Chap 13: Chạm vào em
Chạy mệt rồi, đùa đủ rồi hai đứa lại tiếp tục nghiêm túc học bài.
Có lẽ Eunjung thuộc về tuýp người trầm tĩnh nên không thể cười đùa lâu được và có lẽ Jiyeon hiểu điều đó nên cũng không làm phiền quá lâu.
Dù sao học tập căn thẳng cũng cần giải lao hợp lý chút.
Không gian yên tĩnh bốn bên, ngoài trời mưa cũng đã tạnh không còn âm thanh nào có thể quấy nhiễu Eunjung nữa.
Nhìn Jiyeon cặm cụi làm bài tập mà Eunjung xót xa, chỉ có cô mới hiểu vì sao Jiyeon có thể thay đổi biểu cảm nhanh vậy. Có lẽ do những khó khăn trong gia đình đã khiến Jiyeon che dấu cảm xúc rất giỏi mặc dù còn rất trẻ.
Eunjung nhớ năm đó sau khi xuất viện cô đã mong đợi cỡ nào được gặp Jiyeon. Vậy mà lúc ra bến tàu đón em điều mà cô thấy là một cô nhóc gầy, khuôn mặt đờ đẫn cùng mẹ mình vốn cũng không khá hơn bao nhiêu, cứ thế cái bóng nhỏ cô đơn theo mẹ bước đến trước mặt cô.
Cô tưởng em bị say tàu nên mệt, định hỏi thăm vài câu, thế mà chưa kịp nói gì em đã nhào vòng lòng cô khóc lên thật to không ngừng hô "Eunjung ba mẹ bỏ nhau rồi "Eunjung ba mẹ bỏ nhau rồi "ba không cần tớ nữa" Eunjung tớ rất mệt". Còn mẹ em chẳng nói gì, chỉ phờ phạt đứng một bên, chắc bà cũng đau lắm nhưng không biết biểu đạt như thế nào.
Tiếng khóc xé lòng không thể ác đi tiếng tàu chạy ồn ào, cùng tiếng đám đông xôn xao, nó chỉ có thể từng hồi từng hồi đánh vào lòng Eunjung đau nhói. Và dù lúc ấy còn bé lắm nhưng Eunjung nhận ra bản thân cô rất muốn bảo vệ Jiyeon, bên Jiyeon lâu đến khi nào có thể. Cô nhớ hình như mình đã ôm Jiyeon đang khóc vào lòng thật chặc và không ngừng nói "có tớ ở đây, tớ không bỏ rơi cậu, nào đừng khóc". Jiyeon của cô thật đáng thương.
Năm đó lúc đi, em vẫn vô tư hớn hỡ lắm.
Từ đó về sau Jiyeon vẫn mang một vẻ ngoài trẻ trung tươi vui, em luôn cười đùa trước mọi tình huống và điều đó làm cho mọi người cảm thấy thoải mái khi đối diện em nhưng ít ai biết rằng chính em đã dùng nó làm vỏ bọc ngụy trang nội tâm cô đơn trống rỗng của mình. Để rồi khuất sau là sự thật tan thương, em sợ cô đơn.
Không nữa suy nghĩ miên man, nhưng lại giống như vô ý thức Eunjung tiến lại gần chỗ Jiyeon đang ngồi đưa tay vén lọn tóc nghịch ngợm đang đung đưa của em sang mép tai, hành động này đã làm Jiyeon giậc mình ngước lên nhìn Eunjung. Hai cặp mắt cứ thế giao nhau 1s 2s 3s... cả hai như đắm chìm vào cặp mắt đối phương, chuyên chú không chớp mắt. Cuối cùng không biết Jiyeon nghĩ cái gì mà tặng cho Eunjung nụ cười tỏa nắng khiến Eunjung ngẩn ngơ ngốc nghếch.
- nhìn chị giả nai kìa, ngốc lắm.
Jiyeon cười nói.
- có... có... có sao? Làm gì có.
Eunjung xua tay xấu hổ nói.
- còn chối, nghĩ cái gì mà chị ngốc lâu vậy?
Jiyeon cười dịu dàng.
- không có gì, chỉ là nghĩ em cười lên thật tuyệt thôi.
Eunjung nói.
- sao lại nói vậy, không phải em luôn cười sao? Có bao giờ nghe chị khen đâu?
Jiyeon phụng phịu.
- hửmh? chỉ là đột nhiên muốn khen thôi.
- quỷ mới tin chị đồ xấu xa, người ta cười nhiều vậy mà giờ chị mới khen.
Jiyeon lè lưỡi trêu Eunjung nhưng mà Eunjung không có cười nói:
- Bởi vì những lúc đó em cười dị lắm.
Eunjung bây giờ mới cười lên, thỏa mãn khi đạt được mục đích.
- chị... không chơi với chị nữa.
Jiyeon đứng dậy quay sang cửa sổ giận giỗi.
- Đùa thôi, đừng giận chị, tội chị lắm.
Eunjung xích lại ôm Jiyeon vào lòng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó bổng nhiên reo lên chỉ về phía chân trời:
- Jiyeon nhìn xem đó có phải là cầu vòng không?
- là cầu vòng ạ. Đẹp quá chị nhỉ?
Bởi vì thân thiết từ nhỏ nên cô gái của chúng ta không cảm thấy tư thế của hai người có gì kì quái.
- umh đẹp thật, Jiyeon em thích màu nào trong bảy sắc cầu vòng?
- không màu nào vì em thích màu đen rồi.
Jiyeon nói nhỏ.
- ừ nhỉ. Chị quên mất. Vậy Jiyeon học nữa không? hình như em chưa làm xong bài tập đâu?
- không. Em muốn cùng chị đứng đây một lát, hôm nay em có thể ở lại với chị không?
- Được chứ, hoan nghênh em đến ốc đảo của Ham Eunjung!
Eunjung cười nói.
...................................
8h đêm Busan, phòng Eunjung.
Từ lúc ăn cơm chiều tới giờ, Eunjung để ý Jiyeon cứ bí mật sao đó. Thấy nụ cười chứa đầy nguy hiểm của Jiyeon là biết tối nay ngủ không ngon.... AAAAAAA!
.....................
Mình đã hiện hình. Vắng lâu quá rồi, bây giờ lên lại quên hết cốt truyện. ngồi cả buổi viết viết cuối cùng quyết định up nà. :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top