Chương 334: Không Xa Không Rời
Trong nháy mắt, trong đầu anh thoáng qua một hình ảnh mơ hồ, mặc dù cách nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ bóng lưng kia tương tự, hai chân mày căng lên không thể tin, quả đấm tự nhiên siết chặt.
Park JiYeon phát hiện sự khác thường của anh, theo tầm mắt anh liếc mắt nhìn xuống dưới, sân nhỏ được bố trí rất tinh xảo, hoa cỏ sinh trưởng rất tốt, xem ra mẹ Seul Gi là người biết cách sinh tồn, cô ấy nói căn nhà này chỉ có hai người cô ấy và mẹ ở, chắc bóng lưng người phụ nữ trung niên dưới kia chính là mẹ cô ấy.
Chỉ có điều, sao EunJung lại kích động như thế?
Lấy hiểu biết của mình về anh, anh không thể có phản ứng lớn như vậy với một người xa lạ, rốt cuộc là vì cái gì đây? Cô rối rắm nghĩ hoài không ra, ánh mắt len lén liếc nhìn anh mấy lần, phát hiện chân mày anh nhíu chặt, không biết đang nghĩ cái gì.
Kang Seul Gi đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, liền đi tới liếc mắt nhìn về phía dưới cửa sổ, vui mừng kêu một tiếng, "Mẹ."
Người phụ nữ ở dưới tầng nghe thấy tiếng con gái gọi thì mỉm cười quay đầu nhìn lên trên, khuôn mặt này khắc thật sâu trong đầu Ham EunJung, môi mỏng mím thành đường thẳng, trong tròng mắt đen hoàn toàn thâm trầm, làm cho người ta không nhìn rõ tâm tình của anh.
"Khủng long con, chúng ta đi." Anh mở miệng không hề báo trước, bá đạo dắt JiYeon rời đi, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
"Hả?" Park JiYeon hơi khó hiểu không biết anh vậy là làm sao? Mới vừa rồi còn tốt đẹp, sao lại đột nhiên sinh ra tức giận, vẻ mặt âm trầm, khiến cho cô cảm thấy rất khó giải thích.
"Ham đại ca, nếu anh không thích căn phòng này, đối diện còn có hai phòng." Kang Seul Gi cũng hơi kinh ngạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết đầy nghi ngờ.
Ham EunJung lạnh lùng liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo trước nay chưa từng có, giống như ánh sáng lạnh thấu xương, chiếu lên cô không chỗ nào che giấu, tất cả mọi lời nói đều bị chặn lại.
Anh không nói lời nào kéo Park JiYeon xuống tầng dưới, đi thẳng ra ngoài, Kang Seul Gi đi cùng bọn họ, trong lòng âm thầm thở dài, tính khí ông xã chị Park thật kỳ lạ, đang êm đẹp tự nhiên nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo thật khủng khiếp, cô thấy mà hai chân cũng như nhũn ra.
"Seuk Gi, vừa rồi tới nhà chúng ta là bạn con sao?" Yoon Kahi từ sau vườn bước vào, hỏi dịu dàng.
"Mẹ, bọn họ chính là cặp vợ chồng Hàn Quốc con quen trên đường, bọn họ muốn thuê phòng ở đây trong thời gian ngắn, nói là muốn trải nghiệm cuộc sống, con thấy nhà mình vừa đúng có phòng trống, nên mời bọn họ tới ở, đúng lúc theo chân họ có thể hiểu rõ hơn về chuyện bên Hàn Quốc, chị Park là người tốt, cũng đồng ý với con, nhưng không hiểu vì sao, chồng chị ấy không thích, nhất định kéo chị ấy rời đi." Kang Seul Gi nhíu mày nói.
Yoon KaHi vỗ bả vai con gái, an ủi: "Có thể người ta cảm thấy điều kiện chỗ chúng ta chưa tốt, hoặc vị trí địa lý không đẹp, đừng suy nghĩ quá nhiều, thuê phòng là đôi bên tình nguyện."
"Dạ, con biết rồi! Nhưng rõ ràng bọn họ cũng rất hài lòng, không biết rốt cuộc ông xã chị Park có gì không đúng, sau khi đứng ở cửa sổ nhìn một lúc thì tâm tình khó chịu, lần đầu tiên con nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng nguy hiểm như thế, cả người tỏa ra khí lạnh người lạ chớ đến gần, thật là dọa người!" Kang Seul Gi nghiêm túc phân tích.
Lời của con bé khiến Yoon KaHi nhớ lại vừa rồi lúc từ trong sân quay đầu nhìn lên tầng trên, bởi vì cách quá xa, bà chỉ mơ hồ cảm thấy một bóng dáng cao lớn, quả thật như con gái nói, khí thế của người đàn ông kia rất cường đại, cũng không biết tại sao, trong lòng bà chợt sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Lắc đầu, ép buộc mình không nghĩ tới phương diện kia, đã trôi qua nhiều năm như vậy, sao có thể khéo như thế!
"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?" Kang Seul Gi phát hiện mẹ mình đang ngẩn người, không khỏi kéo ống tay áo của bà.
"Không có gì, mẹ đi làm cơm." Yoon KaHi khôi phục dáng vẻ tự nhiên rất nhanh, có vài chuyện đã qua quá lâu, bà không muốn nhớ tới bọn họ, không muốn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh hiện tại.
Kang Seul Gi đương nhiên tin tưởng lời mẹ mình nói, ôm cánh tay bà vui vẻ nói: "Mẹ, mặc dù con là người Hàn Quốc, nhưng cho tới bây giờ con vẫn chưa đến đó, người ta rất muốn đi xem xem quê hương của mẹ và ba như thế nào."
Đây không phải lần đầu tiên Yoon KaHi nghe con gái nói muốn trở về Hàn Quốc, yêu thương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, đúng! Thoáng một cái, bà đã rời thành phố Seoul hai mươi lăm năm, lúc đầu, bà và chồng không có chỗ ở cố định, đi rất nhiều nơi, sau khó khăn đi tới Thụy Sĩ, phát hiện trấn nhỏ này thuần phác yên bình, rất thích hợp để sống, vì vậy quyết định định cư ở đây, một lần chính là hai mươi lăm năm, năm năm trước, bởi vì vất vả quá độ chồng đã mắc bệnh ung thư qua đời, chỉ để lại bà và con gái sống nương tựa lẫn nhau.
Có lẽ, đã đến lúc trở về rồi.
Bao nhiêu lần thức dậy trong mơ lúc nửa đêm, bà đều mơ thấy một bé trai ở sau lưng bà khóc gọi bà "Mẹ", mỗi một tiếng đủ để khiến cho bà đau tê tâm liệt phế, nhưng bà không thể quay đầu, vì thoát khỏi căn nhà kia, bà không thể không hạ quyết tâm, bỏ qua... con trai mới ba tuổi của mình.
Mỗi lần tỉnh lại từ trong mộng bà đều lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt và giọng nói con nít khàn khàn của con trai khiến cho trong lòng bà đau từng cơn, áy náy, đau đớn, ngày ngày giày vò bà, cho nên bà đối xử tốt với con gái gấp bội, muốn chuyển toàn bộ áy náy với con trai lên trên người con gái.
Chỉ có như vậy, bà mới có thể cảm thấy yên lòng.
Thật không ngờ, vừa rồi bà đã gặp mặt con trai xa cách đã ba mươi năm một lần, chỉ có điều, bà không nhận ra mà thôi....( OMG!!! Ham EunJung là con of ng đàn bà này??? )
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Từ sau khi rời khỏi nhà Kang Seul Gi, Ham EunJung không nói lời nào kéo Park JiYeon đi qua mấy con đường, bước chân của anh rất nhanh, môi mím chặt, trong tròng mắt đen thâm trầm như biển, chân mày ngọn núi nhíu chặt, giống như đang cố gắng âm thầm chịu đựng gì đó.
Park JiYeon cố hết sức đi theo anh, bởi vì cô hiểu anh, cho nên mặc anh kéo mình đi nhanh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cách, làm thế nào mới khiến cho EunJung bình tĩnh lại, rốt cuộc cơn giận của anh đến từ đâu? Là bởi vì căn nhà kia hay bởi vì chuyện gì hoặc người nào?
Cô nhớ rất rõ ràng, trước khi EunJung đi đến cửa sổ kia vẫn rất tốt, khoảnh khắc bùng nổ chính là bởi vì Kang Seul Gi gọi một tiếng "Mẹ", chẳng lẽ điều này khiến EunJung nhớ tới mẹ mình?
