Chap3: Hãy quên nó đi !
Sáng hôm sau , khi Jiyeon tĩnh dậy thân thể ê ẫm đau nhức vì chuyện tối hôm qua nên cô rất mệt , mặc dù đã thức nhưng cô vẫn không thể ngồi dậy cô cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng mọi thứ chỉ mờ ảo cô nhớ là mình bị chơi xấu rồi sau đó ...... rồi cô vào phòng , nhớ đến đây mặt cô ửng đỏ vì ngượng . cô thở phào nhẹ nhỏm vì hôm qua còn may là đã xảy ra chuyện đó vs một cô gái nếu là đàn ông thì cô đã tiêu rồi . Nhưng con gái thì đã sao , con gái thì vẫn mất như thừơng thôi nghĩ đến đây cô cố gắng hình dung lại khuôn mặt của con người ấy. Cô ngẫm nghỉ một lúc vì đầu còn đau , cô muốn tắm cho khoẻ rồi sau đó từ từ nhớ lại vẫn chưa muộn , cô bước xuống giường thì thấy một mảnh giấy trên bàn ''Chuyện tối qua hãy quên hết chúng đi. Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra '' Đọc xong Jiyeon hầm hừ nói : ''Quên sao không bao giờ , cô tưởng tôi dễ bị ức hiếp vậy sao ? Dù hôm qua tôi là người có lỗi trước nhưng sau đó .... '' cô nhớ đến thì càng tức điên lên , vừa nắm bàn tay lại thành nấm đấm '' tôi nhất định sẽ tìm ra cô , dù cô có trốn ở trên núi hay là dứơi biển tôi cũng sẽ tìm ra ''
Về Eunjung thì khi tĩnh dậy thân thể cũng chẳng thua gì Jiyeon , nhưng khác Jiyeon là cô nhớ hết những chuyện mà mình vừa làm tối qua . Cô thầm trách ông trời tại sao lại đối sử vs mình như vậy , lần đầu của cô lại trao cho một ngừơi con gái giống như cô sao , nhưng nhìn khuôn mặt của Jiyeon lúc ngủ vô cùng đáng yêu , xinh đẹp lại còn cuống hút khiến Eunjung không đành lòng đánh thức rồi chửi cho cô một trận. Rồi Eunjung quyết định ra về âm thầm và để lại một bức thư , mong Jiyeon hãy quên chúng đi và hãy xem như là tối qua không có chuyện gì xảy ra , vì mỗi khi cô nhìn Jiyeon thì tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì những cảnh tượng tối qua cứ hiện lên trong đầu cô không tài nào xóa đựơc và cũng thầm nghĩ rằng nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại nhau thì cô phải đối mặt ra sao với Jiyeon đây?
Về Jiyeon thì về đến nhà thì đã thấy ba cô đang ngồi trên sofa , cô biết thế nào ba cô cũng lại kêu cô vào công ty làm việc , vì ông chỉ có mình cô là con nên ông muốn cô tập cho quen dần vs công việc sớm có nhiều kinh nghiệm hơn để sau này tiếp quản công ty thay ông. Nhưng cô cứ thì cứ chối hết lần này tớ lần khác
- Giờ con mới chịu về nhà sao ?
Jiyeon đáp mà không chút suy nghĩ:
- Dạ
Ông nhìn Jiyeon vs đôi mắt thâm quần vì mất ngủ:
- Con ngồi xuống đi , ba có chuyện muốn nói vs con .
Ông biết cô con gái của mình rất cứng đầu , ông chỉ có thể nhu chứ không thể cương vs con bé . Ông nhìn cô con gái vs đôi mắt đầy những ưu tư :
- Hãy giúp ta hoàn thành lời hứa vs mẹ con
Jiyeon ngồi gục đầu không có một phản ứng nào vs câu nói của ba mình . Ông tiếp tục nói :
- Ta biết mình không phải là một người cha tốt , dù ta có rất nhiều tiền có rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng đó không phải là thứ ta cần. Ta chỉ cần mẹ con con dù đánh đổi tất cả những thứ hiện giờ ta đang có thì ta cũng đồng ý , mẹ con đã rời xa chúng ta quá sớm , ta rất rất hối hận vì chẳng thể cho bà ấy một cuộc sống ấm no như bao người khác . Ta từng hứa vs bà ấy là phải chăm sóc thật tốt cho con nhưng ta vẫn chưa làm đựơc ta thật có lỗi vs bà ấy . Ta đã sai khi nghĩ tiền sẽ đem lại hạnh phúc cho mình , ta xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con . Trên thế gian này ta chỉ còn mình con , ta thật sự rất sợ con rời xa ta , ta chẳng biết mình có thể sống nổi không nếu mất luôn con .
Hai cha con họ không biết từ khi nào nước mắt đã rơi đầm đìa. Jiyeon lại ôm chầm lấy ba mình và nói :
- Con ... con xin lỗi
Ông xoa đầu cô con gái mình
- Không , ta mới là người có lỗi
Jiyeon lau nước mắt
- Từ nay con sẽ nghe theo lời ba. Con sẽ không để cho ba phải buồn phải lo nữa
Ông cười hiền
- Con gái của ta ngoan lắm , thôi lên phòng nghĩ ngơi đi công chúa nhỏ của ta . Đến giờ ta phải đi làm rồi
Jiyeon làm mặt nhỏng nhẻo vs ba
- Tối nay ba về ăn cơm vs con có được không ?
Ông nhìn cô con gái rồi cười
- Được chứ . Ta sẽ tranh thủ về sớm
Jiyeon vui vẻ ôm ba mình rồi chụt chụt vào má ông
- Ba là nhất
Rồi cô chạy ào lên phòng , bỏ lại ông bố đang đứng hình vì bộ dạng đáng yêu lẫn tính nết con nít này , vì đã từ rất lâu ông đã không còn thấy nụ cừơi vui vẻ của Jiyeon như vậy .
Jiyeon vừa lên phòng thì đã đánh một giấc vì hôm qua đã mất sức hơi nhiều . Thức dậy cô vui vẻ phụ dì giúp việc nấu ăn vì công việc của ba cô rất nhiều nên rất ít khi ăn cơm ở nhà . Dì giúp việc đã rất bất ngờ vì hôm nay Jiyeon khác hẳn mọi ngày , cô cừơi nhiều , nói chuyện vui vẻ lễ phép chứ không còn bướng bỉnh , ngang tàn như trước đây. Thoáng chóc cũng đã gần 7h , Jiyeon và dì giúp việc dọn thức ăn ra bàn .
- Ba về rồi đây công chúa
Jiyeon chạy ra ôm lấy một cánh tay của ba mình
- Yeah , ba về rồi , ba có mệt không ạ ?
Ông xoa đầu cô
- Chỉ cần được nhìn thấy công chúa là ba không còn mệt nữa
Jiyeon mắc cở
- Ba này cứ chọc con
Hai người đang cùng nhau ăn và cười nói vui vẻ , thì ông giọng nói ông nghiêm túc
- Ta có chuyện muốn hỏi con
Jiyeon nhìn ba mình khó hiểu
- Dạ con nghe
Ông im lặng vài phút rồi nói
- Từ mai con vào công ty để tìm hiểu mọi việc trong công ty,bây giờ cũng con cũng không còn nhỏ nữa , con nên bắt đầu từ từ rồi sẽ quen thôi sẽ không khó đâu
Jiyeon im lặng nghe ba mình nói
- Con sẽ nghe theo ý ba
Ông vui mừng vì cô con gái của ông cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi
- Tốt lắm . Ngày mai chúng ta đến công ty để con làm quen với mọi người , rồi sau đó ta sẽ cho người hướng dẫn con
Jiyeon vui vẻ trả lời :
- Dạ con biết rồi. Con sẽ cố gắng.
Eunjung hôm đó khi về đến nhà cơ thể cô gần như nhừ ra không còn một chút sức lực nên cô điện đến công ty xin nghỉ phép. Trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh một cô gái có mái tóc dài thân hình gợi cảm , đặc biệt là đôi môi đầy quyến rũ nó khiến cô mỗi khi nhớ đến thì tim lại đập nhanh dần . Dù tự nhủ mình là phải quên hết chuyện hôm đó đi nhưng cô thực sự rất muốn gặp lại cô ấy , và cô cũng có rất nhiều câu hỏi : ' Cô gái ấy là ai? Tên gì? Sống ở đâu ?Tại sao lại vào phòng mình? Rồi còn.... còn . Tại sao mình lại có cảm giác lạ thế này?'. Đang miên man suy nghĩ cô đã thiếp đi vì mệt mỏi .
