Chap 10
Eunjung đang định mở miệng nói gì đó thì một loạt kí ức đau thương lại ùa về. Cô nhớ về tối hôm đó, cái hôm mà nàng đã phũ phàng nói với cô những lời đau đớn nhất mà đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên được.
Tôi không quen biết chị, làm ơn biến đâu đó khuất mắt tôi giùm đi.
Làm ơn biến đâu đó khuất mắt tôi giùm đi.
Làm ơn biến đâu đó khuất mắt tôi giùm đi.
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của Eunjung. Nhìn nàng đứng ngay trước mắt nhưng sao cô thấy nó xa vời quá, sao nàng lại khác xưa quá như vậy? Có lẽ, tốt hơn hết cô nên nghe theo lời nàng, quên nàng đi.
- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. - Eunjung cúi đầu với Jiyeon rồi khó khăn đưa Ryeo ra ngoài. Cô cố đi nhanh khỏi nơi này, chỉ sợ ở đây thêm một chút nữa thôi cô sẽ không kiềm chế được mà ôm chầm lấy người kia mất. Nhưng Ryeo quá nặng, một mình cô e là không được, khó khăn mãi vẫn chưa đỡ Ryeo dậy được.
- Để tôi giúp. - Juki nhanh nhảu đứng ra đỡ Ryeo giúp Eunjung.
- Dừng lại.. - Jiyeon trầm giọng ra lệnh, Eunjung nhìn nàng khó hiểu. Nàng không nói gì, nhẹ nhàng bước đến chỗ Ryeo, đỡ lấy Ryeo trong ánh mắt kinh ngạc của Eunjung.
- Này, em làm gì thế? - Eunjung vội vàng giành Ryeo đang bất tỉnh từ tay Jiyeon về tay mình. Jiyeon bị Eunjung dành lại thì khó chịu vô cùng. Nàng liếc nhìn Juki. Juki như hiểu ý, đang định dành lại Ryeo từ tay Eunjung thì con bé lơ mơ tỉnh dậy. Nó dụi dụi hai mắt, nhìn hai con người kì lạ kia, ngơ ngác không hiểu vấn đề.
- Có chuyện gì thế? - Nó hỏi, không quên lườm cái người vừa đánh nó bất tỉnh mấy cái.
- Jung Ryeo, sắp muộn giờ lên máy bay rồi, chúng ta nên đi. Chào hai người, chúng tôi đi trước. - Eunjung nói rồi kéo Ryeo đi, lạnh lùng bước nhanh qua người kia.
- Ơ..đợi đã Eunjung unnie.. - Jung Ryeo ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, cố gọi với Eunjung nhưng cô không nghe thấy, nó chỉ biết cười trừ với Jiyeon rồi đi theo Eunjung. Jiyeon mặt không cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt cười.
- Khác xưa nhiều quá! - Nói rồi quay lưng đi, bỏ lại Juki mặt ngu ngu.
- Đợi tôi với, Park tiểu thư!
Còn 10 phút nữa là lên máy bay về Hàn, Eunjung nhanh chóng dẫn Ryeo vào quầy check-in để làm thủ tục các thứ. Xong xuôi mọi thứ, Eunjung và Ryeo lên máy bay, ngồi ở hai ghế cạnh nhau. Ryeo ngồi ghế cạnh cửa sổ, còn Eunjung thì ngồi ghế giữa, bên cạnh là hai người lạ mặt đeo kính đen, mặc áo hodie chùm đầu. Ryeo do sáng nay dậy sớm nên hơi mệt, vừa lên máy bay đã ngủ chỏng quèo ra rồi. Từ Mỹ về Hàn Quốc rất xa, vì vậy nên nó không cần vội làm gì, trước hết cứ đánh một giấc đã, chuyện gì đó thì tính sau.
Người mặc áo đen ngồi bên cạnh Eunjung khẽ nhếch mép cười. Người đó bây giờ mới tháo kính xuống, bỏ mũ chùm đầu ra, thoải mái ngồi nghe nhạc. Eunjung tự dưng quay sang nhìn người kia, tim giật mình đánh thóp một cái. Người đó, không phải là Jiyeon sao?
