Chap 21

Có lẽ Jiyeon đã sớm phát hiện ra, nhưng với tính cách đó thì đời nào cậu ấy chịu nói ra chứ, cậu ấy luôn nhường nhịn và thuận theo ý tôi, cho dù cậu ấy muốn có nhiều k gian riêng tư thì cậu ấy cũng tuyệt đối k chủ động đề nghị với tôi. Có lẽ Jiyeon đã nhắc khéo mình qua bức tranh của cậu ấy, cậu ấy bây giờ k cần sự quan tâm, bảo bọc của mình nữa, có phải đã đến lúc mình nên buông tay, buông tay để cậu ấy tự do, buông tay để cậu ấy đi tìm hạnh phúc thật sự của mình, buông tay để cậu ấy có nhiều thời gian dành tình cảm của mình cho Seung Ho hơn. Mặc dù thật k cam chịu khi phải từ bỏ như thế này, nhưng cũng k thể nào ích kỉ chỉ giữ Jiyeon cho riêng mình, k phải sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mày thật sự trở thành gánh nặng cho Jiyeon mất, đây k phải là điều mày k muốn nó xảy ra nhất sao Eunjung.

"Tùy anh muốn nghĩ nó là trách nhiệm hay lời hứa gì đó cũng dc, dù gì nó cũng chỉ là những lời nói vu vơ lúc nhỏ thôi k ngờ anh lại xem trọng nó như thế, anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi" tôi nói với vẻ mặt k quan tâm, tất nhiên đó chỉ là sự giả tạo, k muốn người khác thấy mình yếu đuối.

"Tôi chỉ muốn...muốn cô để tôi và Jiyeon có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn" có lẽ trong mắt người khác lời yêu cầu như thế thật nực cười, làm gì mà có chuyện bạn trai đi cầu xin bạn thân của bạn gái mình để họ có thời gian riêng tư với nhau chứ. Nhưng Seung Ho rất khôn ngoan khi tìm ra bức tường ngăn cách tình cảm giữa anh ta và Jiyeon, đó chính là tôi.

Tôi cũng từng nghĩ qua mình phải buông tay, nhưng đến khi thật sự phải thực hiện nó thì mới biết rằng nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy rất nhớ Jiyeon, k biết giờ này cậu ấy đang làm gì, hôm nay trời rất lạnh, k biết cậu ấy mặc có đủ ấm k, sau này k có mình bên cạnh đừng để bị cảm lạnh nhé, nên biết tự chăm sóc bản thân mình. Hôm nay gió biển lớn thật, làm mắt mình cứ cay cay ....

"Anh cảm thấy nước Pháp có xa k?"

"Hửm?" Seung Ho nhất thời k hiểu ý tôi.

"Công ty đang định cử một người sang Pháp để quản lí chi nhánh bên đó, tôi nghĩ cuộc sống bên đó chắc sẽ thích hợp với tôi hơn" có lẽ môi trường mới, hoàn cảnh mới sẽ khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn.

"Eunjung, tôi thực sự k có ý nghĩ như vậy" có lẽ thái độ của tôi đã sự ngoài dự đoán của anh ta.

"Anh k cần phải ngạc nhiên như vậy, tôi làm chuyện này k phải vì anh"

"Tôi nhất định sẽ khiến Jiyeon hạnh phúc, cô yên tâm"

"Đợi anh làm dc điều đó rồi hãy nói tiếp"

---------------

Khi nghe tin giáo sư báo rằng người dc chọn tham dự trong đợt triển lãm tranh lần này là tôi, tôi rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nhưng cũng rất lo lắng vì k biết phải tham dự với đề tài nào. Nhưng trong thời gian này, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ về quan hệ giữa tôi và Eunjung, k biết có nên bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu ấy không? Tôi cứ do dự và suy nghĩ về nó mãi nên chẳng vẽ dc gì cho ra hồn.

