Chap 22
Sân bay Incheon - Hàn Quốc
- Chà.. về nước cảm giác sung sướng hơn hẳn! - Jung Ryeo chống nạnh nhìn ngang dọc khắp sân bay, ánh mắt hiện lên tia vui mừng. Juki đi đằng sau kéo theo hành lý, lắc đầu cười.
- Tất nhiên rồi. Mình sinh ra nơi nào thì đó chính là nơi mình hạnh phúc nhất!
- Không phải chị sinh ra ở nước ngoài sao? - Jung Ryeo ngu ngốc hỏi lại.
-...................- Juki không thèm nói nữa, kéo vali đi trước.
- Ấy ấy đợi emmmm
Jiyeon và Eunjung buồn cười nhìn hai người trước mắt. Xem ra Juki sẽ phải chịu đựng cái tính nhây nhớp của Jung Ryeo dài dài rồi. Eunjung thấy nàng đang kéo theo vali đựng đầy quần áo của hai người thì không đành lòng nói.
- Đưa đây cho chị. Túi kia nhẹ hơn, em cầm đi.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì cả. Bác sĩ đã nói em không được vận động mạnh, sẽ ảnh hưởng!
- Đã có kết quả đâu.. - Nàng bĩu môi.
- Chắc chắn sẽ thành công, chị tin sẽ là như vậy. - Eunjung quả quyết nói. Nàng phì cười, nhéo mũi chị.
- Được rồi, giờ chúng ta về nhà.
Bốn người bọn họ bỏ hành lý vào trong xe, sau đó trở về nhà Eunjung theo ý của Juki. Trong lòng Jiyeon và Juki có chút lo lắng, không biết ông Park đã biết tin bọn họ trở về chưa. Không biết, ông ta sẽ lại làm gì để làm hại Jung Ryeo và chị. Không biết...ông ấy đã biết sự thật về 3 đứa cháu này chưa..
- Này, vợ đang suy nghĩ gì vậy? - Eunjung huơ huơ tay trước mặt nàng. Jiyeon giật mình nhìn chị, sau đó khẽ thở dài.
- Em lo.. lỡ như ông Park.. - Nàng chưa kịp nói hết câu thì chị đã chặn lại.
- Ông ta sẽ không biết! - Eunjung cau mày nói.
- Chorong đã lấy tập tài liệu đó rồi. Tôi nghĩ ông Park sẽ tìm tới Han gia trong vòng một, hai ngày nữa thôi. - Juki ngồi ở ghế lái nhàn nhạt nói. Đôi mắt đẹp ẩn giấu sau lớp kính đen chứa đựng rất nhiều tâm sự. Lần này cô đưa họ về chính là chơi một ván cược. Thắng, họ sẽ được bình yên sống nốt quãng đời còn lại. Thua, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Phải làm sao bây giờ? - Jung Ryeo lo lắng hỏi, cô chỉ khẽ lắc đầu.
- Chị không biết. Bây giờ em cứ đưa Eunjung và Yeonnie về nhà của Eunjung, đừng về Han gia. Park gia cứ để chị lo.
- Sao có thể thế được? Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho chị. - Jung Ryeo nhảy dựng lên, không đồng tình với ý kiến của Juki. Cô quay người, xoa xoa khuôn mặt nó, dịu dàng nói.
- Chị là con cháu Park gia, ông ta sẽ không làm gì chị đâu. Người cần lo lắng phải là em mới đúng. Thế này đi, chúng ta sẽ hứa với nhau. Khi chị thành công trở về, em hứa lúc đó phải thật mạnh khỏe biết chưa? Chị hứa chị sẽ nguyên vẹn trở về, lúc đó chúng ta sẽ kết hôn.
- Được. - Jung Ryeo lấy ngón út của mình móc vào ngón út của Juki, gật đầu. Eunjung nhìn thấy vậy, trong lòng có linh cảm không tốt. Nếu lỡ chuyện xấu xảy ra, chắc chắn Jung Ryeo và Jiyeon sẽ là nạn nhân. Người nằm trong vòng nguy hiểm không chỉ có nó, mà còn có nàng.
