Chap 5: Gợi nhớ
Eun Jung chỉ tay vào tấm hình, chính xác hơn là chỉ tay vào So Yeon, bắt đầu nói cho Reum nghe về các thành viên trong nhóm.
Con bé chăm chú, thỉnh thoảng gật gật ra điều hiểu. Nhưng chẳng biết có nhớ gì hay không, chỉ thấy cứ một lát, Reum lại mím môi.
Mỗi người một chút, Eun Jung vừa nói vừa cười cười, kể một cách say sưa, rất thích thú rằng các thành viên xấu tính thế nào, ham ăn thế nào, và tốt bụng thế nào. Cuối cùng cô dừng lại ơ khuôn mặt Ji Yeon trên bức hình chụp BTS của các staff
- Em ấy, Reum nhớ không ? Là Ji Yeon, Park Ji Yeon.
- Dạ…không
Reum gãi đầu, nheo mắt nhìn kĩ vào khuôn mặt, người con gái xinh đẹp mà con bé không biết là ai, ánh nhìn ấm áp khiến con bé không khỏi ghen tỵ. Trong bức hình này, ánh nhìn đó hướng về phía Eun Jung.
- Ji Yeon là một người tốt. Em ấy biết cách quan tâm đến người khác, thi thoảng hơi trẻ con. Thích chọc phá, lợi dụng ôm ấp =)) Con bé là một đứa dễ bị tổn thương. Rất chăm chỉ, đã quyết tâm thì sẽ theo đuổi đến cùng, có nghị lực đáng nể. Chỉ mỗi tội, chị không thích con bé cố gắng quá sức. Đến lúc đổ bệnh ra thì lại giấu nhẹm đi. AAAAAAAAAAAAA~ Còn nữa, cơ thể nhìn mỏng manh như vậy, mà lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây mạnh mẽ, chả trách trên stage xỉu lên xỉu xuống, lại còn……
Reum ngắt lời Eun Jung, tay giât bức hình trên tay kẻ đang thao thao nói về một người xa lạ mà Reum chẳng có tí ấn tượng nào :
- Chị nói về Ji Yeon unnie nhiều thế !?
- Chị chỉ muốn em sớm nhớ ra nên….
- Nhưng các unnie khác trong T-Ara, chị đâu miêu tả và nói kĩ như thế ?
Eun Jung im lặng. Nó chợt thấy Reum nói đúng. Mỗi khi nói về Ji Yeon, cảm giác nói cho cả thế giới biết về con bé thật tuyệt.
Là hạnh phúc. Một kiểu hạnh phúc không xa hoa. Gần ngay trước mắt. Như chỉ vần vươn tay là có thể chạm vào…
- Chị xin lỗi. Có lẽ chị hơi vội vàng. Nếu cảm thấy mệt, em có thể nghỉ ngơi… - Eun Jung đứng dậy, toan đi ra ngoài
- Chị – Reum kéo áo Eun Jung lại – đừng đi đâu cả.
- Chị ra bếp kiếm chút gì bỏ bụng, nhóc à. T-Ara hôm nay có lịch prac, mọi người đi cả rồi. Nhưng mà em yêu tâm, chị tạm ngưng một thời gian… tạm thời chị sẽ luôn ở bên e.
Reum nắm chặt tay Eun Jung
- Trong thế giới của em, ai cũng là người lạ. Ngay cả em, chính em cũng không biết mình là ai. Chính em cũng là người lạ. Em nhận ra điều đó mỗi khi nhìn vào gương…. Nhưng mà…. Chỉ có chị, em chỉ nhận ra mỗi mình chị. Chỉ có một mình chị là thân quen. Nên, đừng để em một mình, Eun Jung unnie.
- Ngủ đi nhóc. Nghĩ nhiều quá không tốt.
Eun Jung xoa đầu Reum, chợt bàn tay nó khựng lại.
Một cảm giác rất khác khi xoa đầu Ji Yeon.
Cảm giác không bình yên, yêu thương cũng khác nhau. Cảm giác không hề giống.
- Cảm ơn chị, Eun Jung.
Nước mắt Reum lại trào ra, len qua khe mắt chảy xuống gối. Eun im lặng, tay nắm chặt tay Reum, để mặc cho con bé khóc.
Cảm giác đó là dễ hiểu mà, khi vô vọng và Một Mình.
Không biết phải làm gì, không biết phải đi về hướng nào.
Vì ở đâu cũng chưa từng bước đến. Chẳng có nơi nào để đi. Không có ai để dựa vào.
Đến khi tìm ra một điểm tựa duy nhất, nếu là Eun Jung, nó cũng sẽ chẳng buông ra. Huống hồ là Reum…
Chỉ có “một”. Nếu trở về “không”, thì sống có gì vui ?