Về Hyomin tối hôm đó sau khi ra khỏi bar cô trở về nhà và đã khóc rất nhiều . Cô ghét con người đó, cô thề là sẽ không quan tâm không bao giờ đếm xĩa tới người đó nữa . Nhưng sau khi nghe được tin EunJung xin nghỉ phép thì cô rất lo lắng , suốt ngày cô chẳng thể tập trung vào công việc, cô điện mãi mà không thấy Eunjung nghe máy, nên cô đã xin về sớm đến nhà tìm Eunjung . Cô tự trách mình tại sao chỉ cần là Eunjung , thì dù trước đó có xảy ra chuyện gì , hay Eunjung đối xử tệ vs cô như thế nào thì cô cũng mặc nó . Bây giờ cô chỉ cần Eunjung được an toàn và vui vẻ như trứơc thôi. 15p sau Hyomin đã có mặt ở trứơc nhà Eunjung. Cô không bấm chuông mà vào luôn , vì nhà cô cũng gần nên cô cũng thường qua nhà để nấu ăn và phụ Eunjung dọn dẹp (Tóm lại là chăm sóc đó ) cô biết Eunjung mỗi khi tập trung vào làm việc thì chẳng màn đến ăn uống nên cô lén lấy chài khóa của Eunjung làm thêm 1 chìa cho mình . Hyomin vào không thấy ai cả, cô vội chạy đến phòng Eunjung thì đập vào mắt cô là con người kia đang say sưa ngáy ngủ , cô đi từ từ lại gần nhẹ nhàng ngồi cạnh để ngắm Eunjung
- Đồ xấu xa , tôi lo cho cậu đứng ngồi không yên còn cậu thì nằm ở đây ngủ ngon lành .
Sau một hồi ngồi trách móc thì vẫn như mỗi lần đến đây cô luôn dọn dẹp nhà thay Eunjung mà không bao giờ than thở, lúc đầu Eunjung ngăn cản không cho cô làm , nhưng rồi cũng phải chịu thua Hyomin. Dọn dẹp xong cô đi siêu thị để chuẩn bị bữa tối cho Eunjung . Eunjng ngưởi được mùi thức ăn giật mình thức dậy cũng đã gần 6h tối , cô ra khỏi phòng xem thử thì thấy có một người con gái đang đứng nấu ăn trong bếp , cô chậm trải bước đến gần thì Hyomin quay lại
- Cậu đi tắm nhanh đi còn ăn tối
Hyomin bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra
- Cậu ... cậu không giận mình sao ?
Eunjng hỏi vs khuôn mặt đầy tội lỗi
- Cậu còn đứng đó thì tôi sẽ giận thật đấy
Eunjung làm mặt đáng yêu chạy lại ôm Hyomin
- Thôi mà đừng giận tớ nha , tớ sẽ đi tắm ngay
Hyomin vẫn còn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cô đang rất vui khi thấy vẻ mặt ấy của Eunjung
- Chỉ 10p thôi đó . Hơn 10p mình sẽ giận đấy
Hyomin thừa cơ hội này để chút giận thôi mà kkk
- Tuân lệnh
Eunjung biết mình là người có lỗi nên không dám cãi lại nữa lời ( haha ai biểu oppa lớn tiếng vs ngta chi )
10p sau
- Mình xong rồi
Eunjung vui vẻ chạy ra như một đứa trẻ
- Cậu ngồi xuống đi , tôi đợi đến sắp đói chết rồi đây
Hyomin vẫn để ythinh vẻ mặt ấy
- Ừm . Mình ăn thôi
Eunjung rất sợ khuôn mặt ấy của Hyomin , vì Hyomin rất khác mọi người , cô giận nhưng vẫn quan tâm nhưng lạnh nhạt. Eunjung cô thà bị Hyomin bỏ mặc còn hơn bây giờ cứ phải chịu sự lạnh nhạt của Hyomin người bạn thân duy nhất của mình. Nhưng cô lại k dám mở mà cứ lén nhìn Hyomin
- Này sao cậu k ăn , đồ ăn k ngon sao?
Hyomin dù biết là Eunjung k có ý nhưng cô vẫn thích chọc Eunjung một chút
- Không không , không phải vậy
Eunjung vội biện minh
- Vậy thì sao ??
Eunjung ấm úp trả lời
- Mình ... mình
Hyomin vẫn kiên trì muốn trêu chọc Eunjung
- cậu làm sao ?
Eunjung hít một hơi thật sâu nhắm mắt nói
- Mình xin lỗi , mình biết mình có lỗi , cậu có thể chửi mình đánh mình, mình sẽ chịu tất cả....
Hyomin cười nhưng vẫn cố nhịn
- Là do cậu nói đó , đừng có hối hận
Eunjung vẫn còn nhắm mắt để chuẩn bị chịu hình phạt
- Ừm . Mình sẽ chịu tất cả
Hyomin rời khỏi ghế của mình lại gần Eunjung. Cô lấy 2 tay kéo hai má của Eunjung ra . Eunjung cảm nhận đc mai má của mình đang đc kéo ra , rất đau nhưng cô cắn răng chịu đựng.Eunjung đau cô cũng rất đau , cô bỏ tay mình ra khỏi mặt Eunjung
- Cậu đau lắm phải không ?
