Chap 20
Xuân, Hạ, Thu, Đông lần lượt trôi qua, thoáng chốc đã qua một năm sóng gió. Bốn người Eunjung, Jiyeon, Juki và Jung Ryeo vẫn sống trong êm ấm, hạnh phúc dưới một mái nhà. Họ nghĩ dường như Park gia đã quên bén đi vụ này nên vui vẻ sống tiếp. Eunjung và Jiyeon đã bàn kế hoạch sinh con, và hôm nay hai người họ đã đi gặp bác sĩ của mình để hỏi về vấn đề này. Juki thì cùng Boram đi theo hai người họ, chỉ còn mình Jung Ryeo ở nhà.
Hôm nay trời đẹp, nó đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để chuẩn bị đón tin mừng của Eunjung và Jiyeon. Trong lúc dọn dẹp, nó tình cờ tìm lại được tập tài liệu nó đã lấy cắp từ tay ông Park trong nhà kho dưới tầng hầm. Cũng vì chính tập tài liệu này mà ông ta ghét cay ghét đắng nó, dù cho nó là cháu nội của ông ta.
- Tại sao tập tài liệu này lại ở đây? - Nó thắc mắc. Nó ôm chiếc hộp đựng đó lên phòng khách để mở, đặt tập tài liệu trên bàn, phủi đi lớp bụi phủ kín bề mặt giấy. Từng dòng chữ hiện lên ngày một rõ hơn, nó tò mò xem thử. Thì ra đây là báo cáo của một thám tử từ một vụ điều tra nào đó. Trên mép giấy còn có vết máu đã khô từ lâu, chứng tỏ người thám tử này đã bị trừ khử để bịt kín thông tin. Nó chắc chắn như vậy bởi vì trong lần lấy tập tài liệu này, nó đã nhìn thấy người nhà Park gia đang lén lút phi tang cái xác chết trong phòng của ông Park, và nó tin chắc đó là vị thám tử này. Hơn nữa, vì là thông tin mật nên ông Park chỉ nhờ duy nhất một người điều tra, đó là lí do tập tài liệu này chỉ có một bản, là bản nó đang cầm. Sau khi cho người điều tra, lão đã xóa sạch dấu vết nên không thể tiến hành điều tra lần thứ hai. Tài liệu mật như thế lại rơi vào tay nó, bảo xem có phải nó giàu to rồi không?
- Để xem là gì nào.. - Nó lật từng trang giấy để đọc. Thông tin trong đó khiến nó không thể rời mắt, lắp bắp không nói nên câu.
- Cái..cái này.. - Nó giật thóp. Nó không biết rằng, ở ngoài cửa sổ, có một khuôn mặt đáng ngờ đang nhìn nó, nở một nụ cười quỷ dị.
"Báo cáo về kết quả điều tra - số 1123.
Năm 1990, bà Han Mi Young (mẹ Jiyeon), bà Rose và ông Park Tae Min (bố Jiyeon) tốt nghiệp Đại học Seoul, chuyên nghành quản lý. Rose và Tae Min là người yêu của nhau, còn Mi Young là bạn thân của Rose. Họ chơi thân với nhau từ bé, học cùng trường với nhau tới tận bây giờ.
Năm 1991, Rose chia tay Tae Min theo gia đình định cư ở Mỹ.
Năm 1992, Tae Min nghe theo sắp đặt của gia đình, kết hôn với Mi Young. Đó là hôn nhân bất đắc dĩ, vì cả hai người họ đều không yêu nhau. Nên dù là vợ chồng trên danh nghĩa, họ vẫn chỉ coi nhau là bạn tốt.
Năm 1993, Mi Young có thai, hạ sinh ra một công chúa nhỏ, đặt tên là Park Jiyeon. Park Jiyeon không phải là con của Tae Min, mà là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Mi Young và một người vệ sĩ họ Park của Park gia. Tae Min biết chuyện cũng không trách cứ gì Mi Young, và ông ủng hộ tình cảm giữa hai người họ.
Năm 1994, Rose quay trở về Hàn Quốc, dẫn theo một đứa trẻ 3 tuổi, tên Juki. Bà nói đó là con gái của bà và người chồng mới cưới. Tae Min biết tin, đến gặp Rose để hỏi về cuộc sống của bà hiện tại. Sau một hồi tâm tình, bà Rose nói ra sự thật rằng ông Tae Min mới là cha đứa bé. Rose đã mang thai khi sang Mỹ định cư, và bà đã quyết định giấu đi sự thật này. Tae Min nhận con thì vô cùng mừng rỡ. Đứa bé là thành quả của tình yêu hai người, vì vậy nên ông rất cưng chiều nó. Ông dẫn đứa bé về, và nói đó là con của ông với một người phụ nữ khác. Ông Park lúc đầu phản đối gay gắt, nhưng vì thương con trai nên đành nhắm mắt bỏ qua.
