Chap 16

Qri và Soyeon không ra biển cùng với EunMinYeon mà về khách sạn cất đồ trước. Bọn họ ở cùng phòng với nhau, EunYeon một phòng và phòng còn lại là của Hyomin. Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, họ ra biển chơi với mọi người. Trời chiều nên nắng đã không còn gắt, cát không còn nóng bỏng chân. Họ thư thái đi trên bãi cát, hưởng thụ cái mát của gió biển, như muốn hòa mình vào cảnh đẹp nơi đây. Ra đến biển, Qri không khỏi trợn mắt khi thấy Hyomin đang mặc một bộ bikini cực kì gợi cảm. Nói luôn là Hyomin và Qri chỉ là bạn bè thân thiết chứ không phải là người thứ 3 trong chuyện tình của SsoKyul nên Qri khá là thoải mái, còn Hyomin thì còn chút gì đó ngượng ngùng.

- Nhìn gì vậy hả? - Soyeon lườm Qri, tay còn nhéo vào cái eo vốn đã đầy đặn của chị.

- Đau chị.. - Qri nhăn mặt ôm eo, đau đớn nói. Soyeon thương tình thả ra, không quên lườm mấy cái cảnh cáo.

- Hai người làm gì mà lâu vậy? - Hyomin ở dưới nước hỏi, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng.

- Tôi và Qri về khách sạn cất đồ trước. Còn Eunjung và cô Jiyeon gì đó đâu rồi? - Soyeon bây giờ vẫn không thích nổi Hyomin dù biết cô ấy chẳng làm gì sai. Nhưng cái thái độ của Qri đối với Hyomin cứ làm cô khó chịu thế nào ấy. Tóm lại là vẫn chướng tai gai mắt (Nghe mùi giấm chua :v)

- Hai người họ rủ nhau đi đâu đó rồi đấy. Chắc tí nữa quay về.

- Ờ. - Soyeon lạnh lùng đáp.

- Em này, em dịu dàng với Hyomin một tí có mất gì đâu. - Chị nói khẽ vào tai Soyeon.

- Thế chị muốn em nói sao? Người ta đã là không thích. - Soyeon khó chịu nói với Qri.

- Rồi sẽ quen mà. - Qri thở dài.

---------------------

- Eunjung.. chị dắt tôi đi đâu vậy? - Nàng thở hổn hển vì mệt. Leo lên bao nhiêu mỏm đá rồi mà vẫn chưa tới nơi, không biết tên Eunjung này định dở trò gì.

- Sắp rồi. Nếu em mệt thì để chị cõng. Có mỏi chân lắm không? -  Eunjung quan tâm, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Chị để Jiyeon ngồi xuống mỏm đá gần đó, mát xa chân cho cô nàng đỡ mỏi. Chẳng trách được, Jiyeon xuất thân là cành vàng lá ngọc, tất nhiên vận động mạnh như vậy không khỏi mất nhiều sức.

- Không cần đâu. Gần tới nơi chưa? - Jiyeon có chút rung động, nhưng rất nhanh kìm nén lại. Nàng cuối cùng cũng có cảm giác với Eunjung.

- Tầm 5 phút nữa thì tới.

- Vậy mình đi. - Jiyeon đứng lên, giơ tay kéo Eunjung đứng dậy. Thế là tiếp tục leo lên mỏm đá cao.

- Đến nơi rồi!! - Eunjung hào hứng vẫy tay. Jiyeon thẫn thờ. Trước mặt nàng là cả một vùng biển xanh bao la như ngọc, tĩnh lặng, bình yên vô cùng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Eunjung, mắt không rời cảnh biển lúc xế chiều. Cuối chân trời, mặt trời đỏ như hòn lửa từ từ lặn, rơi xuống lòng đại dương xanh thẫm. Jiyeon lần đầu được ngắm hoàng hôn, trong lòng sinh ra cảm giác rung động mãnh liệt trước cảnh này.

- Lần đầu em được ngắm hoàng hôn, đúng không? - Eunjung nắm lấy tay nàng đang để trên đá, dịu dàng hỏi.

- Đúng thế. - Jiyeon ngẩn ngơ. Cảnh tượng bây giờ quá ư là lãng mạn, như tất cả những gì tinh túy nhất trong vũ trụ bao la đều dồn vào giây phút này. Ngồi cạnh người ấy ngắm hoàng hôn trên biển, nàng thích cảm giác này.

- Nó rất tuyệt. Chị lần nào đi biển cũng đều tới đây. Ngồi trên mỏm đá ngắm toàn cảnh bên dưới, hưởng thụ gió biển nồng mặn, suy nghĩ về hiện tại, tương lai. - Eunjung vu vơ nói, Jiyeon quay lại nhìn chị. Sâu trong đôi mắt hổ phách là những tâm sự muốn bộc bạch của chị, là những nỗi buồn man mác không thể nói ra. Nó cuốn cô vào sâu trong tâm trí chị, muốn hiểu cũng khó, muốn ở bên cạnh sẻ chia nhưng bây giờ cô và chị đã là gì của nhau đâu. Vẫn là tự nghĩ, tự suy rồi tự rút lui. Cô nghĩ mình không nên ngộ nhận, nên nghĩ thực tế hơn một chút. Trước thì có thể chị thích cô, nhưng bây giờ lỡ chị đã không còn những cảm xúc ban đầu nữa thì sao? Đời mà, chẳng ai nói trước được điều gì cả.

Hai người họ không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn cảnh trời đất từ trên cao. Tôi chắc chắn trong đầu họ đang suy nghĩ rất nhiều thứ, không chỉ riêng chị hay cô cả. Để có được giây phút bình yên, tĩnh lặng như vậy, họ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Rồi giờ đây, ngồi suy nghĩ về những gì đã xuất hiện trong cuộc đời họ, nghĩ về thứ tình cảm của đối phương với hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Ai cũng muốn yêu mà không dám nhận, sợ mình ngộ nhận yêu người ta rồi nhận lấy thương tổn. Chung quy lại vẫn là sợ đau lòng.

- Muộn rồi, mình nên quay về. - Eunjung nói với Jiyeon, sau đó kéo cô đứng dậy. Lần đi mệt mỏi bao nhiêu thì lần về lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thoáng cái họ đã về tới bãi biển. Từ xa đã nghe thấy mùi tôm nướng, cua nướng thơm phức, Jiyeon mừng rỡ chạy về trước, để lại chị phía sau. Chị cười nhẹ một cái rồi chạy theo. Cái tính ham ăn này của Park đại tiểu thư vẫn chưa thể sửa được.

- Yahhh..Hai người đi đâu vậy? Chúng tôi kiếm hai người nãy giờ. - Hyomin bực bội nói với Eunjung và Jiyeon. Ban nãy mọi khâu chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay đều là do Hyomin, Qri và Soyeon phụ trách, từ việc rửa hải sản cho tới tẩm ướp gia vị, chuẩn bị bếp nướng ba người họ đều phải làm. Chỉ trách hai người kia thoải mái đi chơi trong khi họ vã mồ hôi ra để chuẩn bị như thế, thật không công bằng.

- Thôi nào, tớ xin lỗi. Tớ và Jiyeon chỉ đi dạo một chút. - Eunjung gãi gãi đầu giải thích. Ba người kia cũng không muốn hạch họe thêm gì nữa, quay trở về bàn tiệc ngồi sẵn ở vị trí của mình.
Jiyeon chọn ghế cạnh Eunjung và Hyomin, vì theo cô, Hyomin có vẻ là một người khá là thân thiện, và cô có cảm giác an tâm khi ngồi cạnh người này. Qri ngồi cạnh Sso, đó là điều hiển nhiên, không cần nói đến.

- Chào mừng mọi người đã có mặt tại bữa tiệc bãi biển ngày hôm nay. Tôi - Ham Eunjung xin được chúc mọi người có một bữa tối ngon miệng và một đêm vui vẻ, hạnh phúc. - Eunjung đứng lên, dõng dạc nói. Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Cua được nướng trên bếp than hồng, chín thơm phức. Qri phục vụ cho mỗi người một con. Jiyeon thì sau khi leo núi thì đã rất đói, không đợi được cầm ngay con cua để ăn. Cua còn nóng, Jiyeon không tránh bị bỏng. Thả vội con cua ra, cô suýt xoa nắm lấy ngón tay mình. Eunjung ngồi bên lo lắng nhìn cô, sau đó đích thân mình phục vụ bữa tối cho Jiyeon. Chị bóc cua ra cho cô, hầu như là bóc tất cả các loại hải sản có vỏ như cua, tôm, sò, vv. Soyeon ngồi đối diện thấy em gái mình chăm chút cho người yêu chu đáo vậy cũng cảm thấy ghen tị. Liếc nhìn con người ham ăn bên cạnh đang hồn nhiên ăn mà không thèm chú ý tới cô, bực mình đạp chị một cái. Qri giật mình, ánh mắt vô tội nhìn cô. Soyeon không nói gì, chỉ hậm hực bẻ con cua đang cầm trên tay thành từng phần rồi ngồi ăn. Qri khó hiểu, nhìn về phía đối diện thấy Eunjung đang bóc đồ ăn cho Jiyeon thì cũng mơ hồ hiểu ra sự việc. Chị thầm cười khổ. Người yêu chị con cua còn bẻ được nhiều mảnh như thế sao còn cứ muốn chị chiều theo như Eunjung và Jiyeon vậy. Bà xã đại nhân đã nổi giận như vậy rồi, chị tốt nhất là nên làm theo.

- Ăn không thế này thì chán quá. Hay là chúng ta tổ chức một trò chơi gì đi. - Hyomin phá tan bầu không khí im lặng, háo hứng đề nghị. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý. Hyomin cười tươi cầm lấy một chai soju rồi nói.

- Chúng ta sẽ chơi một trò rất quen thuộc trên bàn nhậu. Thật hay thách, mọi người có muốn chơi không?

- Được đó. - 4 người còn lại đồng thanh.

- Ok. Vậy chúng ta bắt đầu chơi nhé. Ai sẽ là người quay đầu tiên nào?

- Qri đi. - Mọi người chỉ định. Chị mỉm cười đón lấy một chai rỗng, chuẩn bị quay thì Hyomin ngăn lại.

- Từ từ nào, em còn chưa phổ biến luật mà.

- Rồi em nói đi. - Qri nhẹ nhàng nói.

- Luật là vậy nha. Khi đầu nhọn của chai soju này quay về phía ai thì người quay có quyền hỏi người đó một câu hỏi, buộc người đó phải trả lời sự thật hoặc chấp nhận hình phạt. Hình phạt được đưa ra là uống một cốc soju đầy nhé?

- Ok. - Qri gật đầu, sau đó bắt đầu quay chai. Sau một vài vòng quay, chiếc chai dần dừng lại ở chỗ Eunjung.

- Nào Baekgu. Hãy nói cho chị biết, người em yêu là ai. Sự thật hay thách?

- Sự thật. - Eunjung nhanh chóng lựa chọn. Tửu lượng của chị không tốt nếu không nói là quá kém. Bắt đầu cuộc chơi mà đã chọn rượu thì khả năng cao chị sẽ không chơi nổi trò chơi này.

- Vậy hãy trả lời câu hỏi của chị.

- Được. Người em yêu là Park Jiyeon. - Chị mạnh dạn nói, không dám nhìn qua Jiyeon. Cô nghe thấy tên mình thì hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Vậy là chị vẫn yêu cô.

- Đến lượt Eunjung quay.

- Ok. - Eunjung nhanh lấy cái chai rồi bắt đầu quay. Cái chai dừng lại ở chỗ Soyeon. Chị cười hắc ám một cái rồi hỏi chị gái yêu quý của mình.

- Hãy nói xem chị và Qri đã làm những chuyện gì trong thời gian em ở Mỹ. Phải nói chi tiết toàn bộ. Nào, thật hay thách đây chị yêu? - Eunjung nham nhở hỏi. Soyeon đen mặt lại. Hỏi thế này khác nào ép cô phải uống đây?

- Thách. - Soyeon trả lời dứt khoát. Eunjung cười đắc thắc, rót cho chị yêu một cốc soju đầy. Ai bảo ngày thường bênh người yêu hơn em gái, nay chị mới có dịp trả đũa a ~~.

- Chúng ta tiếp tục thôi. - Sau màn trừng phạt thì trò chơi lại được tiếp tục.

- Jiyeon, nói tôi biết, cô có thích Eunjung không? Thật hay thách?

- Sự thật. Tôi có thích Eunjung. (Eunjung : Aaaaaaaaaaa)

- Tiếp tục. Đến lượt Qri. Nói tôi nghe, điều gì khiến chị bực bội về Soyeon nhất. Thật hay thách?

- Thách. - Qri chấp nhận thử thách. Một cốc soju nữa được đưa tới chỗ Qri.

- Hyomin, tại sao cô lại không hay gần gũi với Qri, dù cho chị ấy chỉ coi cô là bạn? Thật hay thách?

- Thật. À, chuyện là tôi đã có người yêu và tôi sợ cậu ấy sẽ ghen khi tôi ở cạnh Qri unnie. Với tôi, Qri unnie thân thiết như một người bạn và một người chị gái trong gia đình vậy. Tôi cũng rất quý unnie ấy.

- Đến lượt Jiyeon trả lời. Thiên hạ đồn đại cô có biệt danh là Khủng Long, có đúng vậy không? Thật hay thách?

- Thật. Và nó đúng là như vậy. Tôi rất dễ nổi cáu và sử dụng bạo lực *cười*.

Trò chơi cứ tiếp tục diễn ra cho tới khi bọn họ đều mệt lả. Buổi tối trên biển đã kết thúc trong tiếng vỗ tay lớn của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top