Chap 28
Tôi giả vờ như k nghe thấy, vẫn tiếp tục ngồi gỡ tóc giùm cậu ấy, chưa đầy một phút sau thì mớ tóc rối đã dc gỡ ra. Tôi lại nằm xuống kế bên cậu ấy, sau đó nói chuyện với nhau bằng âm thanh mà chỉ có hai đứa nghe.
"Mình cũng vậy!"
5s...4s...3s...2s...1s....
"Cái gì ? cậu nói cái gì ? "Eunjung lập tức quay lại nhìn tôi.
"K nghe thấy thì thôi vậy "tôi quay lưng lại k thèm đối diện với cậu ấy, tôi rất tự tin khẳng định rằng cậu ấy đã nghe thấy.
"Ayyy, sao lại như vậy chứ "Eunjung k hài lòng nói.
"Mình như vậy đấy, sao chứ "
"Vừa nãy cậu nói là sự thật chứ ?"
"Vừa nãy mình vừa nói gì nhỉ ?" tôi cố ý chọc Eunjung.
"Cậu...cậu nói...cậu cũng vậy!" cậu ấy ấp a ấp úng trả lời.
"Hình như vậy"
"Gì mà hình như chứ, rõ ràng cậu nói như vậy mà." Eunjung rất bực mình khi thấy tôi cứ úp úp mở mở mãi, ai biểu dạo gần đây cậu ấy cứ làm tôi khóc mãi, phải trừng phạt mới dc.
"Như vậy thì sao chứ"
"Như vậy thì cậu cũng thích mình đúng k?" Eunjung hỏi với giọng điệu k chắc chắn.
Tôi k nói gì hết.
"Có đúng k vậy?" tôi nghĩ cậu ấy sắp bị tôi làm cho điên lên rồi.
"Dù gì thì cũng k còn quan trọng nữa rồi, k phải cậu sắp đi Pháp rồi sao? "tôi tỏ thái độ bất cần.
"Gì mà k quan trọng chứ, mình quyết định đi Pháp cũng k phải vì sợ sậu sẽ k chấp nhận mình sao"
"Bây giờ mình cũng đâu nói sẽ chấp nhận cậu chứ"
"Nhưng...nhưng... rõ ràng hồi nãy cậu mới nói thích mình mà"
"Đúng vậy, mình nói thích cậu, nhưng mình k có nói sẽ chấp nhận cậu, bởi vì bây giờ mình rất giận, rất giận cậu đấy "cũng may là tôi đang quay lưng lại với cậu ấy, nếu k thì sẽ bị lộ tẩy mất vì tôi cứ mỉm cười mãi.
Eunjung bị tôi làm cho cứng họng, k nói được gì, tôi cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ từ bỏ, nhưng sau đó tôi cảm giác cậu ấy từ từ tiến lại gần...
"Um..chuyện đó...mình có cách giúp cậu nguôi giận, cậu có muốn...muốn thử k?" cậu ấy nói nhỏ bên tai tôi.
Tôi k trả lời cũng k quay lại nhìn.
"Cậu k trả lời, vậy mình xem như cậu đồng ý đấy nhé" thấy tôi k nói gì, cậu ấy lại tiến gần hơn...
"Cậu làm gì vậy "
"Thì giúp cậu nguôi giận" Eunjung vừa nói vừa đưa tay ôm tôi vào lòng, dựa đầu vào vai tôi.
"Cách của cậu tệ quá đấy" tuy giọng cố ý trách móc, nhưng tôi lại rất thích được ngả vào lòng Eunjung như thế, hơi ấm và mùi hương của cậu khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Có đỡ hơn chút nào k?" cậu ấy cứ liên tục phả hơi nóng vào tai khiến tôi cảm thấy nhột nhột nhưng lại rất thích thú.
"Uhm...đúng là có đỡ hơn một chút "tôi cười lén.
"Vậy...thế này thì sao?" cậu ấy hôn nhẹ lên vành tai khiến tim tôi đập mạnh như sắp vỡ tung ra.
"Hình như cũng đỡ hơn một chút "tôi k muốn Eunjung biết tôi đang rất thích thú với những hành động như thế này của cậu ấy, nhưng tôi vừa mới dứt câu thì Eunjung đã quơ tay tắt đèn ngủ trên đầu giường.
"Aaaa, cậu làm... làm gì mà tắt đèn vậy" xung quanh đều là một màu tối khiến tôi run lên.
"Là do cậu nói vẫn chưa đủ mà" Eunjung nói với vẻ mặt chính cậu muốn mình làm vậy mà.
"Mình...ý mình k phải như vậy " tôi có thể cảm giác dc mặt tôi đang dần nóng lên.
"Vậy ý cậu là bây giờ cậu k còn giận mình nữa đúng k?" k ngờ chỉ với những hành động cỏn con như thế thì đã bị Eunjung lật ngược tình thế.
"Uhm...k...k còn giận nữa "tôi miễn cưỡng thừa nhận, nhưng Eunjung vẫn k dừng lại, cậu ấy lại tiếp tục hôn nhẹ vào vành tai, sau đó cứ thế hôn xuống xương đòn, mút nhẹ vào đó. Tôi khẽ rên, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
"Đã...đã nói k ....còn giận ....nữa mà" Tôi thở gấp trong những nụ hôn nói.
"Nhưng bây giờ mình giận rồi" nghe giọng con nít của Eunjung, vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy đáng yêu.
"Cậu giận...cậu giận...thì..liên quan ..gì đến mình chứ"
"Đồ ngốc, k liên quan đến cậu, thì còn liên quan đến ai nữa chứ". Lần này hôn, không giống bãi đậu xe lần đó như vậy giận dỗi, cũng không giống như mới vừa rồi như vậy bá đạo, mà làm cho lòng người ngọt ngào, để cho người ta choáng váng hoa mắt , thậm chí để cho người ta muốn rơi lệ ...
Lúc này tôi biết tình yêu của chúng tôi như con sâu bướm "Lột xác" hoá thành xinh đẹp.
-------
Mới sáng tinh mơ mà đã bị cái tiếng chuông điện thoại chết tiệt làm cho thức giấc, mở mắt mới phát hiện ra mặt trời đã lên đến đỉnh điểm rồi, vội vàng cầm máy ra khỏi phòng mới dám bắt, vì sợ sẽ làm Jiyeon thức giấc, nên hạ giọng xuống hết mức có thể, kết thúc cuộc điện thoại, tôi cẩn thận trở về giường, tránh gây ra tiếng ồn, lại hết sức nhẹ nhàng ôm Jiyeon vào lòng. Cứ nghĩ rằng như thế, cậu ấy sẽ ngủ thêm chút nữa, nhưng k ngờ cậu ấy đã dậy lâu rồi...
" Eunjung, lạnh quá ah" giọng của Jiyeon rất ngọt, lại mang theo một chút âm mũi nữa, khiến người nghe cảm thấy đang làm nũng hơn là trách móc.
" Xin lỗi mà, nhưng mình muốn ôm cậu thêm một chút nữa" tôi thành thật nói ra ý muốn của mình, mặc dù biết như thế sẽ khiến Jiyeon cảm thấy lạnh bởi vì lúc nãy tôi chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng manh mà đã chạy ra ngoài nghe điện thoại, nhưng thật sự k nỡ xa Jiyeon chút nào.
"K sao, mình sẽ truyền hơi ấm cho cậu" Jiyeon vừa nói vừa xoay ng lại, rúc sâu vào người tôi hơn, dùng đôi má ấm áp áp vào ngực tôi, giọng nói vẫn k có chút biểu hiện trách móc, mà còn rất ngọt ngào, tôi cúi đầu hôn vào trán người con gái tôi yêu, cả hai k nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nằm tận tưởng hơi ấm của đối phương, tưởng rằng Jiyeon sẽ ngủ thiếp đi, nhưng k ngờ cậu ấy đột nhiên lại mỉm cười.
"Sao vậy ?" tôi cúi đầu hỏi, có chút mơ hồ, k hiểu sao Jiyeon lại cười một mình như thế.
"K có gì hết" tuy mắt vẫn nhắm nhưng nụ cười thì ngày càng rộng đến mang tai mất rồi.
"K có ? vậy sao cậu cười tươi như vậy, nhất định là có vấn đề" tuy miệng trả lời như thế, nhưng trong đầu lại đang cố gắng suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn k có đáp án.
"Mình chỉ là đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ hôm qua của cậu, cảm thấy rất mắc cười thôi" chỉ một câu nói của cậu ấy mà những hình ảnh tối hôm qua như một thước phim tua chậm cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi, trở nên lúng túng khó xử. Có lúc bạn càng muốn làm tốt một việc gì đó thì sẽ càng trở nên tệ hơn, rõ ràng chỉ muốn để lại những kỉ niệm đẹp nhất dành cho Jiyeon, nhưng ai ngờ lại trở thành như thế...
"Hix...sao lại như vậy chứ, cậu đâu có biết mình cứ sợ sẽ làm cậu đau, mình thật sự rất nghiêm túc đó" tôi có chút trách móc.
"Ai nói mình k biết chứ, mình có phải con ngốc đâu, chỉ là nhịn k nổi thôi mà" Jiyeon nói, lại rúc sâu vào người tôi, có thể nói bây giờ hai chúng tôi k có một khoảng cách nào cả.
"Vậy...."
"Cậu...có thích k ?"
"Cái gì ?"
" Thì chuyện đêm qua đó"
" Umm............mmmm" Jiyeon cố tình kéo dài giọng nói nhưng lại k nói đồng ý cũng k phủ nhận.
"Sao nào" tôi hỏi thêm lần nữa.
"Sao mình phải nói với cậu chứ" cậu ấy trả lời với vẻ mặt đắc ý.
"Cậu...cậu k trả lời thì mình coi như cậu thích đấy nhé" tôi cũng k phục mà trả lời lại.
"Ai nói...ai nói mình thích chứ!" Jiyeon vẫn chịu thừa nhận.
"K thích ?" tôi hỏi.
"Uhm" cậu ấy cố tình tỏ vẻ tức giận để khiến tôi mếm lòng đây mà, k kiềm chế nổi mà hôn vào má cậu ấy một cái.
"Cậu làm gì vậy" Jiyeon đánh yêu.
"Ai biểu lúc giận mà cậu vẫn dễ thương như vậy chứ" nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Jiyeon, thật đáng yêu, nhìn vào đôi mắt Jiyeon như có một ma lực hút hồn vậy, k biết từ khi nào môi tôi đã tìm đến môi Jiyeon, cậu ấy lưỡng lự một chút rồi cũng nhanh chóng đáp trả, nhưng dc một lúc thì Jiyeon đẩy ra khi tôi muốn nhiều hơn nữa.
"Sao vậy ?"
"Đã trễ lắm rồi, cậu nên đến công ty đi" Jiyeon nhìn sang chỗ khác để tránh vẻ mặt mắc cỡ của mình.
"Cuộc điện thoại lúc nảy là do người của công ty gọi"
"Vậy người bên công ty nói sao"
"Thật ra lúc đầu công ty cũng hy vọng mình sẽ ở lại nên sẽ cử người khác đi, và mình cũng xin phép nghỉ mấy ngày rồi"
"Thật k ? vậy tốt quá, đã rất lâu rồi hai đứa mình k đi chơi với nhau" Jiyeon vui vẻ nói.
"Đúng vậy, cậu muốn làm chuyện gì nhất nào ?" vừa hỏi vừa giúp Jiyeon vén mấy cọng tóc k nghe lời qua một bên.
"Um...." Jiyeon suy nghĩ một cách nghiêm túc.
"Mình có một ý định như thế này"
"Là gì"
"Hẹn hò! một cuộc hẹn chỉ có hai chúng mình thôi !" Jiyeon hưng phấn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top