Chap 13
Eunjung chạy ra sảnh chính của nhà hàng, đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, liền nhìn thấy cô cùng MyungSoo đang ngồi ăn tối cùng nhau rất vui vẻ, tim không tự chủ mà nhói một cái. Cô không yêu hắn đâu, phải không? Chắc chắn là trò media play rác rưởi của công ty, chắc chắn là vậy. Chị tự nhủ, sau đó liền hít sâu một hơi tiến đến bàn của hai người.
- Chào. Không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây. - Eunjung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai người kia. Jiyeon nhìn chị, tự nhiên có chút chột dạ như thể mình vừa mắc một sai lầm nào đó. Trái ngược với Jiyeon, MyungSoo vẻ mặt khó hiểu nhìn chị, sau đó lại nhìn sang cô. Jiyeon có bạn ngoài ngành giải trí, sao hắn không biết?
- E hèm, cậu đây là MyungSoo đúng không? Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp. - Eunjung nhìn cô vẻ mặt mờ mịt thì khẽ nhếch khóe môi, sau đó quay sang chào hỏi MyungSoo. Hắn bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, lịch sự chào hỏi chị.
- Chào chị. Chị đây là?
- Eunjung, quản lí của tớ. - Eunjung chưa kịp đáp thì cô đã lên tiếng trả lời. Chị nhìn cô, cười hài lòng. MyungSoo có chút hoang mang. Quản lý ư? Sao hắn chưa từng gặp chị lần nào vậy?
- Được rồi, cậu tiếp tục ăn đi. Tớ có chuyện cần nói với Eunjung một chút. - Cô nói rồi quay sang chị. - Eunjung, chúng ta đi.
Eunjung không nói gì, đi theo cô. Cô đi tới nhà WC nữ, đóng cửa cẩn thận, sau đó nhìn chị với ánh mắt khó hiểu. Chị làm sao mà lại ở đây? Theo dõi cô sao?
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Chỉ là, hèm, tôi có chút chuyện ở đây. - Eunjung thấy Jiyeon nhìn mình chằm chằm như vậy thì rất khó chịu, liền lên tiếng giải thích. Đôi lông mày thanh tú của cô liền nheo lại. Tầng Premium dành cho giới siêu thượng lưu, ngay cả cô đây cũng là lần đầu đặt chân tới, chị làm sao mà lại có chuyện ở đây được. Không phải là coi thường chị, nhưng mà chuyện này hết sức vô lý!
- Chị thì có chuyện gì ở đây được chứ? Hay là chị... - Jiyeon dừng lại một chút, quan sát nét mặt của người kia rồi tiếp tục nói. - cố ý theo dõi tôi?
Eunjung nghe cô nói xong thì mặt đen lại, rất khó chịu. Cô nghĩ gì vậy? Chị rảnh hơi đến mức lặn lội tới tận đây theo dõi cô sao? Hay là cô nghĩ chị không thể nào đặt chân tới khu Premium của nhà hàng nên mới cho là chị theo cô tới đây? Cô đang coi thường chị sao?
- Tại sao tôi phải làm như vậy? - Eunjung mỉm cười, nụ cười làm Jiyeon cảm thấy có chút hối hận khi mình nói ra những lời đó. Nhưng mà, nếu không phải chị cố ý theo dõi cô thì tại sao chị lại biết cô ở đây mà tới chào hỏi? Cô nhớ rất rõ, lúc cô và MyungSoo đặt chân đến đây thì chỉ có một vài vị khách, không hề có chị và trong suốt quá trình ăn tối của hai người, tầng 3 vẫn không xuất hiện thêm bất kì khách nào. Vậy thì làm sao chị tới được đây?
- Vậy tại sao chị lại ở đây? Đây là tầng Premium, là tầng giới hạn. Chị không thể nào mà.. thôi bỏ qua đi!
- Ý cô là tôi không đủ đẳng cấp để ở đây sao? Tôi lặp lại lần nữa, tôi không theo dõi cô. Và tôi ở đây là đang tham dự một bữa tiệc với bạn. Chúng ta gặp nhau chỉ là tình cờ, là tình cờ đấy hiểu chưa? - Chị trả lời xong thì xoay người rời đi. Vừa đi được hai bước thì chị dừng lại, mỉm cười tự giễu.
- Dù sao thì, hai người cũng rất đẹp đôi đấy! - Chị nói xong, không đợi cô phản ứng liền rời đi. Cô nghe chị nói mà có chút thẫn thờ. Chị nghĩ hai người bọn họ là người yêu sao? Ngay cả chị còn không tin tưởng cô, vậy thì làm sao mà dư luận tin cô được? Nghĩ đến đó, Jiyeon gục đầu xuống bồn rửa tay, đôi mắt không biết từ lúc nào đã phiếm hồng. Cô khóc sao? Là vì cái gì chứ?
Eunjung sau khi rời khỏi thì liền có chút hối hận. Đáng lẽ ra chị không nên nói với cô những lời như vậy. Chuyện hôm qua, chị gây cho cô scandal, chị còn chưa xin lỗi cô mà hôm nay lại cư xử như vậy, thật là.. Eunjung vò đầu bứt tai, chỉ tại đang hơi rượu, máu ghen lại nổi lên nên ăn nói chẳng suy nghĩ gì cả. Tối nay về nhà hai người sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Còn nữa, cô là một idol, luôn có cái tự cao của idol, lại bị quản lý nói năng như vậy thì sẽ rất khó chịu. Với lại, cô không thích chị xuất hiện ở đây, phá hỏng buổi tối của hai người. Có lẽ lần này chị sai rồi. Đáng ra chị không nên ra ngoài đó mới phải.
Cả đám Krystal, Jessica và Chen ở trong phòng háo hức chờ Eunjung mang tin thắng trận trở về, vừa thấy bộ dạng ủ rũ của chị liền nổi nóng. Đã xảy chuyện gì mà một Eunjung vui vẻ, lạc quan lại sầu đời như vậy? Không tính đến lần thất tình vừa rồi thì đây là lần thứ 2 họ thấy chị buồn như vậy. Ba người bọn họ vây quanh chị hỏi han.
- Sao? Có đập chậu cướp bông được không mà mặt mày ủ rũ thế kia? - Chen nhanh nhảu nói trước.
- Con điên, yêu đương gì. Đây chỉ là mối quan hệ quản lý - idol thôi. - Krystal cốc đầu Chen một cái. Eunjung nghe Krystal nói, liền thở dài. Đúng vậy, chỉ là quản lý và idol mà thôi.
- Thằng nhóc đó xúc phạm cậu sao? - Jessica bình tĩnh hơn, lạnh lùng hỏi. Chen và Krystal trố mắt nhìn Jessica. Có vẻ bà chị nắm bắt tình hình tốt hơn bọn nó. Eunjung lắc đầu không đáp, mở chai rượu trên bàn rồi làm một hơi uống cạn.
- Sao nay Eunjung unnie uống khỏe thế? - Chen nhìn chị ngạc nhiên, lại bị Jessica lườm. Bọn họ không nói thêm gì, ngồi xuống cùng Eunjung uống giải sầu. Một chai rồi lại một chai, chị cứ uống đến khi say mèm, mới đem toàn bộ câu chuyện lúc này kể cho ba người đã bắt đầu ngà ngà say kia.
- Hức.. cô ấy coi thường tớ. Hức.. cô ấy nghĩ tớ không thể ở tầng Premium được.
- Láo. Eunjung muốn cả cái nhà hàng này em cũng cho, nói gì cái tầng 3 này. Em liền đuổi cô ta ra. - Chen say rượu nói, bộ dạng định đứng dậy liền bị Krystal kéo trở lại. Đang tâm sự, đừng phá hỏng chứ.
- Tớ yêu cô ấy.. hức.. nhiều lắm.. yêu từ lâu rồi.. hức.. nhưng tớ không nói..
- Ngu ngốc. - Jessica mặt đã dần đỏ, không nói nhiều, chỉ mắng cho Eunjung hai từ "ngu ngốc". Chị mặc kệ, vẫn đem tâm sự của mình giãi bày.
- Tớ còn nghĩ.. hức.. cô ấy cũng có cảm tình với mình... hức.. khi cô ấy bảo tớ làm osin cho cô ấy.. hức.. dù nghe chẳng ra gì nhưng.. hức.. tớ vẫn rất thích.
- Em trả chị 8000 USD, làm osin cho em này. - Krystal chêm vào.
- Hức.. chị không cần tiền. Chị chỉ cần cô ấy thôi. - Eunjung nói, sau đó cúi đầu xuống bàn, không nói gì thêm.
- Được, em liền mang cô ấy về cho chị. - Krystal nói, sau đó hùng hổ đứng dậy. Cả Chen và Jessica cũng đi theo, ba người kéo nhau ra sảnh chính, tiến đến bàn MyungSoo và Jiyeon.
- Mấy người đây là? - Jiyeon khó hiểu nhìn họ. Không thèm trả lời, Chen liền nắm lấy cổ tay Jiyeon kéo đi.
- Này, cô làm gì vậy? Sao lại đối xử với khách hàng như vậy? - MyungSoo thấy cô bị kéo như vậy, máu nóng nổi lên. Hắn tức giận nói với Chen, chưa kịp nói xong đã bị nó cho một bạt tai vào mặt.
- Nói nhiều, nhức đầu quá. - Vì đang sẵn hơi rượu trong người, Chen không nhận thức được mà ra tay với MyungSoo. Hắn nổi gân, định xông vào Chen thì bị Krystal và Jessica đập cho tơi tả. Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối hơn cả đàn bà phụ nữ, mới đánh có vài cái đã khóc lóc xin tha.