-------------------------------------
Tại Park gia.
- Well well, cuối cùng cháu gái yêu dấu của ta cũng chịu trở về rồi! - Ông Park từ trong nhà bước ra, mỉm cười nhìn Juki. Cô cúi đầu, lễ phép chào.
- Cháu chào ông.
- Vào nhà đi, không cần khách sáo, người nhà cả mà. Trùng hợp là bố cháu cũng vừa từ Canada trở về, chúng ta nên tâm sự một chút chứ nhỉ? - Ông Park cười nói làm Juki có chút đề phòng. Người có tâm cơ sâu như ông ta không thể lơ là cảnh giác. Có khi đây là một cái bẫy...
- Dạ vâng. - Juki đành phải gật đầu, theo ông Park vào phòng trà. Bên trong phòng trà chính là một người đàn ông trung niên đang ngồi đợi bọn họ. Tae Min nhìn thấy sau lưng bố mình chính là Juki, lòng không khỏi kích động. Đứa trẻ này, đã rất lâu ông chưa gặp lại.
- Juki...con gái! - Tae Min ôm lấy Juki. Cô có chút ngạc nhiên. Tae Min rất gầy và già đi trông thấy, không còn cái vẻ phong lưu như xưa nữa. Khuôn mặt điển trai giờ đã đầy những nếp nhăn, ngay cả râu ông cũng không cạo. Juki trong lòng chua xót, im lặng để bố mình ôm.
- Nó làm ăn thua lỗ, buồn chán nên lao vào bia rượu, ma túy để giải sầu. Sau một năm đã trở thành bộ dạng như thế này đây. Đúng là nghịch tử, chỉ có biết phá hoại! - Ông Park nhìn Tae Min, nghiến răng nói. Tae Min không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, tay vẫn nắm lấy bàn tay con gái.
- Buông con bé ra, ngồi xuống để ta nói chuyện. Juki, cháu cũng ngồi xuống đi! - Ông Park tiến tới cái ghế cao nhất trong phòng rồi ngồi xuống. Juki và Tae Min cũng ngồi xuống ghế của mình, im lặng chuẩn bị nghe ông Park nói.
- Chuyện năm xưa của Tae Min và Rose, ta đã biết hết rồi. - Ông Park không nhanh không chậm nói. Juki nghe vậy, hai lòng bàn tay có chút lạnh, bấu lấy nhau.
- Lỗi của ta. Đáng lẽ ra ta nên điều tra chuyện này sớm hơn. Juki, trước giờ thiệt thòi cho cháu rồi, giờ ta sẽ bù đắp lại cho cháu. Còn Jiyeon, để cho con bé điều hành Park gia là sai lầm của ta. Dù sao cũng không cùng huyết thống, lại biết quá nhiều bí mật, ta không nên để cô ta nhởn nhơ như vậy được. - Nói đến đây, ông Park nhìn sang Juki, ánh mắt thâm sâu khó lường.
- Và cả con bé Jung Ryeo gì đó. Park gia là nơi nào chứ, biết nhiều quá là không tốt! Juki cháu nói thử xem, ta nên xử hai con chuột nhắt này như thế nào?
- Cháu...- Cô lắp bắp, trán đổ mồ hôi lạnh. Cô không biết nên trả lời thế nào để vừa lòng ông Park, lại càng không biết nên làm gì trong lúc này. May sao Tae Min kịp thời giải nguy cho cô.
- Bố.. con nghĩ.. hmm, dù sao Jiyeon cũng ở Park gia từ nhỏ, cũng một tay bố và con nuôi dạy đàng hoàng. Có thể con bé không cùng huyết thống, nhưng vì tình, chúng ta cũng nên bỏ qua. Con biết bố định làm gì con bé. Coi như lần đầu cũng là lần cuối con xin bố, cho con bé một đường sống, có được không ạ? - Tae Min ánh mắt khẩn cầu nhìn ông Park.
- Câm miệng! Tên nghịch tử như mày thì biết gì mà nói. Park gia thua lỗ nặng nề cũng tại mày mà ra, tao còn tưởng Park gia sẽ tán gia bại sản vì mày! - Ông Park tức giận, chỉ tay thằng vào mặt đứa con trai duy nhất của mình mà trì triết.
