Chap 9: Mơ
Tối đó chắc hẳn là một đêm vô cùng tuyệt vời với cả hai. Hai người họ ngủ cạnh nhau đều nở một nụ cười hạnh phúc
• Giấc mơ định mệnh :
" Jiyeon POV "
- Tôi thấy mình đang đi trên một cánh đồng đầy hoa thơm ngát, thật kì lạ là tôi cảm thấy rất bình yên, cảm giác như là cơ thể của mình đang bay bổng vô cùng vô cùng thoải mái . Tôi đang tung tăng vui đùa vs hoa cỏ thì thấy một bóng người, người đó dáng cao , mảnh mai, tò mò nên đi theo đến gần người đó tôi rất bất ngờ lúc đầu khi nhìn thấy tôi cho rằng là một cô gái xinh đẹp nhưng khi đến gần thì đều tôi từng nghĩ là hoàn toàn sai lầm, người đó có một mái tóc ngắn màu trắng rất độc đáo lại còn toát lên vẻ đẹp đầy quyết rũ lôi cuốn người khác. Nhưng hình như người đó đã phát hiện ra tôi , tiếc là chưa được nhìn thấy mặt thì người đó đã chạy đi mất rồi, tôi chạy theo thì người đó càng chạy nhanh hơn y như sợ tôi sẽ làm tổn hại hay sao đấy... Tôi cố chạy theo như sợ nếu tôi chậm một bước thì sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không may tôi đã bị ngã trật chân , tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được, 1 lần rồi lại 2 lần đến lần thứ 3 tôi đã đứng dậy được nhưng người đó đã biến mất rồi. Tôi khóc mà không biết lí do là gì. Tự nhiên lại đau tự nhiên lại nhói . Người là ai lại làm tôi đau đến thế ?
" Eunjung POV "
- Tôi thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa rộng lớn , ở đây tôi có cảm giác rất lạ vừa bình yên lại rất hồi hộp và bất an. Tôi có cảm giác như có người đang tiến lại gần mình, tôi sợ nên đã chạy, người đó lại chạy theo tôi, tôi tăng tốc người đó cũng cố chạy theo . Tôi rất sợ nên đã cố cấm đầu mà lo chạy, được một đoạn tôi nghĩ đã bỏ xa người đó rồi, tôi quay đầu lại để kiểm tra thì tôi thấy xa xa có một cô gái tóc xoã dài đang nằm dưới đất bỗng dưng tim tôi đau nhói, tôi cảm giác như trái tim của mình như đang bị bóp chặt , nước mắt tôi lăn dài trên má . Tôi muốn đi lại đỡ cô ấy nhưng có một cái gì đó cố ngăn cản tôi , tôi cố gắng nhắc chân mình bước đi nhưng không được tôi bất lực vs cảm xúc của mình lúc này. Đau tôi thật sự rất đau ngoài khóc ra tôi chẳng biết làm gì , tôi sợ người đau tôi sợ người đó bị tổn thương lại càng sợ khi phải xa người đó. Tại sao tôi lại như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top