Ngồi trong phòng vẽ mà mắt thì nhìn vào khoảng bầu trời trong xanh kia, đầu óc k tập trung mà cứ nghĩ về 1 người nào đó, tuy ngồi trong phòng vẽ mà chẳng có hứng thú hay linh cảm gì cả. Nhưng bất ngờ lại có một động lực thôi thúc tôi cầm cọ lên vẽ, thế là cứ vẽ theo những gì trái tim muốn, k suy nghĩ gì cả, tạm gác chuyện triển lãm sang 1 bên, và bức tranh " Lột xác" hoàn thành trong tình huống như thế đấy.
Tôi rất thích bức tranh này, nó như bày tỏ nỗi lòng của tôi vậy, có lẽ trong lúc vẽ tôi đã có dc đáp án. Đúng vậy, mình k nên trốn tránh mãi, mình phải nói rõ với Eunjung, ít nhất cũng phải để cậu ấy biết rõ cảm giác của mình đối với cậu ấy, hy vọng tình bạn của chúng mình sẽ "lột xác" thành một tình yêu đẹp đẽ.

Nhưng, cuộc đời thật trớ trêu, nó k phải lúc nào diễn biến theo ý muốn. Lúc Jang Woo cầu hôn Eunjung, tôi lại do dự, k biết phải làm thế nào, nếu lúc này tôi nói với cậu, liệu có trở thành gánh nặng khiến cậu khó xử không? Trái tim tôi như có ai đó bóp chặt, rất đau, rất muốn chạy đến nắm lấy tay cậu nhưng lại k có dũng khí, chỉ biết đứng nhìn hình bóng cậu khuất xa tầm mắt. Vô ý
thức cứ quơ lấy ly rượu trên bàn mà uống, cảm thấy nó k đắng chút nào cho nên cứ uống mãi, những chuyện sau đó thì chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy thì đã nằm trong vòng tay của Eunjung, khuôn mặt cậu có chút mệt mỏi, nhất định hôm qua tôi đã gây k ít phiền phức cho cậu ấy rồi.
Tôi cảm thấy mình rất ích kỉ khi k muốn gọi cậu ấy dậy mà cứ muốn dc cậu ấy ôm như thế này mãi, nhìn dáng vẻ ngủ say của Eunjung, thật đáng yêu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên trán của cậu ấy.

"Um... nể tình hôm qua cậu thức cả đêm để chăm sóc mình, có phải mình nên làm chút gì đó để bù đắp cho cậu k nhỉ" tôi ghé sát vào tai Eunjung nói nhỏ.

"Eunjung, cậu muốn gì nào" nhẹ nhàng thổi hàng lông mi dài và cong ấy, thật thú vị.

"Hở? cậu nói gì, lớn tiếng chút đi, mình k nghe thấy" tôi đưa tai kề sát miệng Eunjung.

"Cái gì???" tôi cố tình làm vẻ mặt ngạc nhiên.

"K dc đâu?" mẹ mình nói con gái phải biết giữ mình, k nên quá dễ dãi.

"Cậu đang năn nỉ mình sao?" vốn dĩ chỉ cảm thấytrò này rất trẻ con, nhưng k hiểu sao tim mình đập càng ngày càng nhanh, càngngày càng nhanh.

"Vậy... chỉ 1 cái thôi nha" mặc dù biết cậu ấyđang ngủ nhưng tôi vẫn rất hồi hộp, k dám nhìn.

Tôi từ từ đưa môi lại gần và.... Rất mềm, rấtthoải mái, liếm nhẹ lên đó, rồi mỉm cười 1 mình. Cảm giác cánh tay Eunjung độngđậy, giật mình, tôi vội nhắm mắtnhưng lại quên mất môi mình vẫn đang yên vị trên môi của Eunjung.

Eunjung dậy rồi, tôi cảm giác môi mình trở nênlạnh, k còn ấm áp như lúc nảy nữa, sau đó cậu ấy buông tay ra rồi ra khỏiphòng, k nói gì, k làm gì, cũng kmỉm cười, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Tôi ngồi dậy, cứ ngồi ôm chặt lấy đôi chân, nhưmột đứa trẻ phạm sai lầm, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: