Chap 15
- Sao nó nhắn lạ thế nhỉ? - Jiyeon lẩm bẩm nhìn màn hình điện thoại, lòng không khỏi thắc mắc về 2 tin nhắn kì lạ kia của Jung Ryeo. Eunjung ngồi bên cũng tò mò ngó vào xem thử, bị nàng đánh cho một cái đau điếng vào tay, nói.
- Tò mò..Ngồi yên đó! - Nàng lườm.
- Ơ... - Eunjung ngây người. Từ bao giờ nàng trở nên đanh đá như vậy?
Cả hai đang ngồi trong quán café gần ngoại ô Seoul, cách bàn họ không xa là bàn của nhóm vài người mặc áo vest, đeo kính đen. Nàng nhìn họ rất quen, nếu không lầm thì là vệ sĩ của Park gia. Nàng có chút giật mình, quay mặt ra cửa để mong họ không nhìn thấy. Dù bây giờ nàng đang đeo khẩu trang để che mặt, nhưng theo như hiểu biết của nàng thì vệ sĩ Park gia rất tinh tường, có thể nhận ra nàng ngay lập tức nên nàng không thể không cảnh giác. Họ như đang nói chuyện gì đó, nàng có thể nghe rõ được.
- Ngài Park cho vệ sĩ trở về Park gia hết, là thật sao? - Một tên hỏi.
- Ừ. Nghe nói là tiểu thư Juki đã tìm được đại tiểu thư, hai người họ về nhà rồi. - Một người khác trả lời.
- May thật, nếu không tôi cũng chẳng biết tìm đại tiểu thư ở đâu nữa. - Một tên nữa thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi nghe dì Yun nói tiểu thư đến nhà bạn chơi rồi cảm lạnh, ở đó vài hôm, vậy mà cũng khiến ông chủ nổi điên lên kêu người đi tìm..Haizz, tiểu thư thật biết làm khổ người khác mà. - Tên vệ sĩ nhỏ con nhất phàn nàn.
Jiyeon ngồi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Cái quái gì vậy? Nàng rõ là đang ở đây với Eunjung, làm sao có thể có mặt ở Seoul được? Không lẽ nàng có chị em sinh đôi? Không, không thể nào. Ngoài Jung Ryeo và Juki ra thì nàng làm gì có người chị em nào khác đâu. Chắc là có nhầm lẫn gì đó ở đây. Khẽ lay người Eunjung, nàng nói nhỏ.
- Eunjung..chị có nghe thấy bọn họ nói gì không?
- Có. Nhưng tại sao lại như vậy? - Eunjung cũng thắc mắc y chang Jiyeon. Điều này quả thật rất kì quái!
- Để tôi gọi thử cho Juki! - Nàng nói, sau đó lấy máy gọi cho Juki. Sau một hồi tút dài, cuối cùng chị ta cũng chịu bắt máy.
- Alo. Có chuyện gì Jiyeon?
- Chị vừa dắt ai về Park gia vậy? - Không đôi co lòng vòng, nàng vào luôn vấn đề chính.
- Ý em là sao? - Juki nhướn mày. Không lẽ nàng biết được chuyện đó?
- Việc chị đưa "Park đại tiểu thư" về nhà ấy. - Jiyeon nhắc lại câu hỏi, nhấn mạnh vào 4 chữ "Park đại tiểu thư".
- Hầy..Làm vậy là tốt cho em thôi. Ông nội đang cho người đi tìm em, dù cho lật hết cái mảnh đất Seoul này cũng phải tìm em cho bằng được nên chị mới làm thế. Với lại ông nội cũng bắt đầu nghi ngờ chị. - Juki thở dài thuật lại mọi chuyện cho nàng. Jiyeon nghe rồi tỏ ra khó hiểu. Nếu vậy, người mà Juki đưa về là ai? Nàng biết ông nội nàng không phải dạng người dễ đối phó. Kiểu tóc, khuôn mặt, mùi hương trên người nàng ông ta đều biết rõ, vậy cớ sao cái người giả mạo kia có thể vào Park gia với danh nghĩa là nàng một cách trót lọt như vậy? Nàng rất muốn biết.
- Tôi biết rồi. Nhưng người đó là ai vậy?
- Chị sẽ nói cho em sau. Người này không phải là muốn nói là nói được. Nếu em ép chị nói ra người đó, có người nghe được, người đó sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là mất mạng với ông nội. - Juki chậm rãi nói.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ nói chuyện này với chị sau. - Nàng nói rồi tắt máy. Nàng mong cái người giả nàng kia dù là ai đi nữa cũng không bị phát hiện. Bởi nếu điều đó xảy ra, cả nàng, Juki và người đó đều gặp nguy hiểm. Hầy, nàng đang rất lo lắng đây.
