Chap 3 Nỗi-đau lỏng lăn dài trên má.

Đến khi cửa phòng khép lại, Eun Jung vẫn còn cảm nhận chút hơi ấm nhỏ bé chưa tàn trên tay mình. Đã bao lâu rồi kể từ khi ngón tay trầy xước vì những mảnh vỡ quá khứ chợt đông cứng. Hơi ấm cũng có khả năng làm tay bất động được sao ? Có thật là có thứ tàn lửa có thể làm tay đông cứng được à ? 

Những nỗi đau thầm kín, càng về sau càng rỉ máu. Đau xót làm sao, cay đắng làm sao. 

Khi trời sáng, Jung sẽ ngay lập tức phải nói với Reum về việc em ấy cần dừng lại. 

Những nỗi đau thầm kín, càng về sau càng rỉ máu. Nếu đã không thể đáp lại con bé, Jung phải làm con bé ngừng lại. 

Vị rượu đã không còn đọng trên lưỡi nhưng đâu dó là dư âm trong tiềm thức. Eun Jung thở dài. Đêm qua nó đã hơi quá đáng. 

Thực ra khi phát hiện tình cảm của Areum, nó đã tự tát vài mặt mình hai tát. Một tát thay cho Reum, một tát thay cho chính bản thân nó. Reum vẫn còn bé bỏng. Nó vẫn chưa hiểu ra cuộc đời vốn chẳng hề nhiều con đường trơn láng. Cực đoan thì sao ? Cuộc sống vốn tàn nhẫn. 

Jung lấy tay xoa xoa gò má bị ăn tát chiều qua. Buổi chiều khi quyết định xác định chắc chắn tình cảm của đứa em gái, Jung nghĩ đến rượu. Can đảm là thứ rất cất thiếu và cũng là thứ Jung đang thiếu. Thế là nó bắt đầu uống chất lỏng cay xè ấy vào người – điều nó ghét nhất trên đời, vậy mà giờ phải nhờ cậy vào. Trớ trêu thay khi không còn cách nào khác. Ai có thể cho nó sự can đảm nữa đâu mà ghét với chả không thích. 

Chút gì đó ghê sợ về tình yêu nữ-nữ. Rượu cũng cuốn đi rồi. Eun Jung không phải là người có cái nhìn hà khắc về chuyện này. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng và có chút dè chừng. 

Rõ ràng là nó biết nó không có ý gì kì thị. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tay-trong-tay, Eun lại cau mày khó chịu. 

------------------ 

Khi tôi nắm tay con bé, nó đã cúi mặt xuống và tai gần như đỏ lên ngay lập tức. Đôi lay con bé ngập ngừng trong lòng bàn tay tôi. Tôi bắt đầu siết chặt hơn vì cơn nôn thốc. Tệ thật, cái thứ quái quỷ trời đánh này lại bắt đầu phát huy tác dụng, ngấm dần vào từng tế bào. 

Say rồi. 

Con bé nói gì đó lí nhí, tôi chỉ nghe là vì tôi nên con bé phải cuốc bộ đến đón. 

Trong cơn say, tôi nhìn thấy bóng người mờ ảo. 

Con bé tiếp tục nói khẽ, rằng nó lo cho tôi và đau lòng vì tôi. Tim tôi thắt lại. Nước mắt con bé trào ra, mang màu đen của đêm. Tôi hỏi vì sao. Thật đau lòng là con bé đã trả lời vì nó yêu tôi. 

Từ “chị” nghe thật xót xa. “Em yêu unnie” nghe thật xót xa. Là “unnie” chứ không phải “oppa" hay "noona". 

Tôi đã làm gì con bé thế này ? Tôi rút tay ra khỏi bàn tay em, toàn lùi lại để giữ khoảng cách với em. Nhưng ngay lúc ấy em đã bắt đầu khóc nhiều hơn dù chưa nức nở, cơ hồ như em cũng biết trước kết cục chẳng mấy hài lòng về tương lai câu chuyện tình yêu của chính em. 

Bất giác tôi đưa tay lau những nỗi đau lỏng chảy dài trên gò má em. Rồi tôi hôn em để bắt đầu đem lại cho em nỗi đau giúp em quên tôi. Nụ hôn làm tôi thấy choáng váng và không thoải mái. Quỷ quái thật. Rượu đúng là chẳng giúp được nhiều. 

Tất cả những gì em cần nhớ là sự lạnh giá của nụ hôn này. Sáng mai tôi sẽ nói cho em biết vì sao môi em trở nên lạnh buốt. 

Tôi thề, rằng không phải vì tuyết, Reum à. 

Tôi thề, tôi biết em sẽ đau lòng. Nhưng nụ hôn này chỉ là để em ghi nhớ. 

Rồi khi biết tôi không yêu em nhưng vẫn hôn em, nó sẽ làm em đau lòng. 

Nụ hôn này sinh ra là để giết chết tình yêu của em dành cho tôi. 

Chỉ có đau đớn, tự mình nhận ra nỗi đau không thành tiếng, em mới có thể xóa đi cái tình yêu lệch lạc này. Đây là động lực để em quên đi. 

Vì con người là sinh vật luôn muốn hướng đến sự an toàn 

Vì thế tôi hôn em, không phải vì Tình Yêu. 

Những nỗi đau thầm kín, càng về sau càng rỉ máu. 

Xin lỗi em, đứa em gái bé nhỏ. 

Vì chị là con gái 

Vì chị không thể yêu em. 

Đó quả là những ngày tháng hèn kém. Chị đã làm em đau lòng, thế mà giờ ngoài làm em đau thêm một lần nữa, chị chỉ có thể xin lỗi khách sáo trong im lặng. 

Những nỗi đau thầm kín, càng về sau sẽ càng rỉ máu. 

“Những lúc mệt mỏi và chịu đựng đến cực hạn, tốt nhất là đi ngủ” 

Tôi đã ngủ gục trên vai em thì phải. Và đến khi bây giờ tôi tỉnh dậy, em đã gục trên tay tôi. 

Có phải bản thân em cũng mệt mỏi ? 

Reum à, hãy dành toàn bộ tình yêu này cho T-Ara. Đừng cắt xẻ cho riêng mình chị. 

Chị chỉ là con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top