- Chị không cần nhìn tôi như sinh vật lạ vậy đâu. - Jiyeon cười khàn khàn, quay lại nhìn trực tiếp Eunjung. Eunjung bị Jiyeon nhìn thẳng vào mắt mình thì có chút bối dối, quay mặt sang hướng khác.
- Có cần phải trốn tránh tôi như thế? Sao cứ phải tỏ ra không quen biết tôi?- Jiyeon cười buồn.. Ngày xưa nàng trốn tránh chị, chị đeo bám nàng, giờ thì ngược lại hoàn toàn, tự dưng lại thấy buồn cười.
- Tôi không phải đang làm theo lời em nói sao? - Eunjung chua chát.
- Ngày đó tôi nói như vậy cũng là có lý do...
- ......
- Thật ra, tôi đã cố gắng tìm kiếm chị suốt 8 tháng qua.
- ........ - Eunjung im lặng lắng nghe.
- Nhưng nực cười là tôi không thể nào tìm thấy chị..Chị như biến khỏi thế giới này vậy. Lúc đó, tôi mới thấy nhớ chị đến lạ. Tôi không hiểu cảm xúc lúc đó của mình là gì, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế.
-........
- Và rồi một ngày tôi mới nhận ra rằng tôi đã bị chị mê hoặc. Tôi sợ hãi, tôi ghét cảm xúc này, nhưng rồi mọi thứ cũng qua, tôi bị người ông yêu quý của mình đưa lên làm chủ Park gia, mọi việc đổ hết lên vai tôi. Tôi bận bịu với công việc, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có thì làm sao tôi có thời gian tìm hiểu về cái cảm xúc mơ hồ kia.
-........
- Nhưng chị có biết là, khi vắng chị, tôi đã sống đau khổ như thế nào không?
- ........
- Đúng rồi, làm sao mà chị hiểu được chứ. Chính tôi là người đã đẩy chị ra xa tôi kia mà. - Jiyeon nói mà mắt ươn ướt, nàng đang cảm thấy hối hận sao? Hối hận vì cô sao?
- Tôi hiểu mà. - Eunjung ôn nhu vuốt mái tóc Jiyeon, lòng ấm áp kì lạ. Thì ra trong tim nàng vẫn còn có cô.
- À tôi muốn hỏi chị điều này..Tại sao chị lại quen em gái tôi vậy? - Jiyeon nhìn Eunjung tò mò, đổi chủ đề.
- Em gái em??
- Nó, là nó đấy. - Jiyeon hất mắt về hướng con bé đang nằm ngủ thẳng cẳng kia.
- What the f(lowers).... - Eunjung há hốc mồm..Sao không bao giờ nghe Jung Ryeo nó kể về chị gái nó nhể? *gãi gãi cằm*
- Phải, nó là em gái tôi. - Jiyeon điềm đạm, khẽ kéo miệng Eunjung đang há to lại.
- Sao em không nói với tôi trước đó? Với lại Jung Ryeo là họ Han, sao lại là em gái em được?
- Chuyện này dài lắm, tôi cũng vừa mới biết hai năm gần đây thôi. Jung Ryeo nó là em gái tôi, được sinh ra sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ tôi. Mẹ tôi đã sinh nó sau khi li hôn với ba tôi 5 tháng, và nó là kết quả tình yêu của hai người bọn họ. Tiếc là không ai biết được sự có của nó mặt trên cuộc đời này. Mẹ tôi mất sau khi sinh nó, bỏ lại nó với cha dượng. Cha dượng Jung Ryeo là một kẻ không ra làm sao cả. Lão là một con sâu rượu, cứ hễ say xỉn là đem Jung Ryeo ra đánh đập, hành hạ con bé. - Nói đến đây nước mắt Jiyeon lại rơi, ngay cả chính nàng cũng không biết được em mình đã phải cực khổ thế nào, thậm chí nàng còn không biết sự có mặt có nó trên cõi đời này. Người làm chị như nàng cảm thấy mình tệ bạc vô cùng.
- Rồi sau đó Jung Ryeo như thế nào?