- Ngủ đi nhóc. Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa, chị cũng ở đây.
Lại thêm một lần nữa nước mắt trào ra. Eun Jung thở dài.
- Ngày mai, chị sẽ chỉ nói về em. Nếu muốn nhớ ra mọi người, đầu tiên em phải nhớ ra bản thân đã…
Cuộc sống như thế là đủ chưa ? Ai cũng nghĩ mọi chuyện đều tồi tệ. Nhưng bản thân tôi vẫn tin rằng tôi sẽ làm tốt.
Tôi có lòng tin vào con người. Những câu chuyện lặp lại đều đều mỗi ngày cho Reum cũng là một việc tốt.
Giấc mơ bị ngắt quãng nhiều lần. Cách bộ não xóa trắng kí ức chỉ là để không va chạm nỗi đau.
Đó, tôi nghĩ cũng là một việc tốt.
Nếu như Reum có thể nhớ những gì nên nhớ, quên những cái cần quên thì thật tốt.
Nhưng nếu nhớ lại tất cả những điều đã trải qua, cả những nỗi đau về tình yêu bị từ chối, thế cũng không phải là xấu.
Những gì thuộc về con bé, con bé có quyền thu hồi lại.
Nhưng bây giờ tôi tự hỏi, nếu như con bé trở nên cực đoan thì sao ?
Nếu cách con bé chọn không phải là cách tôi mong đợi thì sao ?
Thế có phải là việc tốt không ?
Tôi có lòng tin vào con người. Tôi nghĩ, nếu như Reum nhớ lại mọi chuyện và trở nên hận tôi. Tôi nghĩ đó vẫn là một việc tốt.
Vì trừng phạt một kẻ xấu như tôi, cũng là công bằng thôi mà.
Điều tôi bận tâm bây giờ là, tôi đã cảm nhận được bản thân mình có gì đó khác đi.
Đó là điều không tốt một chút nào.
Vì tôi là con gái…
---
Tôi nhận ra mình thật sự sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời tôi biết như thế nào là cảm giác chỉ có thể run rẩy nhìn theo ai đó, như gió trời, xa xôi và hoang đường.
Cảm giác thật đến mức trong giấc mơ nụ hôn vẫn thừa ấm áp làm tôi hanh phúc muốn điên lên. Nhưng ngay khi chìm vào trong ấy, tôi không phân định nổi đây là thật hay giả. Cảm giác môi chạm môi lạnh buốt, xa cách, e sợ, nhưng vẫn làm tôi ấm áp. Có giấc mơ nào thật được như thế ?
Duy chỉ có, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt đối diện. Có một màu đen lan rộng ra, ôm trọn những đường nét gần thật gần...
Giấc mơ lặp lại rất nhiều đêm.
Dù vẫn cứ ngắt quãng một cách đều đặn.
Ban đầu là hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc. Bắt đầu trong dịu dàng. Điểm dừng là say mê mụ mị. Tuyệt nhiên chẳng hề giả dối.
Và người ta nói những giấc mơ đẹp thường không phải những giấc mơ kéo dài lâu.
Ngày tháng tiếp theo, tôi chìm sâu vào những cơn ác mộng dài ra, vẫn cứ là gãy khúc và không-rõ-mặt. Tôi ý thức màu hồng không còn nữa.
Người đó, người đó đã tát tôi. Cái tát không mạnh, nhưng lồng ngực tôi quặn thắt, như bị siết lại. Không thể thở...
Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai ?
Có gì đó sáng lên, một mảng sáng nhỏ ngoài cửa sổ, một mảng sáng lớn ngay trước mặt, gần hơn nữa, thiêu rụi một vật thành tro.
Vẫn là không rõ ràng. Vật hóa tro - tôi không thể nhìn thấy là gì.
Qua tấm gương phản chiếu, tôi thấy mình khóc, trong mơ, nhưng lại chẳng hề có giọt nước mắt nào lăn xuống. Cảm giác chơi vơi, như là đang rơi vô định.
Đã lâu rồi, những giấc mơ, chẳng còn cánh tay níu giữ tôi lại.
Ngay cả là mơ, tôi vẫn là một kẻ bị hanh phúc ruồng bỏ.
Mở mắt ra, chị ôm tôi vào lòng trong lúc tôi không ngừng gào lên sợ hãi và khóc. Những giọt nước mắt cứ thế làm uớt vai áo chị...
"Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi !"
Tôi biết ơn vì chị đã không nói "Đừng khóc nữa. Chỉ là mơ thôi !"
