[ EunYeon couple - long fic ] Ngụy Quân Tử
* Tên truyện : Ngụy Quân Tử
* Thể loại : Lãng mạn - hài hước ( HE ) , cổ trang
* Starting : Ham Eun Jung _ Hàm Ân Tĩnh : Sinh viên năm nhất đại học Seoul , là con gái của 2 nhà khảo cổ học lớn tại hàn quốc , gia đình cô sở hữu 1 bảo tàng lịch sử tại trung tâm thành phố .
Park Ji Yeon _ Phác Trí Nghiên : Đương kim công chúa thứ 2 của Đại Đường
Park Hyomin _ Phác Hiếu Mẫn : Đương kim công chúa của Đại Đường
Park Soyeon _ Phác Tố Nghiên : Quận chúa nguyên lai cháu Hoàng Đế Khải Hy
Lee Qri _ Lí Trí Hiền : Kĩ nữ bậc nhất tại Bạch Kiều Lâu
Park Kanghee _ Chân mệnh thiên tử Khải Hy : Vua cha của 2 nàng công chúa , trị vì nhà Đường
và các nhân vật phụ ...
* Rating : PG - 19
* AU : Sin Thiếu Muối
* Văn án :
năm 2076 , Eun Jung tức tối lao ra khỏi nhà sau trận cãi vã với chú mình , cô 1 mực chỉ muốn đi thi tuyển làm ca sĩ tại công ty CCM nhưng chú cô lại muốn cô phải theo ngành khảo cổ học giống như cha mẹ mình , mặc dù cô đã thi đỗ vào đại học Seoul theo nguyện vọng của cha mẹ - 2 người thân yêu nhất đã ra đi mãi mãi trong 1 lần tham gia khảo cổ ở châu phi . Nhưng ước mơ từ đáy lòng bấy lâu chẳng thể thành hiện thực [...]
Eun Jung mở cửa bảo tàng bằng chìa khóa riêng của mình , mỗi lần bực bội cô đều tới đây giải tỏa , quả thật không gian yên tĩnh nhuốm màu lịch sử luôn khiến cô bình tâm lạ thường . Chẳng ai ngờ rằng hôm nay lại là ngày định mệnh sẽ đảo lộn mọi thứ , thay đổi cuộc sống của cô sinh viên năm nhất này ...
Eun Jung đi theo ánh sáng phát ra từ căn hầm nhỏ cuối hành lang - nơi đặt các món đồ mới chuyển từ nơi khai quật đến . Cô đưa tay che mắt lại , khi càng tiến gần đến phía ánh sáng chói lóa , bất chợt 1 cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội , càng chống cự thì càng dai dẳng.
Ầm
Eun jung chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng đổ vỡ rồi ngất lịm !
__________________________________________
Chap 1 :
3760 năm về trước - Triều đại nhà Đường vô cùng thịnh trị dưới quyền trị vì của hoàng đế Khải Hy
Ham Eun Jung ngồi dậy 1 cách khó khăn , đưa tay dụi mắt và cố tìm đến 1 bức tường gần nhất để dựa vào , ngay lập tức , Eun Jung hoảng hốt vì bản thân không biết mình đang ở đâu , cực kì lạ lẫm , dường như đã không còn ở căn hầm trong bảo tàng . Với tay mò mẫm trong túi chiếc điện thoại để tìm chút ánh sáng. Eunjung gượng dậy rồi chậm rãi bò ra khỏi hang , dùng điện thoại soi lối , thấy chiếc cột mốc bằng đá tảng mà ở thời hiện đại chỉ thấy chúng trong bảo tàng , liền rọi ánh sáng yếu ớt lên đó , eun jung hoảng hốt khi trên cột mốc là dòng chữ cổ đời nhà Đường . Eun jung thiết nghĩ những kiến thức mà từ nhỏ được bố nhồi nhét xem ra cũng có ích lúc này . Tự nhắc mình , hay là mơ , lù rù quay lại hang rồi lại đi ra , cứ như vậy 3,4 lần . Chắc mẩm bản thân lúc rơi xuống có lẽ bị chấn thương ở đầu nên hoang tưởng mình đang ở thời cổ đại , thở dài thườn thượt eun jung cởi áo kê làm gối và nằm xuống , hẳn là mai sáng dậy mọi thứ lại bình thường trở lại thôi , nghĩ tới đó mắt liền nhắm lại 1 cách mỏi mệt .