- Sao rồi? Đó là ai vậy? - Eunjung hỏi thầm Jiyeon. Chị cũng rất muốn biết người đấy là ai mà có thể đánh lừa ông Park một cách ngoạn mục như vậy.
- Người giấu mặt. Mọi chuyện ổn rồi, chị không cần lo nữa đâu.. Giờ là thời gian dành cho chúng ta. - Nàng nói rồi nháy mắt với chị. Oimeoi, tim Eunjung muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn cho rồi. Mặt chị hiện rõ 2 chữ hạnh phúc luôn kìa :)).
Đâu đó tại Park gia...
- Hắt xì... - Nó hắt hơi liên tục, khiến cho cái giọng vốn khàn đặc vì nước đá giờ còn khàn hơn. Nó khó chịu, càu nhàu với Juki.
- Chẳng hiểu sao nãy giờ em hắt xì liên tục. Có ai đó chắc chắn đang nói xấu em.
Juki nghe xong thấy nhột. Nãy giờ đâu có nhắc nó đâu, chỉ dùng từ "người đó" thôi mà nó đã thế này. Con bé này ghê thật, sau lỡ nó có xảy ra chuyện gì chắc đốt rác thôi nó cũng về chứ đừng nói tới nhang muỗi. -.-
- Hắt xì.. Lại mẹ nào nữa nghĩ xấu về tôi vậy trời? - Nó rút khăn giấy xì mũi, giọng đáng thương.
- Ách.. - Juki chột dạ, cười cười nhìn nó rồi nói.
- Chắc tại em đang cúm thôi, chứ làm gì có chuyện đó.
- Cúm cái đầu bà..Tôi chỉ là đang đau họng thôi nhé. ĐẬU MÈ MẤY ĐỨA NÓI XẤU TAOOO.. - Nó cãi Juki rồi nói lớn, giọng đầy phẫn nộ. Cùng một lúc mà cả Juki, Jiyeon và Eunjung đều ngứa tai phải. Con bé Jung Ryeo này, thiêng thật đấy!!! (Đanh đá y như 2 con chị -.-)
------------------------------
Do có thời gian rảnh rỗi, ngày hôm sau Jiyeon và Eunjung kéo nhau đi biển :)). Cả hai hí ha hí hởn bắt taxi trở về Seoul lấy đồ rồi rủ nhà SsoKyul và Hyomin đi cùng. Họ thuê một chiếc xe du lịch rồi đi đến Busan.
Trên chiếc xe đấy, có tổng cộng 5 người, cụ thể là 2 couple và 1 độc thân. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Qri không dại gái mà chuyển sang ngồi cạnh Hyomin, bỏ Soyeon ngồi một mình, mặt đầy sát khí. Soyeon bực bội, mặt cứ như vậy suốt từ lúc rời Seoul tới giờ làm không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Hyomin cũng sợ mà đổ mồ hôi hột, khẽ nói với giám đốc Lee là nên trở về ngồi với Soyeon nhưng cái con người cố chấp kia nào nghe theo? Qri cứ thế ngồi cạnh Hyomin, cố tình chọc tức Soyeon. Cảnh tượng làm Eunjung khó chịu, chị nói.
- Hai người có chuyện gì sao?
- Không có gì. - Cả hai đồng thanh đáp.
- Mấy người có coi tôi ra gì không thế? - Jiyeon nhướn mày hỏi, vẻ cao ngạo hiện rõ.
- Cô là gì chứ? -Ba người Hyomin, Soyeon và Qri cùng nói. Jiyeon tức nghẹn cổ, nói lại.
- Tôi là Park đại tiểu thư, Park Jiyeon đây!!! - Nàng nói lớn. Mọi người bỗng nhiên im bặt, rồi bật cười thật lớn.
- Haha, cái cô bé này nói chuyện hài quá. Cô là bạn gái của Eunjung thì nói luôn đi, tội gì phải nói mình là Park đại tiểu thư cơ chứ? - Cả đám bọn họ cười nói. Eunjung đen mặt lại. Bọn họ làm vậy là hại chết chị rồi..
- Nếu tôi là Park đại tiểu thư thật thì sao? - Jiyeon đen mặt, gằn giọng.