Eunjung nghe đc câu hỏi của Hyomin , cô mở mắt ra nhìn Hyomin
- Ừm đau lắm
Eunjung mếu mếu
- Mình cũng rất đau , cậu biết không ?
Hyomin rưng rưng nc mắt
- Mình xin lỗi . Cậu đừng khóc , mình hứa sẽ không như vậy nữa.
Eunjung nói rồi lại ôm chầm lấy Hyomin
- hức hức .... hức
Hyomin lại một lần nữa khóc , nhưng k phải vì đau mà vì cô hạnh phúc
- Thôi mà nín đi . Cậu muốn tớ làm gì tớ cũng chịu , chỉ cần cậu đừng khóc nữa .
Eunjung tay thì dỗ Hyomin miệng thì k ngừng dỗ dành. Hyomin quẹt nước mắt đẩy Eunjung ra
- hức ... hức . Đồ đáng ghét . Tớ ghét cậu
- Ừm tớ là kẻ ghét nhất . Cậu có thể ghét mình nhưng đừng lạnh nhạt vs mình , mình sẽ rất buồn
Hyomin nghe vậy liền đáp
- Cuối tuần mình muốn đi công viên , đi xem phim , .... bla bla
Eunjung cười xoa đầu Hyomin
- Được được , thuộc hạ sẽ làm theo lời của công chúa
Hyomin cười vui vẻ
- Thôi mình tiếp tục ăn đi
Eunjung cười đáp
- Ừm mình ăn thôi .
20p sau khi dọn dẹp xong rồi Hyomin lên tiếng
- Cũng trễ rồi , tớ về đây
Eunjung nghe vậy liền đáp :
- Để mình đưa cậu về
Hyomin vui vẻ gật đầu
Trên đường đi không khí im lặng đang bao trùm, thì Eunjung lên tiếng :
- Cậu không thắc mắc tại sao sao mình lại đi uống rượu sao ?
Hyomin nhìn Eunjung cười rồi đáp :
- Lúc trước thì có nhưng giờ thì không
Eunjung thắc mắc câu trả lời của Hyomin
- Tại sao giờ lại không?
Hyomin vừa đi vừa trả lời :
- Đơn giản vì tớ muốn cậu quên chúng đi , tớ muốn nhìn thấy một Hahm Eunjung vui vẻ . Hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu vì vậy cậu không được uống rượu như vậy nữa.
Eunjung cười hiền rồi ôm lấy Hyomin
- Cảm ơn cậu vì tất cả Hyomin à.
Hyomin cũng ôm lấy Eunjung, rồi nói:
- À quên nữa mình có tin vui muốn nói báo cho cậu biết
Eunjung buông Hyomin
- Tin vui hả? Là chuyện gì vậy?
Hyomin trả lời :
- Công ty mình đang có một dự án, do Park gia đầu tư . Mình nghe phong phanh hình như giám đốc định giao dự án đó cho phòng của chúng ta
Eunjung vui mừng :
- Vậy là tốt rồi
Ngược vs Eunjung , Hyomin lại buồn
- Mình thì chẳng vui tí nào
Eunjung tắt nụ cười
- Sao vậy? Sao cậu lại không vui
Hyomin nhìn khuôn mặt khó hiểu của Eunjung bật cười :
- Thì chúng ta sẽ tăng ca , tớ không thích tăng ca
Eunjung nghe được câu trả lời vô cùng trẻ con của Hyomim cô cười lớn
- Hahaa mình cứ tưởng là chuyện gì. Cậu đúng là trẻ con mà
Hyomin nghe Eunjung mình treo cô dơ tay lên doạ Eunjung
- Cậu vừa nói gì, nói lại cho tớ nghe xem
Eunjung thấy Hyomin định đánh mình cô vừa la lên vừa chạy
- Hyomin trẻ con, Hyomin con nít
Hyomin chạy theo
- Có ngon thì đứng lại đây Hahm Eunjung
Eunjung vừa chạy vừa nói
- Tớ đâu có ngu đứng lại cho cậu đánh à
Hyomin vừa chạy theo vừa mệt lại còn vừa tức
- Chờ đó tôi mà bắt được cậu , cậu sẽ chết vs tôi.
Hai người họ cứ thế vui vẻ bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Eunjung thì không biết đang có một người đang muốn tìm cô để xử lý .
Họ có gặp lại nhau hay không? Nếu gặp lại Jiyeon sẽ xử Eunjung ra sao ? Còn Eunjung thì phải làm sao vs cô bé nổi tiếng là ngang bướng này đây ?
Các bạn đón xem chap tiếp theo nhé . Bạn nào có ý kiến hay mình viết chưa tốt ở đâu cứ cmt thoải mái nhé ! Cám ơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top