Không phải chứ! Anh tuyệt đối không phải là người cảm tính!
"EunJung, chúng ta đi đâu đây?" Cô dịu dàng hỏi, chỉ mong chờ lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của mình có thể bình ổn lại lửa giận trong lòng EunJung.
Sau một giây đồng hồ, bước chân Ham EunJung ngừng lại, môi mỏng hé mở, "Về nhà."
"Về nhà?" Park JiYeon kinh ngạc há to mồm, EunJung nói về nhà không phải trở về thành phố Seoul chứ?
"Ừ." Ham EunJung tiếc chữ như vàng, đơn giản rõ ràng nhảy ra một chữ tóm tắt, giọng điệu không cho phép cự tuyệt.
"Ông xã, anh sao vậy? Không vui sao? Chúng ta là vợ chồng, bất cứ chuyện gì em đều có thể giúp anh cùng gánh vác, chia sẻ cùng anh, đừng buồn bực trong lòng được không? Nếu như anh không vui, em cũng không vui." Giọng Park JiYeon nhẹ nhàng bình thản, cặp mắt to ngập nước nhìn Ham EunJung, cô biết nguyê nhân cơn giận của Ham EunJung không phải vì mình, mà giờ phút này, cũng chỉ có mình có thể dùng dịu dàng tới hóa giải.
Ham EunJung nhíu chặt chân mày tiết lộ khổ sở trong lòng anh, nắm tay Park JiYeon chặt thêm, anh không nghĩ tới ở đây gặp... bà, thì ra sau khi rời khỏi mình và cha bà trôi qua tốt như vậy, không chỉ kết hôn với người khác, còn sinh con gái, nhìn dáng dấp cả nhà bọn họ chắc rất hạnh phúc.
Vậy còn... Anh? Chỉ sợ đã sớm bị quên lãng? A... Thật buồn cười! Vô cùng buồn cười!
"Người phụ nữ kia, là người đã vứt bỏ anh ba mươi năm... Mẹ." Trong giọng nói của anh lộ ra đau lòng không nói nên được, hơn nữa nói đến chữ "Mẹ" thì bên trong bao hàm quá nhiều tâm tình phức tạp, ý tứ châm chọc rất đậm đặc.
Hận sao?
Đau lòng sao?
Khổ sở sao?
Anh đang tự hỏi trong lòng không biết bao nhiêu lần, thời gian ba mươi năm đã qua, anh vốn cho rằng mình đã sớm quên trông bà như thế nào, ai ngờ tất cả đều là lừa mình dối người, chỉ trách bóng lưng rời đi dứt khoát của bà năm đó khiến cho mình khi còn bé bị đánh một lực quá mạnh mẽ, anh thề ghi nhớ khuôn mặt đó trong lòng cả đời, muốn hận người đó.
Cho dù nhanh quên người này, nhưng lần gặp lại này gợi lên ký ức thủa còn bé không muốn nhớ lại, không thể nghi ngờ đã đâm một nhát vào lòng anh.
"Cái gì?" Park JiYeon kinh hãi đến trợn to hai mắt, trong cặp mắt đen nhánh ngập nước hiện đầy không thể tin, thật sự không thể tưởng tượng nổi! Sao lại trùng hợp như thế? Không trách được cảm xúc của EunJung khác thường như vậy, mẹ của anh đã từng từ bỏ anh, khi đó anh mới ba tuổi, thật không thể tin được sao bà có thể nhẫn tâm ruồng bỏ đứa bé mới ba tuổi của mình.
Bây giờ bà đã có cuộc sống mới trong trấn nhỏ này, gia đình mới, còn có cô con gái xinh đẹp đó, bà... Chẳng lẽ không nhớ nhung con trai mình sao?
Nhiều năm như vậy, bà còn chưa trở về nước liếc mắt nhìn EunJung, bà... thật sự có trái tim độc ác!
"EunJung..." Park JiYeon đau lòng ôm anh, ghé vào lỗ tai anh dịu dàng nói: "Ông xã, anh còn có em mà, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không xa không rời."
---------
- Mẹ của Jung ko nhìn mặt anh ấy sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top