em muốn chị đừng chạm vào cuộc sống của em ? Dĩ nhiên, chị đã hết lần này đến lần khác xin em đừng bắt chị để em một mình, đừng bắt chị buông em ra. Ngay cả khi em đẩy chị, cố gắng tách chị ra, chị vẫn kiên nhẫn hết lần này đến lần khác ghì chặt em vào lòng. - Eun Jung nới lỏng vòng tay, rồi buông hẳn Ji Yeon ra - Nhưng chị quên mất rằng em có quyền quyết định cuộc sống của em... Buông tha...Chị hiểu rồi... Nếu như em muốn.
Nói rồi, Eun Jung vén tóc Ji Yeon sang một bên, mỉm cười chua chát
- Xa lạ, cũng tốt...phải không ?
Mặt đối mặt, ánh mắt đó, nụ cười đó, Ji Yeon đau xót. Nó không biết rằng nó đã phạm một sai lầm quá lớn. Ánh mắt của Eun Jung nhìn nó thực sự như nhìn một kẻ xa lạ. Như là lần đầu gặp gỡ. Ngỡ là hai người dưng vô tình va quẹt vào nhau trên phố đông. Vài câ xã giao là cí thể phủi vạt áo rồi đi thẳng không cần ngóai lại.
Giống như chẳng còn gì vương vấn.
Khi Ji Yeon định thần lại, Eun Jung chỉ còn là một chấm nhỏ cuối hành lang rộng lớn trả dài. Rồi biến mất.
Chỉ còn nơi này, bóng Ji Yeon đổ dài trên nền nhà, cô đơn, nhỏ bé, và mỏng manh... Một lát sau, trên nền nhà xuất hiện những chấm nhỏ lấp lánh như kim cương.
Sắc nhọn. Đẹp rực rỡ. Và không thể nắm lấy.
______________
Thành thật xin lỗi mọi người, 2 hôm nay bị chặn wattpad :(( có ai có cách nào lách luật mà ko dùng ultra ko, chỉ dùm mình với, mở ultra nó lag quá @_@
GHI CHÚ LUÔN, FIC NÀY VIẾT CHỈ LÀ DÀNH RIÊNG CHO JIJUNG/EUNYEON VÀ SHIPPER EUNYEON/JIJUNG. XIN CÁC BẠN ĐỪNG TỰ Ý COVER, HAY RINH ĐI CÁC NƠI KHÁC GIÚP MÌNH :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top