- Sau đó, trong một lần bỏ trốn khỏi người cha dượng, Jung Ryeo gặp tôi. Con bé khóc lóc, cầu xin tôi cứu nó khỏi người cha tàn ác kia. Nhìn con bé rất giống với mẹ mình, tôi tự dưng lại muốn giúp nó thoát khỏi cha dượng nên đưa nó về nhà mình nuôi nấng. Ở nhà tôi một thời gian rồi con bé cũng quen. Có lần tình cờ tôi thấy nó cầm trên tay một chiếc nhẫn, nhìn nó rất quen thuộc, rất giống chiếc nhẫn mẹ tôi đeo trước đây. Tôi có vài lần hỏi chuyện con bé, nó nói cho tôi biết về gia đình nó, và cả hoàn cảnh đáng thương của nó nữa, lúc ấy tôi thấy đau lòng và cũng nghi ngờ về thân phận con bé, bởi qua lời kể, tả của con bé về mẹ Jung Ryeo tôi thấy rất giống mẹ mình, thêm vào đó với việc tôi nhìn thấy chiếc nhẫn kia nữa, lòng tôi dấy lên một linh cảm kì lạ. Trong lúc con bé ngủ, tôi đã lẻn vào phòng bứt một sợi tóc trên đầu con bé và đem nó đi làm xét nghiệm ADN với mình. Kết quả làm tôi kinh ngạc, trùng đến 99%, và người ta nói nó là em gái của tôi. - Jiyeon ngậm ngùi kể.
- Và sau đó?
- Ông tôi biết được Jung Ryeo. - Jiyeon thở dài.. - Ông ta cho người truy lùng giết Jung Ryeo, cũng bởi vì ông không chấp nhận một đứa con ngoài giá thú như nó, dù cho ông cũng biết nó là con ruột ba tôi.
- Tại sao ông ta lại làm vậy với Jung Ryeo cơ chứ? - Eunjung tức giận.
- Là bởi em đang nắm giữ bí mật của ông ta. - Jung Ryeo từ bao giờ đã thức giấc, mắt nhìn xa xăm nói.
- Em dậy từ khi nào thế? - Eunjung kinh ngạc quay sang nhìn Jung Ryeo.
- Đó không phải là vấn đề đâu Eunjung. - Jiyeon trầm giọng.
- Em vì đang nắm giữ bí mật của ông ta nên ông ta mới tìm cách giết em, nhưng tiếc là kế hoạch ông ta đã thất bại. Jiyeon unnie đã nhanh chóng đẩy em sang Mỹ để trốn tránh, một mình quay trở lại Hàn Quốc gánh vác mọi chuyện, xong xuôi mọi thứ sẽ đón em về. Nay mọi chuyện đã ổn, em cũng nên trở về được rồi. - Jung Ryeo giương đôi mắt xám bí ẩn nhìn hai người kia, nở nụ cười mà sao chỉ thấy sự đáng thương.
- Jung Ryeo à, để em chịu khổ nhiều rồi. - Jiyeon rơi nước mắt xoa má Jung Ryeo. Khung cảnh đang rất cảm động thì..
- Hehe, em khổ gì đâu chứ! Ở với Eunjung unnie sướng cực luôn nhá..Ngày ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, còn có người chăm sóc, quan tâm nữa chứ.. dạo này hình như em béo lên rồi. - Jung Ryeo cười phá đám khung cảnh cảm động hiếm có, lấy tay xoa xoa bụng đang dần thay cơ thành mỡ.
- Cái con bé này. - Jiyeon tán nó một cái.
- Hic, vừa nói thương người ta xong, giờ lại động thủ. - Ryeo mếu máo.
- Thôi xin hai người..Trật tự đi cho thiên hạ nó bình yên. Ồn ào thế này bố ai mà ngủ được! - Eunjung than thở.
- Hừm.. - Jiyeon hừ một tiếng rồi quay sang bên Juki ngồi cạnh, còn Jung Ryeo thì quay mặt ra cửa sổ ngắm mây, để Eunjung ngơ ngác nhìn hai bên.
- Ơ..mấy người giận tôi đấy à? - Giọng đáng thương.
- Ừ. - Cả hai đồng thanh. Rồi lại bơ Eunjung
- Sao số tôi khổ vậy nè. TToTT
- Chia buồn. - Juki cười nham nhở. Nói gì chứ đụng vào chị em Park gia là khổ rồi. À mà hình như cô cũng họ Park o.o
3 tiếng sau...
