Chap 6
Tôi và Eunjung có những sở thích và ước mơ khác nhau, nếu tôi theo đường nghệ thuật với muôn màu muôn sắc thì Eunjung đi theo khoa tài chính, sống chung với những con số chồng chất lẫn ngày và đêm, nhưng không vì thế mà chúng tôi chọn 2 trường đại học khác nhau .... Để tiện cho việc học và việc đi lại, Eunjung đã thuê 1 căn hộ gần trường để tiện di chuyển và chăm sóc tôi .....
Sáng cùng đi học, chiều cùng về nhà đã trở thành thói quen từ lúc chúng tôi là bạn và bây giờ cũng không có ý định thay đổi đó, chỉ có điều chúng tôi không còn đi bộ nữa, thay vào đó tôi và Eunjung đã đi xe bus tới trường. Tuy nhiên vẫn có nhiều điểm bất tiện khi đi bus, như là đợi xe, kẹt xe và kẹt chỗ ngồi vào những giờ cao điểm ....
Trên xe chen chúc nhiều người khiến bầu không khí trở nên nóng và khó chịu, nhất là với người yếu đuối như tôi thì đó như là địa ngục trần gian, Eunjung luôn đứng bảo vệ tôi, ôm lấy tôi khi có những người vô ý thức đẩy qua đẩy lại, nhưng với thể lực của người con gái dù có muốn cũng không thể đứng vững trên xe như bao chàng trai khác ..... Và mỗi lần xuống xe, cậu ấy đều liên miên hỏi tôi có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Cử chí nỗi lo lắng của cậu ấy khiến tôi áy náy làm sao, nên tôi chỉ biết trả lời rằng không sao để cậu ấy yên tâm mà thôi ...... Nhưng dù sao đi nữa, đi nhiều riết thành thói quen, sau bao tuần chiến đầu vật vã trên chiếc xe bus, cuối cùng tôi cũng có thể đứng vững trên đó ....
Không bao lâu nữa là tới ngày sinh nhật của tôi, hôm đó tôi thật sự bị bất ngờ bởi Eunjung và món quà sinh nhật của cậu ấy ...
Sáng hôm ấy, cậu ấy đã biến mất tiêu khỏi nhà, chỉ có tôi cô đơn dùng buổi sáng một mình, trong lòng thầm trách sao cậu ấy vô tâm thế, ngay cả sinh nhật tôi cũng quên mà còn không thấy tâm hơi đâu, bất giác cảm thấy buổi sáng ấy thức ăn thực khó nuốt ........
Hậm hực xách cặp đi học, tôi không quan tâm mọi việc xung quanh, ngay cả tiếng xe moto rầm rầm sau lưng tôi, nó ngày 1 sát bên tai, nhưng tôi vẫn coi đó như không tồn tại cho đến khi ...
"Hey, người đẹp, đi đâu đó?" – tiếng huýt sáo và giọng đó quen thuộc của ai đó thu hút sự chú ý của tôi .....
Quay qua, tôi lấy tay bịch cái miệng chữ A của mình – "EUNJUNG........?" – chuyện gì đang diễn ra, tôi không tin vào mắt mình nữa ......
"HAPPY BIRTHDAY~! Sao nào? Ngạc nhiên không, người đẹp?" – Eunjung vui vẻ nói ....
"Chiếc xe này đâu ra vậy Jung?" – tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.....
"Of course, I bought it" – Eunjung tự hào đáp ....
"Nhưng.. nhưng ở đâu cậu có tiền, số tiền đó lớn hơn chi phí sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, dù cho cậu để dành cả tháng cũng chưa chắc mua được ...." – thật sự là vậy, moto mà đâu phải thứ đồ chơi trẻ con nào đâu, không phải nói mua là mua được ....
"Ay yo~, tiền tiết kiệm của mình đó và đương nhiên có sự giúp sức nho nhỏ từ mama...." – Eunjung nhe răng cười tươi .....
"Really? Không phải má nuôi luôn phản đối hay sao, nghi ngờ quá?" – tôi nhướn mày nghi ngờ nhìn cậu ấy ...
"Thật mà, tiểu tử đây đâu có gan gạt đại mỹ nhân đây, với lại để cậu đỡ mệt khi đi xe bus nên mama mới đồng ý mua nó, nói bí mật cho cậu nghe, mình có con đường tắt đến trường nhanh lắm, cả xe bus cũng không bằng đâu ...." – Eunjung thì thâm bên tai tôi với vẻ mặt tự hào ....
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng bớt lo lắng nhưng ...nhưng ... -Cậu có bằng lái chưa vậy, mình không muốn bị bắt vào đồn với lý do nhảm nhí đó đâu nhé, ......"
"Yên tâm đi, mình đã đi thi bằng lái vào hôm sinh nhật 18 tuổi của mình rồi, lên xe đi, trễ giờ học rồi đó ..." – cậu ấy kéo tay tôi về phía cậy ấy, dù chưa hết ngạc nhiên nhưng tôi vẩn làm theo lời Eunjung, vì tôi biết Eunjung sẽ không gạt tôi, chỉ là tôi không nghĩ rằng hôm ấy....... cậu ấy cúp học để đi thi bằng lái xe 2 bánh ....
"Ham Eunjung ..." – tôi trợn mặt liếc nhìn Eunjung, cậu ấy cười hi hi gãi gãi đầu khi bí mật cúp học của mình bị lộ tẩy, nhìn cái mặt ấy thật đáng ghét, chỉ muốn nhéo nhéo vài cái mà thôi ...
"Lên xe đi ...." – cậu ấy nắm tay tôi lắc lắc năn nỉ .....
Thật là bó tay với con người này, hết thuốc chữa thật rồi, chỉ còn cách ngoan ngoãn leo lên xe ...
"Đội vào cho chắc ăn, an toàn là trên hết, mình không muốn đại mỹ nhân đây bị tàn phai nhan sắc đâu hehehe ........" – Eunjung giúp tôi đội nón bảo hiểm ...
"Nói vậy ý gì đây, cậu làm mình nghi ngờ tay lái của cậu quá, giờ mình nghĩ lại có nên đi xe bus cho an toàn tính mạng lẫn nhan sắc không ta ...." – tôi giả bộ bước xuống xe nhưng Eunjung đã nhanh tay hơn tôi, nắm chặt tay tôi luồn qua eo cậu ấy, Eunjung tự tin nói .....
"Yên tâm đi, người đẹp, mình đã tập nhiều rồi, không sao đâu ..." – Sau đó cậu ấy khởi động máy và chạy ..
Ôm chặt eo Eunjung, đầu tôi tựa vào vai cậu ấy, thật ấm áp và an toàn làm sao, nhưng không ngờ hành động của tôi khiến Eunjung hiểu lầm tôi đang sợ hãi ....
"Yên tâm đi, mình tập nhiều rồi ...." – Eunjung an ủi tôi ...
"Uhm ...." – tôi ậm ừ đáp cậu ấy, lúc này tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thôi, chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Eunjung truyền sang, nhìn vẻ mặt hưng phấn như con nít của cậu ấy, tôi bất giác cười theo ...
Eunjung chạy xe rất điêu luyện, không nhanh lắm cũng không lắc lư như những đứa con trai trong trường chúng tôi, tôi nghĩ rằng Eunjung thật sự luyện tập rất nhiều, đó cũng giải thích được rằng tại sao thời gian trước cậu ấy có nhiều vết thương vết bầm trên người ....
Tôi biết cậu ấy không muốn tôi lo lắng khi thấy những vết thương ấy, nhưng cậu ấy có biết rằng như thế càng khiến tôi đau lòng hơn.... Nhưng tôi không ngờ việc khiến tôi thất vọng nhất chính là những gì cậu ấy phải bỏ ra để mua chiếc xe này ............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top