Những cảm xúc khủng khiếp bị mang ra thế giới thật. Tôi đã quên không vứt lại trong giấc mơ, hay tại vì vốn dĩ những nỗi đau đó thuộc bề thế giới mà tôi đang sống ?
Tôi kể cho chị nghe về người đã xuất hiện trong mơ. Nói cho Eun Jung unnie biết giấc mơ đó thật như thế nào. Nỗi đau trong mơ thật như thế nào. Cảm giác hơi thở không còn cần thiết. Những mảng sáng chói mắt.
Chị xoa đầu tôi, ngập ngừng dừng lại một chút. Rồi lại xoa đầu.
Chị nói rằng "Đây là một việc tốt."
Sau đó chị dùng hai tay giữ lấy vai tôi, nhìn tôi mỉm cười.
Tôi hướng mắt về phía cửa sổ. Tránh ánh nhìn của chị. Không hiểu sao tôi có cảm giác hôm nay trời nắng. Dù đang có tuyết. Và tôi cũng cảm thấy như thế trên vai mình.
"Đêm nay chị ngủ cạnh em nhé. Có chị, chắc sẽ không sao."
Chị gật đầu một cách chắc chắn. Rồi cười dịu dàng lần nữa.
Tôi lại quay về hướng cửa sổ, thấy lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
______________________________________________
*Eun Jung*
Ji Yeon vào bếp, nấu cho tôi món mì cay.Con bé nói rằng dạo này trông tôi có vẻ không khỏe
"Thật đấy, Eun Jung unnie, em thấy chị gầy đi."
Món mì cay như xé toạc những gì tôi cất giấu. Cảm thấy rát ở môi. Nuớc mắt tự nhiên trào ra, chắc là do món mì cay chết tiệt.
Ji Yeon vội chạy đến gần tôi, hoảng hốt và lúng túng.
"Chị, có chuyện gì vậy ? em....em...lỡ lời gì ạ ? Em xin lỗi...."
Tôi chạm vào mặt em và nói rằng tôi không khóc. Do cay quá nên thành ra mới thế. Em gật đầu và tỏ vẻ biết lỗi.
"Em xin lỗi, em không biết là cay đến thế" Nói rồi em với tay xoa xoa hai gò má tôi.
Trong lòng lại là dâng lên cảm giác bình yên buổi sáng hôm đó. Bỗng tôi muốn ôm em vào lòng, không vì lí do gì cả, và cũng sẽ không buông ra.
Nếu tôi là con trai, tôi nhất địnb sẽ yêu em. Nhưng....
"Thật tiếc. Giá như chị không là con gái"
Tôi nói rất khẽ, để chắc rằng em không nghe thấy. Sau đó lặng lẽ đứng dậy, về phòng Reum.
Đĩa mì nằm trên bàn thoáng vị mặn. Tôi đoán thế. Và không cần quay đầu lại, tôi vẫn biết em đang nhìn theo tôi...
Căn phòng Reum, trở nên rối... Con bé nằm quay lưng vào tường, chắc đã ngủ. Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Giấc mơ khi nãy con bé nói với tôi, không phải nên gọi đó là "kí ức" hay sao ?
Đã đến buớc này rồi, thì nghĩa là sẽ nhanh thôi. Sẽ nhanh nhớ ra tất cả.
Đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại và bắt đầu sắp xếp những suy nghĩ về em - Park Ji Yeon.
Đôi bàn tay tôi buốt dần trong đêm, môi chếnh choáng vị đắng như của cà phẻ nguội. Mặc dù tôi nhớ món mì vừa ăn là một món cay.
Tôi bắt đầu thành thật với chính mình. Mà lẽ ra nên như thế từ lâu rồi mới phải.
"Nếu là Reum nói yêu mày, Eun Jung, thì mày sẽ từ chối đúng không ?"
Tôi nghe giọng nói vang lên trong đầu, rành mạch. "Đúng. Vì Tôi là con gái"
"Nếu là Ji Yeon, cũng là con gái như Reum, vẫn là câu nói yêu mày, Eun Jung, mày có đồng ý không ?"
Một giọng nói nữa vang lên trong đầu tôi, ngập ngừng. "Không. Vì Tôi là con gái"
Vừa lúc ấy, rất nhanh, thật sự rất nhanh, có gì-đó âm ấm lăn xuống gối.
Nhưng đủ lâu để tôi tư nhận thấy mình nói dối quá tồi.
Quỷ quái. Tôi căm ghét tình cảm này. Quỷ quái. Có nghe thấy không ?
Thứ tình yêu này, ngay từ đầu đã là sai trái. Tôi là con gái. Mà đã là con gái, nghĩa là không thể nào yêu Park Ji Yeon.
Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm thừa nhận trong lòng mình tồn tại một tình cảm tôi đã từng yêu cầu người khác vứt đi. Tình cảm lệch lạc lớn dần, ngày qua ngày, tỉ lệ thuận với thời gian.
Ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ ?
Những suy nghĩ cắt đứt bởi một giọng nói thì thầm yếu ớt.
"Xin lỗi chị."
Ngay sau đó giữa ánh đèn mờ và không gian im lặng, là một nụ hôn mà tôi không phải là người chủ động.
-------------
Ji Yeon's POV:
Eun Jung, một lần thôi, xin chị quay về phía sau, để biết rằng em luôn ở đó. Ngay bên cạnh chị.
Tình yêu đơn phương dành cho chị như một lời nguyền. Em vô vọng và biết rằng chạy trốn là ngốc nghếch. Thế nên em đã đứng đơi chị rất lâu, để chị quay về phía sau và nhìn thấy em.
Đã có lúc em không muốn yêu chị nữa, tự hứa là sẽ không đợi chị nữa. Đã vì chị lâu như vậy, cuối cùng chị vẫn chỉ xem em như một người em gái. Ánh mắt của chị hướng về Reum, ấm áp làm sao. Còn cái tên Ji Yeon, mãi mãi chỉ ở vị trí đứa em gái bé bỏng cần bảo vệ.
Em đã gần như muốn trở thành phản diện, lao vào giành giật chị từ tay Reum, dù có phải giở hết thủ đoạn trên đời. Nhưng sau cùng em vẫn ý thức đc yêu chị đã là hạnh phúc.
Cách chị nhìn Reum, cách chị quan tâm em ấy, và cả những giọt nước mắt khi hay tin em ấy gặp chuyện.. em đều biết, đều nhìn thấy. Ngày Reum đến đón chị, chị hôn em ấy, em đã nhìn thấy. Chị có biết khoảnh khắc đó em đã cảm thấy thế nào không ?
Phải chăng chị đã yêu em ấy rồi?
Đau đớn.
Gãy đứt.
Vỡ nát.
Chân em khụy xuống, không gian nhòe đi.
Nỗi đau đó, chị có hiểu được không ? Có thật là chị hiểu đuợc không ? Em đã yêu chị đến mức khóc cũng không còn là đủ. Cái chết trở nên tầm thường.
Em ghen đấy, thì đã sao ? Reum đã đc chị yẻu, đc ở bên chị gần như cả ngày. Chị nói đi đồ đáng ghét, em phải làm thế nào để không nghĩ về chị nữa đây ??????
Là em sai phải không Eun Jung ? Ngay từ đầu đã là sai trái. Chị đã là của Reum cơ mà ? Biết vậy, em vẫn khao khát và nuôi dưỡng tình yêu, dù chị chưa một lần hướng mắt về phía e.
Luôn là Reum, phải không chị.
Tim em thắt lại. Đau lòng là đây sao? Em không thích cảm giác này. Thật sự không thích. Em phải làm gì đây ?
Haha, mà cái chính là hôm nay, chị đã đứng dậy bỏ dở đĩa mì em tự tay nấu. Chị trở về phòng với Reum... Chị hỏi em làm sao để tiếp tục thở đây ?
Chị đã khóc. Em tin rằng giọt nước mắt đó không phải do món mì quá cay. Chỉ là do chị đã chịu đựng quá lâu.
Vì Reum, chị đã kìm nén nhiều đến mức đó à ???? Vậy......còn em thì sao ?
Chị có thể nói chị yêu em không ? Là giả dối cũng được. Em muốn nghe.... Có là giả dối em vẫn muốn nghe.
Tổn thương em chịu. Chỉ cần được nghe. Những điều khác em không quan tâm !!
Có là giả dối em cũng bằng lòng.
Em có thể hôn chị không ? Nụ hôn như chị dành cho Reum ấy ? Nụ hôn dịu dàng rồi mãnh liệt. Nụ hôn mà em chưa từng thấy dù là mơ.
Chị có cho em một cơ hội nào không? Để em cảm thấy sự chờ đợi là xứng đáng.
Chị, ai cho chị quyền làm em trở thành thế này ?
Em không muốn yêu chị một chút nào. Em thề đấy.bNhưng mà, sự thật, em đã không còn có thể trở về ngày xưa nữa.
Em chỉ muốn biết...
Em có thể hôn chị không ? Chỉ là nụ hôn vụng về khi chị say giấc. Chỉ 1 giây thôi, để em hiểu được một phần nhỏ hạnh phúc Reum được trao đêm đó.
Và bây giờ chị đang làm.gì ?
CHỊ....CHỊ....CÓ....HẠNH PHÚC.....KHÔNG ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top