Năm 1997, Mi Young mang thai đứa con thứ hai với người vệ sĩ đó. Nhưng không may khi đó Park xảy ra biến cố. Rose bị giết hại, và người bị nghi ngờ chính là người vệ sĩ kia. Tae Min rất căm phẫn, ông quyết định li hôn với Mi Young và tự tay giết chết người đó. Ba đứa trẻ rơi vào cảnh đứa mất cha, đứa mất mẹ chỉ sau một đêm.
Năm 1998, bà Mi Young bước thêm bước nữa, lấy một người đàn ông khác và sinh hạ đứa con thứ hai. Không may là sau khi sinh đứa bé, bà do mất máu quá nhiều mà qua đời. Đứa bé sống với cha dượng, được đặt tên là Jung Ryeo và lấy họ mẹ làm họ của mình.
Kết luận chính thức sau khi tổ chức xét nghiệm ADN :
Park Jiyeon, Han Jung Ryeo không phải là con của Tae Min, không phải con cháu của Park gia.
Park Juki là con ruột của Tae Min, là đứa con duy nhất và là người thừa kế của Park gia.".
Thì ra ông Park vì nghi ngờ thân phận của ba đứa cháu nên đã cho người điều tra. May mắn là ông chưa đọc được tài liệu này, và cũng không có cơ hội đi xét nghiệm ADN nên Jiyeon vẫn còn an toàn. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó và Juki không phải chị em, không cùng huyết thống, vậy có nghĩa là nó được phép yêu Juki sao? Cuối cùng trời đã không phụ lòng người, đoạn tình cảm này nó đã có thể nói ra rồi.
Nhanh chóng sắp xếp lại tập tài liệu, nó chưa kịp cất đi thì có tiếng chuông cửa. Đành để tạm ở đó, nó ra ngoài mở cửa.
- B-Boram?! Chị làm gì Juki vậy? Không phải hai người.. - Nó giật mình nhìn Boram đang kề dao sát vào cổ Juki, khuôn mặt băng lãnh. Nó chưa nói hết câu thì chị ta đã chặn lại.
- Không cần nói nhiều. Một là đưa tập tài liệu đó đây, hai là nó phải CHẾT. - Boram lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh từ chết. Jung Ryeo đổ mồ hôi, vội lấy tập tài liệu kia đưa cho Boram. Nó chưa kịp đưa thì Juki đã hét lên.
- Đừng. Đó không phải là Boram. Hắn là Chorong. - Dù cô không biết trong tập tài liệu đó có gì, nhưng liên quan tới Park gia đều không bình thường. Chắc hẳn đã có vấn đề.
- Chorong? - Jung Ryeo ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Hắn không phải là bậc thầy hóa trang sao? Hơn nữa, hắn còn là người của Park gia. Chuyện này nguy hiểm rồi!
- Con nhãi này, câm miệng. - Hắn ta thụi mạnh vào bụng Juki một cái. Cô đau đớn ôm bụng, ánh mắt cầu xin Jung Ryeo đừng đưa tập tài liệu đó.
- Sao ngươi dám? - Jung Ryeo tức tới hai mắt đỏ ngầu. Nó định xông tới thì Chorong kề dao mạnh hơn vào cổ Juki, máu đã bắt đầu chảy.
- Ngoan ngoãn đưa thứ ngươi vừa đọc được đây. Nếu không, tính mạng nó ta không đảm bảo. - Hắn ta cười lớn. Jung Ryeo nhìn thấy Juki đau đớn thì bản thân càng nóng vội, liền đưa tập tài liệu cho hắn. Hắn nhận được thứ cần lấy, thả Juki ra, sau đó nhanh chóng biến mất.
- Khốn nạn! - Nó quát lớn, đỡ lấy Juki rồi đưa cô vào phòng. Giờ đây nó đang rất lo lắng. Tập tài liệu đó vào tay ông Park, không phải sẽ nguy hiểm cho Jiyeon sao?
- Jung Ryeo.. - Juki yếu ớt gọi. Nó gật đầu, đợi cô nói.
- Tại sao em lại đưa cho hắn thứ đó vậy? - Juki có cảm giác thứ mà nó đưa lúc nãy rất quan trọng, không khỏi thắc mắc.
- Chị quan trọng hơn tập tài liệu đó nhiều. - Nó cụng đầu mình vào trán Juki, giọng xu nịnh. Juki khó hiểu, nhìn nó như muốn hỏi. Nó cười thần bí, hôn cô một cái, nói.
- Em yêu chị.
