Chap 6 [edited]
Tình đầu là tình dễ vỡ.
Huống chi với chị đó chỉ là một sự sợ hãi không hơn.
Nhưng mà... em vẫn xin chị, chỉ một điều này thôi. Vì em hiểu tất cả những cảm xúc ấy. Nên xin chị cho em gọi nó là tình đầu, đến trọn đời...
_______________________________________________
-Sao chị giấu em ?
Hyo Min gần như gào lên, cảm giác uất ức. Giống như là không đáng tin tưởng tới mức chuyện của các thành viên T-Ara cũng không được biết. Mà Min là ai chứ ? Không phải thành viên T-Ara hay sao ?
Qri tái mặt, vội đóng cửa, kéo rèm và đẩy Min vào góc tường. Sau đó, bằng một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng hết mức có thể, cộng với ánh mắt kiên nghị có phần đe dọa, Qri chậm rãi lên tiếng :
- Nếu em nói quá lớn làm So Yeon biết thì chị không tha cho em đâu !
- So Yeon ? Vậy là chỉ còn mình chị ấy không biết ?
Qri đang định trả lời gì đó, bỗng nhiên im bặt rồi qua ra phía cửa. Sau đó Qri đột nhiên nói lớn :
- So Yeon chưa biết chúng ta đã ăn hết các gói bánh Meldot tặng đâu. Tốt nhất là giấu nhẹm luôn đi em.
- Hả ?
Min tròn mắt, ngơ ngác. Nhưng thoáng thấy biểu hiện lạ của Qri, Min quay sang phía cửa, dò xét.
"Có bóng người ?"
- À à, đúng rồi. Cái hộp màu vàng ấy, em thấy ăn ngon nhất. Không biết mua ở đâu nhỉ ? Chị có sđt staff dot đó không ?
- Lộ hết, giờ phải giấu đấy, biết chưa ?
Qri vừa nói vừa luống cuống giấu đi các hộp bánh, tay ra hiệu cho Min "ok, tốt lắm". Sau đó Ri trở về giường nằm, rồi nháy mắt :
- Em về phòng mượn Ji Yeon vài cái phụ kiện lấp lánh hộ chị được không ? Hôm trước chị thấy con bé có mấy cái nhìn dễ thương lắm.
Min gât gật đầu rồi mở cửa, giả vờ thản nhiên đi ra, không quên nhìn xung quanh.
Nhân vật đứng ở cửa không còn ở đó nữa.
Cụ thể hơn, Reum hoặc So Yeon. Đã không còn ở đó nữa.
- Chỉ còn chị thôi, So Yeon unnie. Chị vẫn chưa biết, hay là biết rồi nhưng cố tình giấu em ? - Hyo Min cười buồn.
Trong phòng Qri cũng đang mỉm cười.
_______________________________________________
- Sức khỏe của Reum giờ rất tốt. Bác sẽ bảo manager sắp xếp lịch cùng nhóm, kể từ ngày mai... Xem nào - bố Kim lật xấp giấy - Ngày mai lúc 7h sáng, các cháu có lịch chụp ảnh. Có thể khoảng 2-4 tháng nữa, các cháu sẽ sang nước ngoài.
Cả đám im lặng, chăm chú.
- Đừng ngạc nhiên. Nhưng nếu với tình trạng hiện giờ, chà, So Yeon quá béo...ừm...Boram lại quá gầy...Ji Yeon mắt thâm quầng, Eun Jung nhìn quá ủ rũ, mệt mỏi, Qri tạm ổn, chỉ cần giảm cân một ít thôi hoặc như vậy cũng không sao, Hyo Min chăm sóc lại tóc, còn Reum giữ gìn sức khỏe, nhất là những chỗ lúc trước chấn thương. Fan vẫn chưa biết nên tạm thời cũng giấu đi. Mà khoan đã, cháu có nhớ ra được gì chưa ?
- Một chút ạ - Reum mỉm cười, không quên ném cho Ji Yeon cái nhìn ngạo mạn, ném cho Eun Jung cái nhìn xót xa.
- Vậy tốt rồi. Giờ các cháu về dorm nghỉ ngơi đi nhé. Chơi cho khỏe hôm nay nữa thôi. Bắt đầu từ ngày mai, bác xin lỗi, các cháu chỉ có thể ngủ khoảng 1,5-2 tiếng mỗi ngày
Cả đám há mồm. Sau đó đồng loạt thở dài. Tiếp đến là đồng thanh : Aigooooo =))
- À, ta quên mất, riêng Eun Jung và Ji Yeon hôm nay sang gặp anh staff Lee ở phòng XYZ. Hôm nay hai đứa có lịch riêng. Nhưng nhanh thôi. Khoảng vài tiếng là xong. Giờ các cháu có thể về.
- Vậy chúng ta đi ăn nhé. Cũng trưa rồi - So Yeon lên tiếng, chợt thấy lạnh sống lưng - À à cháu xin lỗi bác, cháu chỉ nói thế thôi
Eun Jung cười lớn,gọi với theo :
- Chúng ta mới ăn sáng cách đây 30p đó, So Yeon unnie. Hahaha
- Không mau đi đi, còn đứng đólàm gì ? - Bố Kim nhăn mặt.
_______________________________________________
Chị đang đi ngay bên cạnh tôi, gần ngay bên cạnh tôi. Nói rất nhiều, giả vờ cười rất nhiều. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế chồng chéo lên nhau, hỗn độn làm tôi chìm sâu. Hành lang đi đến phòng XYZ, chỉ có tôi và chị. Chỉ có hai người.
Đột nhiên chị im lặng. Buớc nhanh lên phía trước chặn tôi lại. Trong đôi mắt nâu đen dịu dàng ấy, tôi tìm ra nỗi đau và chính bản thân mình được lăng kính lấp lánh nhất phàm trần ấy phản chiếu. Đau đớn, càng nhìn vào đó, lại càng chìm sâu, càng tuyệt vọng
Càng u uất.
- Em không ngủ hả Ji Yeon ? - Chị hỏi tôi, ánh mắt dịu dàng của những ngày không giông bão. Làm tim tôi dậy sóng, nhưng lại làm lòng tôi bình yên
Tại sao những cử chỉ, hành động của chị, dù có là đơn giản, có bình thường đến độ nào vẫn có thể làm tôi mất bình tĩnh dễ dàng đến thế ? Tại sao, bên chị, tôi thấy khổ tâm, đau lòng như thế này ? Có phải vì chị làm tôi nghĩ đến... cảm giác của kẻ không bao giờ có hi vọng được đáp trả tình yêu ?
- Em vẫn ngủ đều đấy.
- Thế mắt em làm sao thế kia - Eun Jung chạm tay vào mắt tôi, ấm nóng đến nhiệm màu.
Ngay lúc đó, nước mắt tôi trào ra. Không hiểu vì sao.
Khỉ thật, sao cái hành lang dẫn đến phòng XYZ xa thế này ?
- Em có chuyện gì à ? - Chị ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng tôi, vuốt tóc tôi.
Tôi làm sao có thể không yêu chị nhiều hơn mỗi ngày đây ? Khi mà như một chu kì trong hệ thời gian mà ở đó chính nó là tương đối, chị vẫn lặp lại dịu dàng những cử chỉ tôi đã từng ao ước là tình yêu. Nhưng cuối cùng cái tôi nhận được là cái quỷ quái gì đây ?
Tôi nghĩ mình nên chết đi.
- Buông em ra - Tôi đẩy chị, rồi bước đi. Tay ẩm uớt vì những giọt nước mắt. Môi rớm máu vì chính răng của mình. Cảm giác đau đớn đến nát lòng khi cứ phải nói "Không có gì", "không sao"...
Chị làm thế, tôi nhất định sẽ phát điên. Khi mà yêu chị, gọi thứ cảm xúc ấy bằng cái tên "tình đầu" đến suốt cuộc đời. Trong khi nếu chị biết Tình Đầu của tôi là ai, chị sẽ chỉ thương hại tôi. Hoặc là khinh bỉ tôi.
Tôi muốn gào lên. Chị là của riêng tôi, của riêng tôi. Thay vì từ bỏ và chấp nhận để chị mãi ngự trị trong hạnh phúc tôi tự vẽ ra rồi tự ấp ủ.
Nỗi đau đó là nỗi đau không thành tiếng.
Tại sao bỏ cuộc...lại khổ sở đến thế ?
_______________________________________________
Từ đằng sau, âm thanh ấm áp ấy vang lên, tỏa ra xung quanh là sự yêu thương không bờ bến. Tôi bước đi, trong lòng đau đớn. Chỉ là tôi sợ hãi, chị sẽ vì ôm tôi mà phải chịu đựng cảm giác ghê tởm. Nhưng khoảnh khắc tôi gào lên rằng chị buông tôi ra rồi bỏ đi, thật lòng, tôi mới là người khổ sở nhất.
Chờ đợi. Tôi chờ đợi chị sẽ chạy đến nắm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng lần nữa. Tôi thèm nghe chị gọi YAH PARK JI YEON. Thèm được gục đầu vào vai chị nức nở.
Mùa đông đã đến rồi, ngay trong đôi tay tôi đây này, nhưng cớ gì chị không biết ?
Tôi muốn quay đầu lại, gạt đi những rào cản để ôm chị, nói rằng tôi muốn ở bên chị. Tình yêu của tôi bắt đầu là chị, chỉ duy nhất là chị.
Vì vậy, nói văn chương, tôi đã vì yêu chị mà tự đóng băng tim mình. Tôi vừa khóc vừa mỉm cười, như một kẻ không-bình-thường. Chỉ trách là trách tại sao tôi lại vô dụng đến mức này. Đến cả ôm người mình yêu, tôi còn không đủ can đảm...
Mùa đông thực sự đã đến rồi. Ngay trên đôi môi này. Cớ gì chị không biết ?
Ngay lúc đó, giọng nói ấm áp vang lên
- Yah. Park Ji Yeon.
Chị thực sự đã chạy đến trước mặt tôi. Tay nắm lấy tay tôi, sau đó ghì tôi vào lòng. Bao nhiêu đau đớn tôi cố gắng kìm nén chờ chực vỡ ra. Dù đang đau lòng, nhưng nếu mỗi khi đau lòng là có chị cạnh bên, tôi chấp nhận đau lòng cả đời.
Thế đấy, tôi vừa nói tôi sẽ từ bỏ.
Vậy mà chỉ một cái ôm là bao công sức của tôi như bọt biển. Tan. Tan.
Tôi đang làm gì tôi thế này ?
Đau đớn trọn vẹn cũng không.Hạnh phuc trọn vẹn cũng không.
Tôi trách ai, trách ai bây giờ ?
- Đừng cố nín, cứ khóc cho thỏa...Xung quanh chẳng có ai đâu - Chị nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi.
Quyến rũ chết người. Bây giờ, có lẽ tôi cũng đã học được cách nhìn đời đơn giản và thứ tự hơn.
Vẫn như cũ, tôi yêu chị.
Trái tim tôi chệch nhịp thổn thức. Là cảm giác này. Chính là cảm giác này. Bình yên. Không gì có thể so sánh được.
Tâm hồn tôi, nỗi buồn tôi trần trụi dưới mắt chị. Như trăng đêm rọi sâu vào lòng biển cả. Như nước thủy triều dâng.
Bên chị, tôi thấy rất khổ tâm. Rất đau lòng... Có lúc tưởng như đọa đày. Thứ tình yêu sai trái càn quét, đập vỡ giấc ngủ của tôi...
Vậy mà vẫn cố chấp yêu.
- Chị không biết chị đã làm gì sai. Nhưng nếu ghét chị, em cứ nói. Xin đừng bắt chị phải để em một mình.
- Chị là kẻ xấu. Em ghét chị. Em thực sự rất ghét chị. Ham Eun Jung...
- Ừm. Chị biết. Vì thế, đừng để kẻ xấu một mình.
- Buông em ra, chị buông em ra !!!!!!
Tôi đã gào lên như thế. Nhưng trong lòng cứ muốn mãi được chị ôm ấp. Tình yêu trung thành này, sẽ chẳng bao giờ bị thời gian gặm nhấm, cho tới tận khi chết đi.
Là tôi đang yếu đuối và bi lụy. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm...
Kẻ xấu xa- là chị - liên tục nói những lời có cánh. Bảo sao tôi không vì chị mà chấp nhận đau đớn. Thử hỏi, tình yêu tôi dành cho chị làm sao có thể chết đi ? Là sai thì sao ? Tôi không muốn quan tâm !
Đáp trả câu nói của tôi là cái ôm ghì thật chặt. Chị lắc đầu
- Chị không làm thế đâu nhóc.
Tôi đứng đó, bất động. Chị mỏng manh như là trí nhớ, dễ biến mất. Tôi sợ đây là mơ. Chỉ cần một cử động nhỏ, chị sẽ không còn ở đó nữa. Nếu chẳng may đây là mơ, thì hiện thực sẽ thế nào ? Có phải sẽ rât tàn nhẫn không ?
Vì phàm trần trôi nổi. Nên tình yêu cuộn sóng...
_______________________________________________
Ji Yeon giật mình dậy, xung quanh ánh sáng chỉ là một vệt nhỏ cuối trời.
Khẽ chạm tay lên mí mắt, vẫn còn uớt. Có lẽ là nước mắt.
Vậy là nỗi sợ hãi đó... là thât
Còn hiện tại thực sự chỉ là mơ... Eun Jung ôm nó vào lòng. Hành lang đó, những câu nói có cánh đó, giọng nói ấm lòng đó. Tất cả.
Haha.
Nuớc mắt trào ra, mạnh mẽ. Ji Yeon òa lên như một đứa trẻ thực sự, không hề kìm nén, không thể kìm nén. Cũng có thể, chỉ là sự yếu đuối nhất thời của con gái.
"không thể trốn tránh, nhưng ai dám đối mặt ?"
Hyo Min ôm Ji Yeon vào lòng, vỗ nhẹ lên vai con bé.
- Đừng cố nín. Cứ khóc cho thỏa. Xung quanh chẳng có ai đâu.
Ji Yeon tròn mắt, sau đó là cảm giác đổ vỡ. Câu nói trong giấc mơ, là câu nói trong giấc mơ.
Nhưng người nói, không phải Ham Eun Jung. Vẫn là cảnh Ji Yeon đang khóc. Nhưng người ôm nó vào lòng, người nói ra câu nói đó không phải Ham Eun Jung.
"Ngay khi ở đây, bên cạnh người khác, dù là ai, em vẫn nhớ chị, khủng khiếp. Chị xa đến nỗi, dù có kiễng chân cao đến mấy, đôi môi run rẩy của em cũng không thể chạm đến đường cong dịu dàng ấy. Môi chị, sao gần, mà lại xa ?"
- Em đau lòng lắm, Hyo Min uunie.
- Chị biết. Đã 5 ngày em không hề chợp mắt. Hôm nay mới vừa ngủ, lại bị ác mộng làm thức giấc.
- Không phải ác mộng...
- Vậy sao em khóc ?
- Là hiện tại, sao lại tàn nhẫn với em thế này ?
-...
Rất lâu sau đó, Ji Yeon còn nói rất nhiều, cánh tay không ngừng run rẩy sau lưng Hyo Min. Cảm giác như vừa trải qua cái chết. Không thể không khóc. Phải nói, còn khóc được là may mắn.
Đêm trôi đi... Ji Yeon cứ thế trong vòng tay Hyo Min. Khóc. Khóc. Và khóc.
" Đã bao lâu rồi, thời gian. Tôi không còn nhớ. Chỉ biết là yêu chị đến phát điên. Tôi sợ hãi phải tỉnh lại. Giấc mơ đẹp quá, hạnh phúc quá. Nên bất cứ khi nào tỉnh lại cũng đều làm tôi đau đớn. Cơ thể tôi không giỏi thích nghi với sự đổi thay.
Ấy vậy mà lòng người cứ liên tục khác-đi"
Lúc mệt mỏi và chịu đựng đến cực hạn. Tốt nhất là đi ngủ.....................
_______________________________________
- Sức khỏe của Reum giờ rất tốt. Bác sẽ bảo manager sắp xếp lịch cùng nhóm, kể từ ngày mai... Xem nào - bố Kim lật xấp giấy - Ngày mai lúc 7h sáng, các cháu có lịch chụp ảnh. Có thể khoảng 2-4 tháng nữa, các cháu sẽ sang nước ngoài.
Cả đám im lặng, chăm chú.
Riêng Ji Yeon, khuôn mặt trắng bệch.
Những câu nói này...khung cảnh này....vị trí này... hêt như giấc mơ đêm qua.
- Đừng ngạc nhiên. Nhưng nếu với tình trạng hiện giờ, chà, So Yeon quá béo...ừm...Boram lại quá gầy...Ji Yeon mắt thâm quầng, Eun Jung nhìn quá ủ rũ, mệt mỏi, Qri tạm ổn, chỉ cần giảm cân một ít thôi hoặc như vậy cũng không sao, Hyo Min chăm sóc lại tóc, còn Reum giữ gìn sức khỏe, nhất là những chỗ lúc trước chấn thương. Fan vẫn chưa biết nên tạm thời cũng giấu đi. Mà khoan đã, cháu có nhớ ra được gì chưa ?
- Một chút ạ - Reum mỉm cười, không quên ném cho Ji Yeon cái nhìn ngạo mạn, ném cho Eun Jung cái nhìn xót xa.
"Không hề sai. Một chút cũng không..."
- Vậy tốt rồi. Giờ các cháu về dorm nghỉ ngơi đi nhé. Chơi cho khỏe hôm nay nữa thôi. Bắt đầu từ ngày mai, bác xin lỗi, các cháu chỉ có thể ngủ khoảng 1,5-2 tiếng mỗi ngày
Cả đám há mồm. Sau đó đồng loạt thở dài. Tiếp đến là đồng thanh : Aigooooo.
Ngoại trừ Ji Yeon.
- À, ta quên mất, riêng Eun Jung và Ji Yeon hôm nay sang gặp anh staff Lee ở phòng XYZ. Hôm nay hai đứa có lịch riêng. Nhưng nhanh thôi. Khoảng vài tiếng là xong. Giờ các cháu có thể về.
Ji Yeon như chết lặng. Không phải lại là mơ chứ ?
- Vậy chúng ta đi ăn nhé. Cũng trưa rồi - So Yeon lên tiếng, chợt thấy lạnh sống lưng - À à cháu xin lỗi bác, cháu chỉ nói thế thôi
Eun Jung cười lớn,gọi với theo :
- Chúng ta mới ăn sáng cách đây 30p đó, So Yeon unnie. Hahaha
- Không mau đi đi, còn đứng đólàm gì ? - Bố Kim nhăn mặt.
Riêng Ji Yeon như một người mất hồn. Con bé bắt đầu trở nên hoảng loạn, chân chệch choạc bước ra khỏi phòng. Mắt dán chặt vào một điểm đen nào đó.
Không phải lại là mơ chứ ?
Tỉnh lại đi. Park Ji Yeon.
Mày thật đáng thương!
-------------
Tôi nhìn thấy chính mình trong giấc mơ, ôm em vào lòng. Còn bản thân, là một kẻ xa lạ và trong suốt, không thể nhìn thấy. Trong suốt như giọt buồn đang chực rơi trên mi mắt em.
Em nói, nói với người-cạnh-em, rằng mau mau chạy đi, mau mau chạy thật xa đi. Trước khi...em đổi ý.
Người-cạnh-em ôm em sát vào lòng, bảo rằng người đó đã nói từ ban nãy rồi, người đó sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Vì em đã nói người đó là kẻ xấu. Mà vốn dĩ không nên để kẻ xấu một mình.
Em khóc nhiều hơn, ôm người-đó chặt hơn. Gào lên rằng "Xin hãy buông tha em". Cánh tay yếu ớt không ngừng đánh vào vai người-cạnh-em, đau đớn, sau đó lại bám chặt lấy chính đôi vai ấy không rời đi.
Một lần nữa, hai từ buông tha nghẹn ngào gãy khúc giữa tiếng nấc. Tôi bắt gặp mình muốn chạy đến ôm em, muốn xoa đầu em, muốn nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
Nhưng chẳng phải hiện giờ người ôm em đang là "tôi" hay sao ?
Cái quái gì đang diễn ra thế này ?
"Em chỉ xin chị, một lần này, là buông tha em. Đừng đối xử tốt với em như xưa giờ vẫn thế ! Xin chị. Nhưng mà Eun Jung à, em không hiểu, thực sự không hiểu. Vì sao chị lại khiến em trở thành thế này, mau buông em ra, rồi nói cho em biết đi Jungie. Em chưa đủ thảm hại phải không, hay cớ gì khiến chị đối xử với em như thế này ? Vì sao ? Jungieeeeee !"
Tất cả tràn ra, như thể em đã kìm nén rất lâu rồi. Cho đến lúc hoàn toàn buông bỏ, nhữnh cố gắng ẩn giấu và cống hiến của nó trở về con số 0. Cho đến lúc ấy, những điều này mới không còn là bí mật của mỗi mình em... Rằng em muốn tôi đừng chạm vào em, đừng chạm vào cuộc sống của em.
Một lần nữa, tôi muốn đạp lên khoảng cách vài bước chân giữa chúng tôi, gạt đi kẻ-cạnh-em, dù kẻ đó có đang là chính tôi đi chăng nữa, để nói cho riêng em biết nhìn em đau đớn thế này, tôi thực lòng không chịu đựng nổi. Dù rằng câu chuyện này, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi có cảm giác nó đã bị cắt bỏ phần mở đầu rất quan trọng.
Nhưng...
Ánh mắt em, dù có bị giọt trong suốt làm nhòe đi, dù có bị khoảng trống vài bước chân làm mờ đi, tôi vẫn nhận thấy những mảnh vở cảm xúc sắc nhọn, đầy đe dọa. Và hỗn độn, lộn xộn.
"Vì chị yêu em...từ rất lâu rồi."
8 từ ấy, khiến mọi cảm xúc của tôi như sao chép từ em, xuất hiện. Trái tim trầy xước đến mức tôi cứ nghĩ đã trơ lì ấy, chợt như gào thét rằng nó đang đau đớn lắm, chủ nhân à. Nó van xin tôi bịt tai lại, và thoát khỏi hành lang này, thoát khỏi nơi này...
Nhanh lên.
Vì nước mắt, đã trào ra rồi.
_______________________________________________
Eun Jung tỉnh dậy, tay bấu chặt lấy cổ áo, thở gấp. Giấc mơ vừa rồi...là cái gì ? Sao có thể như thế được ?
Sau đó nó tự trấn an mình, rằng chỉ là mơ thôi, đừng sợ, đừng suy nghĩ nhiều...
Và trên hết, cái-gì-đó âm ấm lăn từ mí mắt xuống và rớt khẽ trong đêm, tuyệt đối không phải là nước mắt. Là mồ hôi, là sương khuya, là gì cũng được.
Nhất định không phải là nước mắt... Làm sao có thể mang hết những đau đớn ra khỏi giấc mơ nguyên vẹn, trừ phi, những điều đó vỗn dĩ không phải thuộc về mộng mị...
Mà là giấc mơ đã vô thức sao chép.
Chính vì thế, không phải là nước mắt.
"Xin đừng là nước mắt." - Eun Jung nói khẽ, rồi nhanh thật nhanh, nó đưa tay lau những giọt mồ-hôi hay sương-khuya như một cách tự trấn an.
Lại là thứ cảm xúc đó, lần này đã quá rõ ràng. Eun Jung lắc đầu sợ hãi, tự mỉm cười vì mình quá trẻ con. Rồi nằm xuống giường, cố nhắm mắt lại.
- Chỉ là mơ thôi ! Phải không ?
Phía bên kia giường, Reum cắn chặt môi.
- Vâng... - Con bé ngập ngừng
Vây là đã quá rõ ràng... Cuộc cá cược, ngay từ đầu nó đã thua cuộc. Trong đêm đen, môi nó nở nụ cười chua chát.
Biết làm sao đây. Ngoại trừ mỉm cười, Reum còn có thể làm gì ?
Cảm giác tỉnh thức và nhớ về giấc mơ nơi tồn tại bóng người mình yêu, sự đụng chạm, những cái ôm siết, lời yêu,... cảm giác như vừa đánh mất một cái gì đó mơ hồ. Tỉnh dậy, đau đớn biết bao nhiêu.
Đau đớn biết nhường nào...
Thế nên Reum hiểu, có lẽ đã sắp đến lúc kết thúc cuộc chơi, dù nó mới chỉ vừa bắt đầu cách đây 5 ngày. Chẳng vui tí nào. Chẳng ai vui tí nào. Tình yêu này...chẳng vui tí nào.
Đêm hôn đó, có hai người cùng mơ.
Đêm hôm đó, cũng có hai người cùng khóc.
Đêm hôm đó, có hai người cùng cười.
Cả thảy là 3 người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top