Jiyeon nhìn thấy mấy người này tự dưng ở đâu xuất hiện lôi mình đi, còn đánh cả MyungSoo thì cực kì tức giận. Cố vùng tay ra khỏi cái nắm của Chen thì cô lại càng bị nắm chặt hơn, sau đó bị kéo đi không thương tiếc. Mấy người đang dùng bữa tối gần đó thấy vậy liền xì xào bàn tán.
- Kia có phải là cô ca sĩ Park Jiyeon không? Sao lại bị lôi đi thế kia?
- Cả cậu MyungSoo gì đó nữa, bị đánh ngã lăn quay ra sàn rồi kìa.
- Chắc cô này cặp bồ vớ vẩn gì đó. Showbiz bẩn thật!
- Vậy nên tôi mới cấm thằng con trai nhà tôi yêu mấy cái cô ca sĩ này. Ca sĩ cái gì chứ, có mà nằm đấy cho mấy thằng đàn ông nuôi thì có.
- Đáng đời cô ta!
Mấy tiếng bàn luận đó đều được Jiyeon nghe rõ mồn một. Cô ứa nước mắt nhìn Chen và chị em Jessica, cắn môi căm phẫn. Cô đã gây thù oán gì với họ? Sao họ lại đối xử với cô như vậy? Những chuyện gần đây xảy ra với cô còn chưa đủ sao? Những lời bàn luận ác ý ở xung quanh không có dấu hiệu giảm mà còn tăng lên. Chen nghe thấy xung quanh ồn ào, liền gọi bảo vệ đuổi khách, còn mình thì kéo Jiyeon vào phòng tiệc.
Cửa phòng mở ra, xộc vào mũi Jiyeon là một mùi rượu nồng nặc. Bên trong căn phòng là một dáng người nào đó đang gục xuống bàn. Cô mơ hồ nhận ra người đó thì Chen liền lên tiếng.
- Eunjung, em mang cô ấy đến đây cho chị.
Hai tiếng "Eunjung" vừa được bật ra, cả người Jiyeon liền run rẩy khóe mắt ướt đẫm. Cô đã làm gì chị mà chị lại đối xử như vậy với cô? Phá hủy sự nghiệp của cô trong mấy ngày nay còn chưa đủ sao? Còn cho người làm nhục cô như vậy? Tại sao chứ?!
Eunjung nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu dậy. Chị mơ hồ nhìn thấy Jiyeon đứng đó, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn chị, ánh mắt mang theo tia căm hận. Chị sợ hãi, vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ cô. Chị định ôm lấy cô thì liền bị cô tát một cái đau điếng.
- Ham Eunjung, chị nên đi chết đi!
Eunjung sững sờ trước cái tát của cô, còn định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì liền nhìn thấy Jiyeon bị Jessica đứng bên cạnh tát một cái.
- Cô lấy tư cách gì mà dám tát Eunjung? - Jessica lạnh lùng nói. Jiyeon ôm mặt, nhìn thẳng vào Eunjung. Chị luống cuống tay chân, định tiến gần thì bị cô đẩy ra. Chị đau lòng nhìn vết bàn tay đỏ ứng trên mặt cô, muốn nói Jessica tại sao lại làm vậy với người chị yêu thì cô đã lên tiếng trước
- Eunjung, chị được lắm. Từ ngày chị xuất hiện trong cuộc đời tôi, chưa ngày nào tôi được yên ổn cả. Chị hết mang rắc rối này đến rắc rối khác cho tôi, chị còn chưa vừa lòng sao? Cho người làm nhục tôi, chị thấy vui lắm hả? Được rồi Eunjung, từ nay coi như chúng ta không quen biết, đừng làm phiền tới tôi nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Làm ơn đi, cho tôi một phút giây bình yên như trước kia đi. Tôi xin chị đấy! - Nước mắt ướt đẫm hai nên má, Jiyeon nhìn Eunjung mà nói. Chị nghe thấy vậy, lòng như bị ngàn vết đao đâm xuống. Đúng vậy, từ ngày chị xuất hiện trong cuộc đời cô, chưa ngày nào cô được yên ổn cả. Chị đáng ra không nên xuất hiện, không nên can thiệp vào đời sống của cô. Nhưng, tại sao cô có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với chị? Cô có biết là, nếu cô đau một thì chị đau mười không? Cô có biết là chị đã từng vì cô mà cố gắng đến ngày hôm nay không? Tất nhiên cô sẽ không biết, không bao giờ biết được...không bao giờ..
-----------------------------------------------------------
Lâu lắm rồi mới gặp lại, mọi người vẫn khỏe chứ? Có ai nhớ Jenn không? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top