- Em điên à? Chúng ta là chị em đó, yêu nhau là không được phép. - Juki đẩy nó ra, gay gắt nói. Không phải là cô không chấp nhận tình cảm của nó, mà là nếu như vậy thì sẽ là loạn luân, là cấm kị đó. Nó mặt tỉnh bơ, bắt đầu kể lại với Juki về sự thật về thân phận của cô. Juki lúc đầu không tin, nhưng nghe giọng nói quả quyết của nó thì bắt đầu tin. Cô cũng bất ngờ khi biết được sự thật mà bao lâu nay bị che giấu, không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.
- Vậy nên, chúng ta yêu nhau không có gì là sai cả! - Nó làm cho người ta hoang mang một hồi rồi chốt lại một câu xanh rờn.
- Được phép sao? - Juki hỏi lại. Nó gật đầu, định nói gì đó thì cô đã chặn lại.
- Vậy em lặp lại câu nói lúc nãy đi, cả hành động đó nữa. - Juki e thẹn nói, mặt đỏ lựng. Jung Ryeo lúc đầu khó hiểu, sau khi hiểu ra rồi thì cười rất đen tối, không nhanh không chậm đem Juki áp xuống giường.
-----------------------------
Tại bệnh viện.
- Thế nào rồi bác sĩ? - Eunjung hỏi thăm tình hình. Nàng đã ở trong đó cấy ghép cả tiếng đồng hồ rồi, bảo chị không sốt ruột sao được. Vị bác sĩ thấy vẻ quýnh quáng của Eunjung thì phì cười, trấn an chị.
- Mọi thứ tiến hành rất thuận lợi. Tuần sau đưa Jiyeon đến tái khám là sẽ biết được có thành công hay không.
- Cảm ơn bác sĩ. - Chị vui mừng, cảm ơn rối rít. Sau đó hạnh phúc chạy vào phòng thăm nàng. Jiyeon nằm trên giường, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào bụng mình. Chị chứng kiến một màn như vậy thì càng yêu nàng hơn nữa. Đến gần giường bệnh, chị hôn lên trán nàng một cái, dịu dàng nói.
- Chắc chắn sẽ thành công, chúng ta sẽ có con Yeonnie à.
- Cảm giác rất tuyệt phải không Jungie? - Nàng mỉm cười nhìn chị, tay xoa xoa bụng nhỏ.
- Phải. Yeonnie, chị yêu em.
- Em cũng yêu chị.
- Hai người làm ơn đi, còn có tôi ở đây nữa này. - Boram, "sát thủ " đã rửa tay gác kiếm lên tiếng. Hai người này thật không xem bà chị già này ra gì mà.
- Người ta đang ghen ăn tức ở với mình đó vợ. - Eunjung buông giọng châm chọc.
- Yah ai thèm chứ. Đồ Ham Eunjung chết tiệt. - Boram bị chọc đúng chỗ ngứa, nổi điên lên. Còn cái tên Juki kia, sáng đã hứa đi cùng chị, vậy mà nửa buổi đã bỏ về, cái gì mà vì nhớ người thương. Khốn nạn, giờ trong cái nhà này còn mỗi Boram ta đây độc thân thôi à? Ta không cam. Nhất định sau này phải rước lấy một em nữ sát thủ về làm vợ mới được.
-------------------------------------
Tại Park gia..
- Đã tìm thấy tung tích Boram và ba đứa cháu của ông rồi. - Chorong ngồi trên ghế hút một điếu thuốc, thong dong nói. Ông Park nghe thấy thì mỉm cười một cái, sau đó ra lệnh.
- Chúng nó đang ở đâu? Mau cho người tới bắt chúng về.
- Từ từ nào ông Park. Gấp gáp không phải phong cách của chúng ta cơ mà.
- Cậu có ý gì? - Ông Park nghi ngờ nhìn Chorong. Hắn vứt điếu thuốc xuống sàn, giẫm cho tàn lửa, lôi ra một tập tài liệu. Hắn nói :
- Tôi nghĩ thứ này ông sẽ cần tới hơn đấy.
- Đưa ta, mau lên! - Ông Park nhìn thấy tập tài liệu từng bị mất kia, dần trở nên mất bĩnh tĩnh. Đã đến lúc xử lý mọi chuyện rồi.
- Không có cái gì trên đời này có thể cho không được đâu ông Park. 20 triệu won (≈ 400 triệu VNĐ) là cái giá. Với thứ vô giá này thì đó là giá quá hời cho ông. - Chorong nhếch mép cười. Ông Park lập tức ném cho hắn một vali tiền, giọng gấp gáp.
- Tất cả đều là của cậu. Đưa tập tài liệu đó đây.
- Hợp tác vui vẻ, ông Park. - Chorong nhận tiền xong thì liền rời khỏi.
Că phòng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng tới mức rợn người.
Sự thật chính là nguyên nhân dẫn tới những cuộc đổ máu.
Trong chuyện này, những người không phận sự đều sẽ phải đổ máu.
-----------------------------------------------------------
Hiu hiu, sắp có biến..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top