- Chẳng bao giờ có chuyện đó. Ai lại không biết Park đại tiểu thư đã trở về nhà từ hôm qua rồi chứ. Nghe nói tuần tới cô ấy sẽ đi Busan cùng với ông Park mà. - Cả đám bọn họ nhao nhao.
- What? Đi Busan? - Jiyeon mặt ngu luôn.
- Vậy mà cô không biết, thế mà cũng nói mình là Park tiểu thư? Không hiểu cô là tiểu thư cái nỗi gì. - Qri buột miệng nói, sau đó bị Eunjung lườm cái sắc lẻm. Cái tật ngứa mồm, sửa mãi không đổi.
-.... - Jiyeon đen mặt lại. Lần đầu tiên cô biết Park gia có thông báo lịch trình trên website công ty đấy. Kì quặc thật!
- ĐẾN NƠI RỒI!! HÚ HÚ!!! - Hyomin đột nhiên nói lớn, tập trung tất cả sự chú ý của mọi người, kể cả Jiyeon. Chị và nàng nhìn qua cửa kính xe, phải thốt lên vì vẻ đẹp của Busan. Biển trong xanh, từng đợt sóng đập vào bờ, tung tóe bọt trắng, làm ướt đi lớp cát trắng thơ mộng. Nàng mở cửa xe, hứng trọn nắng và gió của Busan, lòng xuyến xao vì vẻ đẹp ở đây. Dường như tất cả muộn phiền trong lòng nàng đều vì khung cảnh này mà tan biến trong chốc lát. Nàng chạy chân trần trên cát, tung tăng phi thẳng ra biển, bỏ lại đằng sau là Eunjung đang hì hục đuổi theo, cười hạnh phúc. Xem bọn họ kìa, thật biết bao nhiêu là đẹp đôi, là hạnh phúc, chẳng bù cho cặp còn lại đang còn ngồi trên xe chưa chịu xuống kia.
- Em xuống trước. - Hyomin dường như không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt trong xe lúc này nên mau chóng rút lui, bỏ lại Qri và Soyeon mặt lạnh không thèm nói câu nào.
- Em không định xuống à? - Cuối cùng thì vẫn là Qri mở lời trước.
- Chắc thế. - Soyeon đáp lại.
- Tại sao vậy? - Qri ghé sát người vào Soyeon, không nóng không lạnh hỏi.
- Ừm...Chỉ là tôi hơi mệt. - Soyeon lảng tránh, quay đầu ra cửa kính.
- Em nói dối. Rõ ràng là lúc sáng còn háo hức, giờ lại bảo mệt. Em đang giận gì unnie thì nói đi,việc gì phải để trong lòng? - Qri xoay người Soyeon về phía mình, lớn tiếng nói.
- Ừ tôi nói dối đấy. Chị âu yếm người ta trước mặt tôi như vậy chẳng phải là cố tình chọc tức tôi sao?
- Vậy hôm qua ai là người vui vẻ cười đùa với Kwon Tổng ở bữa tiệc JEYP thế nhỉ? Có thèm để mắt tới tôi đâu. - Qri bóng gió nói, nghe đâu đó mùi giấm chua.
- Ra là chị ghen. - Soyeon cười nhếch mép, ý tứ trêu đùa.
- Tôi không có. - Qri đỏ mặt chối bỏ.
- Vậy sao chị phải tỏ thái độ đó với tôi?
- Tôi... - Qri đang ấp úng không biết nói sao thì Jiyeon thò mặt vào xe, giải nguy cho Qri.
- Hai người còn không mau xuống xe? - Nàng nói, điệu bộ ra lệnh.
- Xuống bây giờ đây. - Cả hai cùng nói.
- Nhanh đi..Tối chúng ta còn phải tổ chức một bữa tiệc bãi biển nữa. - Jiyeon nói, mặt háo hức. Nói gì thì nói chứ nàng thích tiệc bãi biển lắm nha. Nghêu, sò, ốc, hến, mực, cua đang vẫy gọi nàng!!!!
- Chỉ được cái tạp ăn. - Qri khinh bỉ nói.
- No no no..Tôi chỉ là thích ăn, không tạp ăn, ok? - Nàng lắc lắc đầu phủ nhận.
- Như nhau cả. - Nói một câu rồi cùng Soyeon xuống xe.
-----------------------------------------------------------
Xời ơi nay Jenn siêng chưa? Chưa đầy 1 tuần mà up chap mới rồi nhé. Mọi người xem xong lễ trao giải thì vào đây đọc fic cho đỡ buồn nà. :)))
Nhớ vote + comment cho Jenn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top