Chap 2 : Thiên biến vạn hóa

Bước ra từ Bạch Kiều lâu , nước mắt không ngừng tuôn , Ân tĩnh lảo đảo đi ngang qua 1 khách điếm rồi ghé vào đó , quẳng vài tờ ngân phiếu lên mặt bàn :

- Ta muốn ở lại đây trong vòng tứ tuần , bằng này đủ chưa ?

- hì hì, khách quý muốn ở lại đây bao lâu cũng được chứ ạ ! ngần này quả thật là hào phóng với tiểu nhân rồi ạ , mời thiếu gia đi lối này - Tên chủ quán xun xoe chỉ lối cho Ân Tĩnh

CẠCH

- Ấy ấy , thiếu gia , không phải phòng đó , phòng đó có người đặt rồi ạ , phòng phía này  thưa thiếu gia

tên chủ quán khoát tay về  phía hành lang đối diện căn phòng mà Ân Tĩnh vừa mở cửa nhầm , sẵn có tý men trong người , ' thượng đế ' nhất thời cảm thấy mình không được đón tiếp tử tế , Ân Tĩnh liền quát tháo ầm ầm trong đêm , khiến những cặp nam nữ phòng khác phải mở hé cửa ngó nghiêng không thôi 

Khua khoắng tay chân được 1 lúc thì Ân Tĩnh lăn đùng ra nền đất ngủ như chết , tên chủ quán tặc lưỡi mấy bận :

- Phòng đó là của tên Hoằng Thiệu , thằng công tử bột duy nhất của vương gia , ta không thể đắc tội được thiếu gia  ah~ hắn ta hôm nay có mời cả 1 kĩ nữ đến hầu rượu nữa cơ , chẹp , đúng là lắm tiền nhiều của 

vừa nói hắn ta vừa thủng thẳng mở cửa cho 2 tên tiểu nhị khiêng Ân Tĩnh lên giường

[...]

BỐP

Ta gọi ngươi đến đây để thực hiện công việc của 1 con kĩ nữ chứ không phải tỏ ra là tiểu thư lá ngọc cành vàng , tại sao ngươi cứ phải chọc giận ta vậy ? ngươi muốn chết sao ?

- ...

RẦM .. TỪNG TƯNG

Tiếng đàn tranh bị đứt dây khiến Ân Tĩnh cựa mình tỉnh giấc. Trong đêm tĩnh mịch, Ân Tĩnh tò mò xem tiếng động phát ra từ đâu, chính là phòng bên cạnh đang ầm ầm tiếng quát tháo vọng lại. Ân Tĩnh nhíu lại đôi chân mày, lảo đảo sang phòng bên cạnh. Cô đẩy cửa một cách mạnh bạo, định rằng sẽ cho tên thối tha kia một trận vì dám làm hỏng giấc ngủ của mình, nhưng lập tức Ân Tĩnh trợn tròn mắt khi thấy một nữ nhân đang ôm lấy khuôn trăng gục dưới nền đất , Hoằng Thiệu giật nảy mình khi có ngoaij nhân đột ngột xông vào phòng , hắn giận dữ toan cầm chiếc đàn hỏng dưới đất lên để hành hung ngoại nhân đó . Tức thì , có tiếng 1 nữ nhân sang sảng dưới lầu , lập tức hắn dừng tay , lùi lại vài bước , nắm bắt được tình thế , Ân Tĩnh nhanh chân tiến lại gần nữ nhân đang bất động ngồi kia, nâng mặt nàng lên, xem xét thật kĩ khuôn trăng hoàn mĩ đó lên xem còn chỗ nào bị thương, lúc này , Hoằng Thiệu sắc mặt sợ hãi , luống cuống vô cùng , hắn hết mở cửa sổ phòng ngó xuống đường rồi lại đóng vào , dường như có 1 điều gì đó ngoài kia khiến hắn rất khổ sở . 

RẦM

Cửa phong bất thình lình bật mở toang hoang , Ân Tĩnh giật mình quay lại , Hoằng Thiệu đã kịp ngồi thụp xuống chui vào gầm bàn 

- HOẰNG THIỆU ĐÂUUUU

- Tiểu thư đây là .. ơ

chưa kịp dứt lời , tiểu thư kia sắc mặt đanh thép đó liền đi ngang qua Ân Tĩnh mà cúi xuống gầm bàn lôi tên tiểu tử thối Hoằng Thiệu ra . Là ai mà sao có uy đến lạ . Ân Tĩnh nghĩ thầm , quay đầu lại phía nữ nhân khi nãy , càng hoảng hơn khi nàng đã nước mắt lưng tròng trân trân nhìn Ân Tĩnh không rời, tuyệt nhiên cảm thấy bản thân có lỗi lầm , Ân Tĩnh đưa tay lên chạm vào gương mặt nữ nhân kia , cử chỉ thật khổ sở :

- Nàng , tại sao lại ... ?