Jung Ryeo uể oải đứng dậy vươn vai. Từ đây đến Hàn Quốc chắc khoảng tầm vài tiếng nữa. Nhìn sang Eunjung đang nhìn mình như dị nghị, mới e hèm vài cái.
- Unnie nhìn gì? Em đẹp lắm sao? - Nó nham nhở.
- Suỵt, em nói nhỏ thôi, Yeonnie vừa mới chợp mắt được vài phút, để em ấy ngủ. - Eunjung gằn giọng gió.
- Yeonnie cơ đấy. - Nó bụm miệng cười đen tối.
- E hèm, trước khi biết em unnie đã crush Jiyeon rồi nhé. - Eunjung hơi đỏ mặt.
- Ế ề, ghê nha..Vậy mà không nói em biết. - Jung Ryeo cười dâm dê.
- Bị chị em đuổi về còn crush gì nữa mà nói T^T. - Eunjung bĩu môi.
- Chị em nói chị em làm vậy là có lý do, sau này sẽ nói sau. - Jung Ryeo ra vẻ người lớn hiểu chuyện lắm.
- Vậy mà em không nói với chị, làm chị buồn thối ruột mấy tháng trời T^T.
- Chị có hỏi đâu mà em biết..Há há.. - Jung Ryeo cười sảng khoái.
- À, mà sao Jiyeon mang họ Park mà em lại mang họ Han vậy? - Eunjung tò mò.
- Em mang họ mẹ..Bên Han gia mẹ em không có ai thừa kế cả, mẹ em lại là con một. Mẹ em mất rồi gia tộc giống như rắn mất đầu. Chị gái em Park Jiyeon thì gánh vác Park gia, ông ngoại em cũng già yếu rồi, không cai quản được nữa nên giao cho em, đợi cho em đủ trưởng thành sẽ lên làm Han chủ. - Jung Ryeo nói, giọng tự hào.
- Ước gì em đừng mang họ Han, sang Park gia giúp đỡ chị, mình chị gánh không nổi T^T. - Jiyeon bĩu môi nói.
- Ù uây, chị dậy lúc nào thế? Giật cả mình. - Jung Ryeo ôm tim.
- Mới thôi. - Jiyeon hồn nhiên trả lời, sau đó lại dựa vào Juki ngủ tiếp.
- Này Jung Ryeo, bà chị đó là ai vậy? *chỉ chỉ Juki*
- Em không nhớ *nói thầm với Eunjung*. Bà này dữ lắm, hơn cả bà chằn, lại gần lơ mơ u đầu như chơi đấy. Nãy bả đánh em bất tỉnh luôn cơ mà. *khẽ rùng mình*
- Này nhé, tôi nghe được cả đấy. - Juki mắt thì nhắm mà tai thính hơn cả chó, nghe được cả cuộc đối thoại của hai người kia, tay bẻ bẻ cho kêu vài tiếng làm Jung Ryeo sợ vãi tè.
- Hê hê, Juki unnie bớt nóng, em giỡn thôi. - Jung Ryeo cười méo mặt rồi ngồi im về chỗ, không ho he gì nữa.
- Biết điều đấy nhóc. - Nhếch mép cười.
---------------------
Máy bay hạ cánh, cả 4 người họ đã trở về Seoul thân yêu, chuẩn bị đối mặt với thử thách mới. Lúc xuống máy bay, Jiyeon có hỏi Jung Ryeo.
- Em bây giờ định về Han gia hay Park gia thế?
- Em về nhà Ham Eunjung. - Nó nhe răng cười, nhìn sang Eunjung.
- Vậy phiền chị rồi Eunjung. Mong chị giúp đỡ Jung Ryeo, tôi gửi nó cho chị chăm sóc. - Jiyeon nói rồi đeo kính đen to bản, nhanh chóng biến mất trong dòng người đông nghịt.
- Ớ..Em gái cưng mà chị nói gửi đi là được thôi sao *bĩu môi*.
- Đi nào nhóc, ở đó mà ảo tưởng. - Eunjung cú đầu nó vài cái cho tỉnh rồi kéo nó đi.
Về nhà, Eunjung tay xách nách mang ôm vali của hai người vào nhà, mang đồ lên phòng cho Jung Ryeo rồi tự mình chuẩn bị bữa tối. Giờ cũng đã muộn rồi, lại ngồi mấy chục tiếng trên máy bay làm cô ê mông, mệt mỏi dã man. Cô đói rồi, nhưng cơ mà sao hôm nay không có ai ở nhà vậy? *nhìn ngó*
Một lúc sau thấy Jung Ryeo phi như trâu xuống bếp, giọng nó gấp gáp.
- Eunjung unnie, nhà mình có trộm. - Nó nói thầm vào tai Eunjung. Cô nghĩ quái lạ, làm sao mà có trộm vào nhà cô được cơ chứ??
- Đưa unnie đi xem. - Eunjung vứt dụng cụ nấu nướng ra, đi theo Jung Ryeo lên tầng "bắt trộm".
- Đâu, ở đâu hả Jung Ryeo? - Eunjung nói thầm.
- Từ từ unnie, gần đến rồi. - Nó thì thào.
Đi vài bước nữa thì thấy một phòng ngủ cửa mở hờ. Eunjung nghi hoặc tiến lại xem, tay thủ sẵn gậy gộc các thứ. Vừa lại gần thì liền nghe thấy tiếng kì lạ phát ra từ căn phòng.
- Ư ưm..ưm...Qri à, đừng nháo nữa, em mệt rồi. - Giọng nữ vang lên, làm Eunjung như chết đứng..Đừng nói là hai người bọn họ lại làm cái trò đồi bại gì rồi nhé.
- Lần cuối thôi Sso yêu. - Người kia đáp trả. Eunjung ngó mặt vào chỗ cửa khép hờ, nhìn thấy Qri đang nằm đè lên Sso nhà cô, tay thì không ngừng hoạt động ra vào, nhìn mà đỏ mặt. Jung Ryeo tò mò ngó mặt vào thì bị Eunjung đẩy ra, nó làu bàu.
- Có gì mà không cho em xem thế? - Nó chu mỏ.
- Cái này..ừm à.. - Eunjung đang tính cách giải thích cho Jung Ryeo thì thấy nó đã ló mặt vào nhìn rồi. Điên tiết phi ra bịt mắt nó lại, con nít con nôi nhìn mấy cảnh này là không nên,
ai ngờ nó vùng vẫy quyết liệt quá làm cả hai người ngã vào trong phòng, cánh cửa mở tung ta. Qri và Soyeon đang hoạt động nhiệt tình thì bị giật mình, không khỏi bị đơ khi nhìn thấy Eunjung và cô bé nào đó đang đứng trước cửa phòng mình, thậm chí tay của Qri còn chưa kịp rút ra, vẫn ở trong người Soyeon. Cả hai đứa kia đỏ mặt, vội vàng một lớn một bé kéo nhau chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái RẦM rồi phi xuống đường bắt taxi chạy trốn. Soyeon đen mặt, hét muốn long trời lở đất.
- HAM EUNJUNGGGGGGGG.
Trong một chiếc taxi vừa rời khỏi..
- Uầy, chị đó ghê thật đấy, đi hơn một cây số mà vẫn nghe được tiếng hét. - Nó rùng mình, ngoái cổ lại nhìn.
- Tại em hết đấy. May mà còn trốn kịp..Hầy, đêm nay ngủ ngoài đường nha con. - Eunjung thở dài ngao ngán..Số cô và nhỏ Jung Ryeo này xác định rồi.
- Sang Park gia đi. - Nó hớn hở.
- Em điên à? Ông nội em giết em mất! - Eunjung hốt hoảng.
- Yên tâm, em có cách rồi. - Nó nói rồi quay sang bác tài xế : Chở cháu về Park gia.
Chiếc xe rẽ hướng, nhắm về phía Park gia mà tiến đến. Eunjung lo lắng quay sang nhìn Jung Ryeo đang cười rất tự tin kia mà thấy rờn rợn. Cô gặp phải quỷ rồi...
-----------------------------------------------------------
Hú hú, Jenn up chap rồi nè..
Nhớ ủng hộ Jenn nha.
À mà Jenn có quen một bạn dễ thương lắm, mọi người follow bạn ý nha, nghe nói là sắp viết fic EunYeon đấy, có khi còn hay hơn Jenn đấy :))
Follow bạn này nha : @HangieCrayon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top