Tiếng râm ran bên ngoài hang đánh thức eun jung , nằm yên đó từ từ mở mắt , chắc có lẽ mọi người đến mở kho ở viện bảo tàng rồi , đây chắc chắn không phải là mơ . Bật dậy nhanh thoăn thoắt , khoác chiếc áo lên người và đi ra khỏi hang , vẫn là cảnh tượng đêm qua chỉ có điều xuất hiện thêm con người . Lảo đảo trở vào hang , vậy chiếc cột mốc đó không sai , eun jung đích xác là đang ở thời nhà Đường , dưới sự trị vì của hoàng đế Khải Hy vĩ đại . Tiếng thở ngày 1 dồn dập , thò đầu ra khỏi hang để xác minh lại 1 lần nữa , cay đắng lùi lại hang , mồ hôi túa ra như tắm , cảnh vật bên ngoài vẫn vậy , tại sao điều dó lại xảy ra ? tại sao lại xảy ra với mình - eun jung tự hỏi . Ngẫm kĩ lại , chợt eun jung nhớ ra rằng hiện tượng lỗ hổng thời gian mà bố cô đã từng có lần đề cập tới , sự kiện đó có diễn ra nhưng được ghi lại trong sử sách từ rất lâu rồi , vốn cô không tin rằng nó có thật , nhưng giờ thì có lẽ đã trở thành sự thật với eun jung . Theo như trí nhớ , eun jung hiểu rằng , cái hang mà mình rơi xuống chính là nơi mà có thể sự kiện lỗ hổng thời gian sẽ diễn ra 1 lần nữa , chỉ 1 lần duy nhất cho chiều đi và chiều về , chỉ là không biết rõ đó là thời gian nào mà thôi . Vậy có nghĩa là khi sự kiện này xảy ra , ngay lập tức eun jung sẽ trở nên đau đớn thân thể và cơn buồn ngủ ập tới, khi ấy lỗ thời gian sẽ mở ở hang , eun jung dù ở đâu cũng sẽ bị hút trở về hiện tại . Chốc chốc lại thở dài khó nhọc , eun jung dựa lưng vào vách hang , suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ , bất giác bật ra thành tiếng :
- Bây giờ thứ cần nhất là ngân phiếu , nếu không sao có thể sống được ở đây , chẹp
ào ào ào
Thình lình rơi xuống đầu eun jung là cả đống giấy , có vẻ như là ngân phiếu và những mảnh bạc , vàng vụn , thiếu tí nữa là u đầu mẻ trán rồi . cô ngửa cố lên trên , lỗ nhỏ và sâu hun hút , eun jung rùng mình và cũng không có ý định tìm hiểu thêm :
- Giá mà có 1 bộ y phục nam nhân nữa thì tốt , chậc , ăn mặc thế này làm sao đi mua y phục được, đi ra kia bị bắt thì sao , lại còn xinh đẹp như mình , khả năng bị bắt vào lầu xanh còn cao gấp trăm ngàn lần ấy chứ
Phịch
1 bộ y phục rơi xuống , giống như là cầu được ước thấy vậy , dù sao đó cũng là niềm an ủi cho eun jung khi 1 thân 1 mình ở nơi cổ đại này rồi
Kéo các nhành cây che lấp cửa hang , eun jung lanh lẹ tiến vào trong thành , vừa đi vừa chắp tay sau lưng điệu bộ hào hoa , khiến bao nữ nhân xung quanh mải miết nhìn theo , nam nhân cũng không thể rời mắt . A hẳn là vậy rồi , tướng tá 1m7 , thân hình mảnh khảnh , khuôn mặt thon gọn , thanh thoát , làn da thì trắng nõn nà , kết hợp với bờ vai rộng , nụ cười nửa miệng vốn có , quả thật là Mĩ Nam . Trong lòng eun jung tự đắc vô cùng . Xòe chiếc quạt , chàng trai tuấn tú lại gần 1 hàng bán ngọc bội , cầm những miếng ngọc lên xem , trầm trồ trước kĩ thuật giả kim kang thuật của người xưa , thích thú định rút ngân phiếu ra mua miếng ngọc bội màu hồng phớt đó mang về bảo tàng cho mọi người lác mắt , bỗng có 1 chiếc khăn tay bay thẳng vào mặt chàng , eun jung vội vàng kéo nó ra . Áp sát mặt chàng là 1 vị cô nương khuôn trăng đầy đặn , xinh đẹp hơn người , nếu ở thời hiện đại chắc hẳn phải là 1 người nổi tiếng rồi , nhan sắc thế nầy cơ mà . Đưa chiếc khăn về phía cô nương đó , eun jung hẩy hẩy cằm ra ý là trả cho cô nương kia , cô gái nhỏ bé hơn bên cạnh liền quát to :
- Ngươi có biết đây là ai không ? sao dám vô lễ như vậy hả , mau quỳ xuống
- Kìa tiểu ngư , em không được ... ! - cô nương xinh đẹp nhẹ nhàng lên tiếng
Eun jung bất giác xoay chuyển tình thế :
- Ta là Ham.. à ùm .. Hàm Ân Tĩnh , rất vui được nhặt khăn cho nàng
Vận công thông não mãi mới có được cái tên hay ho đó , chuyển thể từ ngôn ngữ hiện đại sang cổ đại quả là dễ dàng đối với eun jung , à không , Ân Tĩnh .
- Ngươi nhặt khăn cho ta ư ? cũng phải , là ta cố tình ném khăn để ngươi không thể mua được miếng ngọc đó , ta thích miếng ngọc đó , ta lấy - Thái độ cô nương xinh đẹp trở nên khác hẳn
Ân Tĩnh cũng không vừa :
- Gì chứ , miếng ngọc bội này là do ta thấy trước , ngươi đến sau , hà cớ gì ta phải nhường cho ngươi
- Nam nhân như ngươi mà cũng so đo tính toán chuyện cỏn con với nữ nhân sao ? HẸP HÒI ...
- Nam nhân ư , ta mà là nam nhân à .. ta .. ơ ơ - Ân Tĩnh chợt như thấy mình bị hớ , liền ú ớ
- Hừ , hóa ra là 1 tên biến thái đội lốt nam nhân , ta biết ngay mà , TRẢ KHĂN ĐÂYYYY TÊN BIẾN THÁI KIAAA - cô nương xinh đẹp hét toáng lên , khiến người dân xung quanh đó xúm lại , Ân Tĩnh mặt cắt không còn giọt máu, không gian rơi vào trầm mặc
1 ý nghĩ lóe lên trong tâm thức, Ân Tĩnh từ tốn thẳng người , tiến sát tới cô nương xinh đẹp :
- Phải , ta không phải nam nhân , mà ta là quân tử , hahahahaha.
- Ngươi .. ngươi
- Ta làm sao , chẳng phải chiếc khăn này là do ngươi cố tình làm rơi nó trước mặt ta hay sao , hay là ngươi muốn làm quen với ta ? - nói rồi Ân Tĩnh cử chỉ nhẹ nhàng cài chiếc khăn tay lên tai cô nương kia
- Ta .. ta .. là ta muốn chiếc ngọc bội đó thôi , ngươi đừng có hoang tưởng , tên biến thái !!! - Cô nương giận dỗi chu môi
Ân Tĩnh trân mình , quả là xinh đẹp hơn người , cô nương ấy vốn đã rất đẹp, vẻ giận dỗi còn nghiêng nước nghiêng thành hơn nữa hay sao ? Đến Ân Tĩnh vốn dĩ là 1 nữ nhân xinh đẹp không kém , nay còn phải động lòng . Ân Tĩnh hắng giọng , trấn an bản thân :
- À ra vậy , cứ cho là như vậy đi , ta thật lòng cũng rất nâng niu những cô nương xinh đẹp như ngươi - dứt lời , Ân Tĩnh nâng tay cô nương ấy lên và đặt vào đó miếng ngọc bội mà bản thân cũng rất thích , ngoài mặt dù niềm nở nhưng trong lòng Ân Tĩnh đau đớn xiết bao.
Ân Tĩnh hỏi tiếp :
- Nguyên lai cô đây là ... ?
Cô nương xinh đẹp đó cùng nha hoàn tên Tiểu Ngư vẫn trân trối :
- Ngươi ... ngươi .. TÊN NGỤY QUÂN TỬ !!!