Nàng tiểu thư đang kéo tai Hoằng Thiệu chợt quẳng hắn cho gia nhân mang về , thoạt trông thấy những giọt lệ của kĩ nữ xa lạ , lại thấy dòng máu đỏ tươi nơi khóe miệng lòng có chút xót xa . Liền rút ra 1 xấp ngân phiếu , tiến lại gần ôn nhu trao cho nàng ấy

- Ta thay mặt tên tiểu tử kia , đây là 1 chút ngân phiếu để bồi dưỡng

Kĩ nữ ấy từ từ đứng dậy mặc cho Ân Tĩnh đang nhìn mình trân trối , nàng ném trả lại xấp ngân phiếu đó rồi đi thẳng xuống lầu không chút lưu luyến 

Cả Ân Tĩnh và tiểu thư kia không biết thốt lên bằng ngôn từ nào nữa bèn nhìn nhau , cuối cùng , Ân Tĩnh giúp tiểu thư kia nhặt những tờ ngân phiếu rơi lả tả .

- Ê, nhà ngươi là ai ? - tiểu thư nọ lên tiếng trước

- ta là Hàm Ân Tĩnh , thế còn nguyên lai tiểu thư đây là ?

- hừm , ta là Phác Tố Nghiên , tên nghịch tử khi nãy là đệ đệ của ta Phác Hoằng Thiệu

' Phác Tố Nghiên , cái tên rất quen ' - Ân Tĩnh thầm nghĩ

- Đa tạ ngươi đã kịp ra tay , nếu không lại 1 nữ nhân nữa bị đệ đệ ta hành hung - Tiểu thư kia vừa nói vừa hành lễ khi cả 2 đã bước ra tới cửa khách điếm

- Đừng đa lễ , ta vốn chỉ tức tối vì tên đó phá hỏng giấc ngủ của ta thôi , không ngờ ...

- hahaha , cũng phải , vậy bao giờ ngươi rảnh hãy ghé qua phủ của ta , ngươi sẽ ở lại điếm phải không ?

- Đúng vậy , có điều gì chỉ giáo thì ta luôn ở đây , đa tạ

- Đừng khách khí , bảo trọng nhé , ta đi đây

Nói rồi , tiểu thư ấy leo lên kiệu và cả đoàn khởi hành ra về , Ân Tĩnh đứng trơ ra đó :

- Cô ta là quận chúa , quận chúa duy nhất được hoàng thượng sủng ái đó thiếu gia à , chẹp , dòng giống nhà công mà , đâu có mạt hạng như chúng ta

Tên chủ điếm lân la đứng cạnh Ân Tĩnh nói chêm vào

- Cái gì , ngươi dám , ta là kẻ mạt hạng saooo ? - Ân Tĩnh đanh giọng quay phắt sang nhìn hắn ta

- a ơ không giám ạ  , ý tiểu nhân không phải thế ạ , thiếu gia có đói bụng không để ta cho người làm chút gì đó tẩm bổ - tên chủ điếm lại ton hót

- hừ , mau lên đấy - Ân Tĩnh phẩy tay áo và lững thững bước lên cầu thang .

[...]

Cộc cộc cộc cộc !!!

-Thiếu gia ơi , thiếu gia , có người tới tìm ngài này -  Mới sáng sớm giọng tên chủ điếm thều thào gọi khiến Ân Tĩnh không thể ngủ thêm được , vũng dậy , Ân Tĩnh uể oải :

- Ta biết rồi , hừm , chuyển lời rằng ta đang chuẩn bị , đợi chút được không ?

Nhanh tay mặc y phục và làm vệ sinh , không quên mang theo chiếc quạt , lấy lại phong thái , Ân Tĩnh bước ra ngoài , 1 đám người khoảng 3,4 tên ăn vận khá sang trọng , mang theo binh khí cúi chào :

- Thiếu gia Ân Tĩnh , Quận chúa mời ngài tới phủ có chuyện muốn bàn ! - 1 tên bước lên chắp tay hành lễ

Hú hồn , Ân Tĩnh vốn tưởng bị người của đại nhân nào muốn lấy mạng mình , đằng hắng giọng , Ân Tĩnh khoát khoát tay và bước đi thẳng ra phía ngoài ra hiệu đồng ý 

--- PHỦ VƯƠNG GIA ---

- Khởi bẩm quận chúa , thiếu gia Ân Tĩnh yết kiến 

Từ trong phú , quận chúa Phác Tố Nghiên ( nàng tiểu thư uy quyền đêm trước ) phong thái đĩnh đạc , từ tốn bước ra đón thượng khách của mình

Con đường vào chính phòng , tất cả được lát đá khối màu cẩm thạch , 2 con người tản mạn vừa đi vừa kể những câu chuyện để hiểu thêm về đối phương

Đứng cạnh cửa sổ thư phòng , Vương gia Phác Khải Thiện - hoàng huynh của hoàng đế đại Đường : Khải Hy

Ngài ấy đã quan sát tất cả , vẻ mặt rất viên mãn, liền gập cuốn sách lại và gọi gia nhân cùng tới chính phòng