- Ông bớt giận, bố cháu nói cũng có phần hợp lí. Dù sao Jiyeon cũng từng là một phần của Park gia, ông cũng nên xét cho hợp tình một chút.
Ông Park không nói gì thêm, căn phòng rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, ông Park thở dài, sau đó hướng về phía cháu mình mà nói.
- Cháu và bố cháu nói không sai, nhưng ta cũng có lý do của ta. Chuyện này chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, ta còn có chuyện phải đi làm. Tối gặp lại.
Juki và Tae Min cúi đầu chào ông Park, sau đó cũng trở về phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, chắc chắn không có ai thì Juki mới mở điện thoại. 30 cuộc gọi nhỡ từ Jung Ryeo, Juki buồn cười. Mới xa nhau có 3 tiếng đồng hồ mà đã nhớ tới như vậy sao?
Juki nhấn nút gọi lại, chờ đợi giọng nói ấm áp của người kia.
- Aizzzz đợi chị thật lâu. - Đầu dây kia bắt máy liền nghe tiếng trách móc của Jung Ryeo. Bên trong còn có tiếng trò chuyện rôm rả của Jiyeon và một số người nào đó.
- Trong nhà có ai vậy? Chị nghe thấy rất ồn! - Juki cau mày nói.
- À là mấy người bạn cũ của Eunjung unnie. Các chị ấy đều là người nổi tiếng, nghe tin "cựu tiểu thư" Park gia đang ở đây nên muốn tới gặp thử ấy mà. - Jung Ryeo đang giải thích, bỗng từ đâu lọt tới tiếng gọi chói tai.
- Ryeo Ryeo của chị, em đang nói chuyện với ai mà bí mật vậy? Chúng ta vào phòng tiếp tục cuộc vui nào. Đang sung sướng mà ~~
- Chị... chị vào phòng đi. Đợi em một lát. Juki, chị... - Jung Ryeo cuống quít, vì sợ Juki ghen lung tung nên liền giải thích. Nó không làm gì sai, nhưng cái bộ dạng luống cuống đó cư nhiên biến thành người làm chuyện sai trái, lén lút sau lưng người yêu. Không đợi nó giải thích hết, Juki đã tắt máy.
- Tút tút....
- Thôi chết rồi.. Sunny, chị ra đây làm gì? Uno đủ slot rồi, còn ra đây chọc phá người ta là sao??? - Jung Ryeo ôm đầu kêu khổ. Sunny cười cười, hồn nhiên đáp.
- Ai mượn hôm trước mày làm cho Hyomin hiểu nhầm chị. Ăn ở đó con. - Nói rồi phủi đít chạy vào phòng.
- Được lắm Lee Sunny! - Jung Ryeo nghiến răng nghiến lợi nói, không quên cố bấm bấm điện thoại gọi lại cho Juki.
- Con cầu trời khấn Phật cho con qua được ải mỹ nhân lần này... - Nó lẩm bẩm, tay run run cố gọi lại cho cô lần nữa.
Trong phòng EunYeon.
- Hả? Ông Park định khử tôi? - Jiyeon ngạc nhiên hỏi lại Juki. Bên kia không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ mấy câu, bộ dạng như đang tức giận.
- Tôi quản lý nhiều kho hàng như vậy, ông ấy không sợ sẽ mất trắng sao? - Nàng hỏi lại, Juki vẫn cứ ậm ừ như lúc đầu. Một lúc sau thì tắt máy.
- Bà chị này khó chiều thật! - Jiyeon nhìn điện thoại tối om mà càu nhàu. Làm gì mà như tới tháng thế! Rõ ràng lúc sáng còn vui vẻ mà. Chậc chậc, phụ nữ đúng là loài khó hiểu!
-----------------------------------------------------------
Tạm biệt năm cũ bằng một cái chap bé bé xinh xinh nè.
Lời cuối, Jenn xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Jenn trong suốt một năm vừa qua. Mọi người năm mới vui vẻ nha! Jenn chờ người "xông đất" cho wattpad nhà Jenn nè! Yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top