Ân Tĩnh điếng người , cô nương càng tức giận khoát tay đẩy Ân Tĩnh sang 1 bên , rồi định đùng đùng bỏ đi , khiến Ân Tĩnh chỉ kịp chới với túm vào y phục của cô nương trước khi ngã xuống
XOẠCC
- aaaaaaaaaaaaaa ngươi... BỐP - nàng ta trao cho Ân Tĩnh 1 phát đạp như trời giáng rồi giữ phần y phục còn lại bỏ đi
Ân Tĩnh phần vì đau đớn , phần vì xấu hổ khi mọi người xúm lại xem quá nhiều , mãi 1 lúc lâu sau khi cô nương kia đi khuất mới ngồi dậy , rút vài tờ ngân phiếu trả cho ông chủ hàng ngọc bội xem như đền bù
Lang thang trong kinh thành rộng lớn , Ân Tĩnh thích thú ngắm nhìn cảnh vật thời cổ xưa , điều mà ở thế giới hiện đại bây giờ dù trùng tu bao nhiêu đi nữa cũng không thể có lại vẻ đẹp hoàn mĩ thế này được , thầm nghĩ rồi lại tự thấy tự đắc với bản thân quá đỗi . Tính tình Ân Tĩnh vốn hiếu động , chàng bỗng nhớ ra rằng thời nhà Đường có 1 kĩ nữ nổi tiếng xinh đep phi thường, mà lại cầm - kì - thi - họa , biết bao vương công tôn tử muốn chuộc nàng về làm thiếp , nhưng không hiểu vì sao không 1 ai có được nàng dù trả giá có cao đến đâu , và sự mất tích bí ẩn của nàng chính là cái đáng tò mò nhất , chỉ không biết rằng nàng ta có đang ở niên hiệu này hay không? tại sao không thăm thú lầu xanh 1 chuyến nhỉ , Ân Tĩnh ta đang là nam nhân quân tử cơ mà - nghĩ tới đó , Ân Tĩnh hỏi liền 1 người đi đường rằng kĩ viện nào nổi tiếng nhất kinh thành . Người đi đường đó cười vào mặt Ân Tĩnh 1 cách chế giễu và khoát tay về phía bắc , chàng đa tạ hắn ta rồi chỉnh trang đầu tóc , y phục . Lại xòe chiếc quạt ra , điệu bộ y như khi mới ra khỏi hang , thật là tuấn tú phi thường . Ân Tĩnh vừa đặt chân tới Bạch Kiều lâu , chàng đã tìm cho mình 1 góc khuất trong căn phòng rộng , biết bao nhiêu hảo hán , quân tử tụ họp hết về đây chén tạc chén thù , nghe đàn nghe hát ngắm nghía mĩ nữ và chọc ghẹo họ . Thoáng lướt qua , Ân Tĩnh thiết nghĩ thầm những tay tự xưng là nam nhân đại trượng phu ấy thật tầm thường . Chàng cũng gọi tiểu nhị 1 bình rượu Nữ nhi hồng cùng vài món để nhắm , từ hôm qua đến giờ Ân Tĩnh chưa được miếng cơm vào bụng , thôi thì vì sự nghiệp chiêm ngưỡng 1 trong những kĩ quan mĩ nữ đại Đường , đói 1 chút cũng không sao .
Tiếng nhạc cất lên , tiếng đàn tranh cất lên thống thiết , người nữ nhân đánh đàn trên sân khấu lại qa 1 lớp rèm thưa , Ân Tĩnh không rõ mặt , chàng liền rót rượu và đưa lên miệng uống cạn 1 hơi , không gian xung quanh trầm mặc phi thường , lúc này , Ân Tĩnh nhớ cha mẹ vô cùng , tiếng đàn như xoáy vào lòng người , phải có tâm tư nỗi niềm đau đớn lắm mới có thể đánh 1 bài nhạc cảm động lòng người như vậy !
Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn khỏi khóe mi của chàng quân tử hào hoa phong nhã , bên chén rượu , dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng , mọi thứ dường như lung linh hơn , Ân Tĩnh đâu biết rằng , có 1 người sau bức rèm đã quan sát chàng từ đầu , bởi vẻ ngoài hiếm có và phong thái khác thường so với lũ đàn ông bỉ ổi kia , ánh mắt cứ nhìn theo từng cứ chỉ của Ân Tĩnh , cho đến khi nhạc dừng và chàng rời khỏi kĩ viện ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top