- Vương gia giá lâm - tiếng tên quản gia lanh lảnh

Tố Nghiên hành lễ , mọi người trong chính phòng hành lễ , duy có Ân Tĩnh vẫn luống cuống , bối rối hành lễ chậm

- Miễn lễ - Vương gia cất giọng trầm sang sảng

- Phụ thân , đây là người mà lần trước đã ngăn cản tiểu tử nhà ta , nếu không lại mất mặt phụ thân nữa rồi - Tố nghiên nhanh nhảu ứng khẩu

- Dạ - Ân Tĩnh chắp tay hành lễ

- Hừm , khá lắm - Vương gia gật gù rồi tiếp :

- Ngươi đây quý tính là ? gia cảnh thế nào ? - Nói rồi vương gia soi xét Ân Tĩnh từ đầu tới chân sắc mặt hài lòng lắm

- Dạ , tiểu nhân tên Hàm Ân Tĩnh , hiện đang lang bạt thôi ạ , cha mẹ tiểu nhân mất sớm cũng để lại chút ít tài sản , đến nay cũng cầm cự được ạ

- E hèm , ngươi có dung mạo rất hiền lành, thật thà , ngôn từ cũng rất lễ độ , có học thức , ta thích nhà ngươi rồi đấy hahahahahahaha - Vương gia cười hả hê , mọi người trong phủ cười theo , chỉ có Tố Nghiên và Ân Tĩnh méo mặt nhìn nhau mà cười

- khà khà , ngươi biết gì không Ân Tĩnh , sắp có khoa thi đấy , có muốn trở thành tân trạng nguyên không ?

- Dạ ... kẻ tiểu nhân dù không có gia cảnh tốt đẹp , nhưng không phải là không có học , đa tạ sự giúp đỡ của Vương gia nhưng tiểu nhân e không thể nhận .

- Hỗ xược !!! - Vương gia tức giận đập bàn khiến ai ai trong phòng cũng khiếp sợ

Quận chúa Tố Nghiên gẩy gẩy Ân Tĩnh , nàng liền đứng ra đỡ lời , Ân Tĩnh gạt sang 1 bên :

- Vương gia bớt giận , quả thật tiểu nhân không thể nhận lòng tốt của ngài ,  lòng tự tôn này không cho phép thưa đại nhân , cha mẹ tiểu nhân từng nói món nợ công danh là món nợ nhục nhất nên tuyệt đối tiểu nhân không nhận được , có điều , nếu được tham gia , tiểu nhân sẽ cố hết sức trau dồi để đỗ đạt ! - Ân Tĩnh đáp lại 1 cách nghiêm túc

- Lần đầu gặp ta mà ngươi dám hỗn xược như vậy , ngươi được lắm ! ta rất thích hahahahaha

Lại 1 lần nữa , biết bao con mắt ở chính phòng ngơ ngác nhìn nhau , không hiểu hôm nay Vương gia bị làm sao nữa

- Ân Tĩnh , ta hỏi , ngươi đang trọ ở đâu ? Tiện cho thi cử có muốn đến phủ ta ở nhờ không ? ta có 1 phòng sách , chắc sẽ giúp được ngươi - Vương gia nhìn Ân Tĩnh ôn nhu

Tố Nghiên trân trối nhìn phụ thân , nàng biết từ khi mẫu thân ra đi , không ai dạy bảo được nghịch tử Hoằng Thiệu khiến phụ thân rất phiền lòng , người luôn ao ước có 1 quý tử ngoan ngoãn , chăm chỉ luyện tập văn võ mai này phục vụ giang san và đứng lên chèo chống vương thất . Biết bao lần Tố Nghiên muốn trở thành nam nhân để có thể cùng phụ thân gánh vác , chỉ tiếc đó là điều không thể , nàng chỉ biết cố gắng trau dồi văn vó song song đó dạy dỗ đệ đệ trở nên tốn hơn . Tố Nghiên thở dài bởi lẽ , phụ thân nàng nhận ra Ân Tĩnh chính là đứa con người mong mỏi bấy lâu

Ân Tĩnh giật nảy mình , dựng tóc gáy khi nghe câu nói của Vương gia:

- Tiểu nhân .. tiểu nhân e là ...

- Quyết định vậy đi , ta ban cho ngươi tất cả y phục , tất thảy cácnhu yếu phẩm mà ngươi cần , ngoài ra , phòng ngươi sẽ ngay cạnh thư phòng của ta , thôi ta phải vào cung rồi - Vương gia phẩy tay và đứng lên 

Tố Nghiên lắc đầu ngao ngán cho số phận Ân Tĩnh , quản gia , gia nhân trong phủ to nhỏ với nhau tỏ ý khó chịu , Ân Tĩnh chán nản ngồi phịch xuống ghế , Quận chúa Tố Nghiên lệnh cho mọi người ra ngoài , không 1 ai được phép bàn vè vấn đề này nữa 

' không biết là vận rủi hay may đây , ái chà ' - Ân Tĩnh nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: