Chương 97: Phụ Nữa Của Anh, Chỉ Có Anh Mới Có Quyền Phê Bình Kín Đáo

Trong đầu Ham EunJung chợt hiện ra một màn trong phòng ăn vừa rồi, ánh mắt chua xót buồn bã của khủng lonh con của tựa như một cây kim đâm vào trong lòng của anh, nhức nhối đến nỗi trong lòng anh rối một nùi, nhất là lúc cô nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to ngập nước, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thương yêu.

Bỗng dưng nhớ tới câu hỏi của cô"Tôi. . . . . . Trong mắt anh, rốt cuộc. . . . . . Là cái gì?" , nhất thời trong lòng đã đưa ra quyết định, buổi tối hôm đó, anh sẽ chính thức mang cô dự tiệc, đến lúc đó sẽ công bố mọi người: từ đầu đến cuối anh chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Park JiYeon, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào làm phiền cô, nói xấu cô, môt khi bị anh phát hiện có ai dám ở sau lưng nói bừa hoặc gây bất lợi cho cô, anh sẽ khiến những người đó hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết! ( cho ngta ko sống đc trên cái Đại Hàn Dân Quốc này sao :D )

Phụ nữ của anh, chỉ có anh có quyền phê bình kín đáo, những người khác không có cái quyền đó, cũng không được cho phép sử dụng cái quyền đó!

Xe dừng lại ở trước khách sạn EY, Ham EunJung lạnh lùng xuống xe, một loại khí chất tôn quý như thần hấp dẫn biết bao ánh mắt của nam nữ qua lại, không hổ là tổng giám đốc! Khí thế hào hùng, không gì sánh kịp!

Hai bên công ty tiến hành bàn bạc vấn đề hợp tác vô cùng thuận lợi, hai bên cơ hồ nhất trí, rất coi trọng mục tiêu và sự phát triển về việc xâm nhập thị trường ở thành phố kế tiếp, hai công ty lớn mạnh cùng hợp tác sẽ đạt được kết quả rất khả quan, chớ nói chi là hai tập đoàn xuyên quốc gia cùng hợp tác.

Một buổi chiều cứ trôi qua nhanh như vậy, hai bên tán gẫu rất vui, rất sảng khoái ký kết hợp đồng.

Sau đó chuyện chính cần làm là thảo luận cụ thể về hạng mục công việc, kế hoạch công tác và triển khai kế hoạch, Ham EunJung bảo Lee Dong Gun gửi tin thông báo mở cuộc họp vào ngày mai cho toàn thể nhân viên cao cấp nòng cốt của công ty, đồng thời còn mời Lee Teak tiên sinh cùng dự họp và bàn bạc kế hoạch.

*****

Trên xe buýt, Park JiYeon chống cằm đầu nghiêng về ngoài cửa sổ, trong lỗ tai đeo tai nghe, một lần lại một lần vang lên bài hát cô thích nghe nhất

Một ca khúc, nhàn nhạt đau thương, nhàn nhạt phiền muộn, làm cho cô lần đầu tiên nghe được bài hát này, đã rất thích rồi.
Why We Separated_T-ARA

Em không thể yêu anh được nữa

Sâu tận trong trái tim em

Đau lắm, thật sự rất đau, em chẵng thể nhìn thấy anh được nữa

Mặc dù những giọt nước mắt tuôn rơi

Em sẻ mĩm cười và để anh ra đi

Tất cả chỉ là quá khứ, những ngày đó đang bị xoá đi

Giọng nói của anh không còn với tới em nữa rồi

Do đâu mà chúng ta chia li
. . . . . .

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đi theo tiết tấu âm nhạc, tưởng tượng thấy mình đang nhảy múa trong điệu nhạc, cô vẫn nhớ khi còn bé, cô từng mơ ước qua sẽ trở thành một vũ công, đứng trên sân khấu thuộc về mình, một người, lẳng lặng xoay tròn, lên xuống, nhảy múa. . . . . .

Vậy mà, cuối cùng mơ ước cũng không cách nào chiếu vào thực tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô chỉ có thể chôn nguyện vọng của mình vào sâu trong đáy lòng. Mỗi khi nửa đêm nằm mộng cô mới cho phép bản thân mơ ước.

Đã từng, vô số lần ở trong suy nghĩ cô muốn cùng bạn trai của mình đến bên bờ cát trắng ngoài biển khơi; ở đó nở đầy hoa cúc dại rực rỡ tươi đẹp; ở trên một sân khấu hình tròn được thiết kế độc đáo bị anh ấy kéo cùng nhau khiêu vũ.

Người kia, từng một lần bị cô tưởng tượng thành Lee Seoung Ho, nhưng trải qua khoảng thời gian này, cô kinh ngạc phát hiện tình cảm của mình dành cho anh cũng chưa phải là yêu, chỉ dừng lại ở mức một thiếu nữ say mê một vị vương tử.

Đúng như lời bài hát vậy, cho tới bây giờ mình cũng không có yêu anh, chỉ như yêu đồng thoại.

Cô đã không còn là cô gái ngu ngốc mười bảy tuổi năm ấy, nếu như đổi thành bản thân lúc đó, nói không chừng cô sẽ điên cuồng một lần nữa, ở phi trường tỏ tình với anh trai, cam kết sẽ luôn chờ đợi anh trở lại.

Nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nâng lên thành một nụ cười giễu, đúng là suy nghĩ ấu trĩ mà! Bây giờ dù như thế nào cô cũng không thể làm như vậy được, thậm chí ở trong lòng cô còn mong mỏi anh trai đi càng xa càng tốt, tránh cho bị dính líu tới mình lần nữa, bị ác ma ra tay ngoan độc.

Cũng được, từ nay về sau, những kỉ niệm trước đây đều tan thành mây khói đi!

*****

Buổi tối, một nhà ba người ngồi ở trên bàn ăn, Lee Min vừa ăn vừa rơi nước mắt, bà chỉ có một đứa con trai, bây giờ lại muốn đến Argentina, đó chính là nơi cách Hàn Quốc xa nhất!

Làm sao bà có thể yên tâm đây?

Lee Seoung Ho cầm đũa, dịu dàng gọi một tiếng: "Mẹ, con cũng đâu phải là ra chiến trường, sao mẹ lại khóc đến giống như là mãi mãi không còn gặp lại con vậy."

"Hừ Hừ Hừ! Cái thằng nhóc này, không cho nói cái gì mà mãi mãi không gặp được, sao có thể nói lung tung như vậy được!" Lee Min vội vàng trách cứ, quả nhiên con lớn đều xa mẹ! Vẫn chỉ có con gái là đỡ lo.

"Dạ, con biết rồi mà..., mẹ, mẹ yên tâm đi, con là ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, đến lúc thành nghiệp lớn trở về, có phải mẹ sẽ rất tự hào không." Lee Seoung Ho vẫn cười nói như cũ, ngay cả anh cũng có chút không nỡ, nhưng một khi đàn ông quyết định, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhất là loại người xuất thân giống như anh, nếu không nỗ lực bò lên trên, thì khi nào mới có người nâng mình lên?

"Mẹ thà rằng con sống bên mẹ cả đời, cũng không muốn đi xa như thế để phấn đấu vì sự nghiệp! Kiếm được nhiều tiền là được rồi sao?"

Lee Min lau nước mắt, bà vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con trai, nhìn con trai bà rất ôn hoà, nhưng thật ra thì tính tình rất bướng bỉnh, giống y như người chồng đã mất của bà, đúng là lì lợm!

Park JiYeon cúi đầu ăn cơm, lúc này cô cũng không biết nên nói cái gì, tâm trạng của mẹ Lee cô có thể hiểu được, đó là tình cảm của một người mẹ dành cho con trai của mình.

Mà anh trai, chỉ sợ rằng thời gian trước bị chút đả kích, hơn nữa còn chuyện chia tay với Yoon In Na, chắc hẳn khiến cho anh rất mệt mỏi khó chịu, cho nên mới vội vã muốn biểu hiện mình, chứng minh bản thân như vậy, không tiếc xin được điều đến nước ngoài.

"JiYeon, sao em cứ lo ăn cơm vậy? Không có gì muốn nói với anh sao?" Lee Seoung Ho cố ý nói sang chuyện khác, nhìn sang em gái bên cạnh rồi lên tiếng, anh không muốn cãi nhau với mẹ, hai thế hệ căn bản có khoảng cách quá lớn, căn bản không có cách nào vượt qua.

"A. . . . . . hôm nay mẹ Lee làm thức ăn ngon quá, anh à, anh đã quyết định rồi, em và mẹ có nói gì cũng không thể làm thay đổi quyết định của anh! Cho nên yên lặng là được rồi" Park JiYeon dí dỏm cười nói.

"Nha đầu nghịch ngợm này!" Trong mắt Lee Seoung Ho tràn đầy cưng chìu cười, cô nhóc trước mắt thoáng cái đã lớn trở thành một cô gái, không biết từ lúc nào, cô càng xinh đẹp động lòng người, nhất là lúc cười, gương mật chở nên đẹp tuyệt trần, giống như một tiên nữa trong truyện thần thoại

"JiYeon nói rất đúng, thằng nhóc này đưa ra quyết định gì cũng không hỏi ý kiến người nhà, lập tức đồng ý đến một chỗ xa như vậy, qua lại một lần cũng đủ làm con mệt chết rồi!" Lee Min không nhịn được ai oán nói.

"Mẹ, con chỉ có thể cô gắng hết sức bảo đảm nửa năm trở về một lần, bởi vì công việc tùy thời cũng sẽ có tình huống đặc biệt xảy ra, cho nên. . . . . ." Trong lòng Lee Seoung Ho vô cùng áy náy, nhưng dù tiếc đến đâu anh cũng phải đi, bỏ lỡ cơ hội hiếm có lần này, chỉ sợ lần sau sẽ không còn nữa.

Anh rất sợ những người bình thường thuận theo tự nhiên không có chí cầu tiến, cả đời chỉ có thể làm một nhân viên nhỏ trong công ty, hễ một chút sẽ bị người khác tính kế, tựa như lần trước vậy, cái loại cảm giác vô lực đó đã kích thích ý chí muốn vươn lên của anh rất nhiều.

"Ai. . . . . ." Lee Min thở thật dài, bà có thể nói cái gì? Nói thì có ích sao? Tính cách con trai bà thế nào bà là người rõ ràng nhất.

Mắt thấy không khí trên bàn càng ngày càng thương cảm, Park JiYeon vội cười gặp một cục thịt kho anh trai thích anh nhất vào bát anh, "Nhanh ăn đi, chờ anh đến Argentina muốn ăn món ăn do mẹ Lee nấu cũng không ăn được, hình như nhà mình có hộp giữ ấm, có muốn mang theo một nồi thịt qua đó hay không?"

"Nha đầu này, em dám chọc anh!" Tâm tình Lee Seoung Ho rất tốt cười nói, chỉ cảm thấy cục thịt em gái gắp này rất ngon, cho tới sau khi anh đi Argentina, mỗi lần nhớ tới bữa ăn tối ấm áp lại thương cảm này, anh cảm khái rất nhiều, người mà anh nhớ nhiều nhất không phải là cô gái nhỏ Yoon In Na anh yêu, mà là em gái thanh thuần đáng yêu này.

Bởi vì tiếng cười thanh thuý như hoàng anh của Park JiYeon, không khí trong phòng ăn sôi nổi hẳn lên, một nhà ba người vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm này.

Mười giờ tối tại sân bay, cơm nước xong một nhà ba người liền ngồi xe taxi đi tới phi trường, mắt thấy con trai sắp lên máy bay rồi, nước mắt của Lee Min tựa như nước sông không ngừng rơi, ôm cổ con trai thất thanh khóc rống, trong lòng trống trải khó chịu.

Nhìn mẹ Lee khóc đến đau lòng như vậy, trong lòng Park JiYeon cũng dâng lên một tia nhàn nhạt đau thương, anh trai phải đi thật rồi, những say mê như đồng thoại trước đây, cô cũng nên hoàn toàn buông xuống.

"JiYeon, trong khoảng thời gian anh không ở nhà này, em phải chăm sóc mẹ thật tốt, bình thường không có giờ lên lớp thì về nhà với mẹ, cũng đừng để bản thân quá cực khổ, biết không?" Lee Seoung Ho dặn dò em gái.

"Ừ, em hiểu rồi, anh, anh hãy yên tâm đi!" Park JiYeon gật đầu một cái, sau khi anh trai rời đi, nhất định mẹ Lee sẽ rất cô đơn, cô là con gái của mẹ, nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn mới được, ác ma này, sẽ phải đồng ý thôi.

Anh chỉ không thích mình tiếp xúc với anh trai quá nhiều, về phần mẹ Lee, anh sẽ không ác độc như vậy chứ?

Khoé miệng Lee Seoung Ho lộ ra một màn nụ cười ấm áp, đưa tay ôm em gái vào trong ngực, chặt như vậy, hình như mang theo một loại tư thái quyết tuyệt, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Mỗi tháng anh sẽ đưa cho em đủ tiền sinh hoạt, nếu như mẹ ngã bệnh cần tiền thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nghĩ biện pháp. Về sau, đừng đi tìm người kia nữa, em là một cô gái tốt."

Park JiYeon nghe câu nói phía sau thì cơ thể không tự chủ được run lên, trong lòng lạnh lẽo một tấc một tấc lan tràn ra, thì ra là anh trai biết, anh nhất định đã phát hiện từ chuyện kia.

Trong nháy mắt, khủng hoảng, vô dụng, bi thương tầng tầng lớp lớp xâm nhập vào cô, giống như là bão táp hung hãn, thổi quét lên người cô, không cách nào bình phục.

Lee Min đứng ở một bên nhìn hai nam nữ ôm nhau như vậy, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, trong đầu không khỏi thoáng hiện qua một suy nghĩ to gan, nếu A Ho và JiYeon có thể ở cùng nhau, vậy thì gia đình ba người bọn họ vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, nhưng, hai đứa bé này chịu không?

"Ừ. . . . . ." Park JiYeon không nói ra được gì, không đi tìm người kia, có khả năng sao? Tiễn anh trai đi xong cô còn phải trở về biệt thự của người kia, đã không có cách nào thoát khỏi.

Rất lâu, một bước sai, tất cả đều không thể cứu vãn.

Từ lúc cô tìm tới ác ma, cô đã mất đi quyền lợi lựa chọn.

"Mẹ, JiYeon, con đi đây, bảo trọng." Lee Seoung Ho xách hành lý vẫy tay với hai người, xoay người cũng không quay đầu lại lên máy bay.

Chờ ngày anh trở về, nhất định sẽ công thành danh toại, anh sẽ khiến mọi người rửa mắt mà nhìn, anh Lee Seoung Ho không phải thứ hèn nhát!

Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, trong lòng Park JiYeon nói: Anh trai, anh phải sống thật tốt, anh phải hạnh phúc rất hạnh phúc, sớm ngày tìm được người trong lòng.

Mà em, đã cách anh ngày càng xa.

Cứ như vậy đi, chúng ta -- vĩnh viễn chỉ là anh em.

Một đường trở về, Lee Min đều âm thầm rơi nước mắt, Park JiYeon không biết nên an ủi bà ra sao mới phải, trong lòng mình cũng đang rất rối rắm, cô chỉ có thể nắm tay của mẹ Lee thật chặt, nói ẹ biết: mẹ còn có con đây.

"JiYeon, mẹ Lee không có chuyện gì, sau này là tốt rồi." Lee Min sợ con gái lo lắng, ngược lại vỗ vỗ bàn tay của cô.

"Dạ, con hiểu mà." Cô dịu dàng mở miệng.

Về đến trong nhà, Lee Min rửa mặt liền nằm dài trên giường ngủ, bà hi vọng tối nay có thể mơ thấy chồng mình, cầu xin ông ấy phù hộ con trai lên đường bình an, sớm ngày trở về nước.

Trong phòng khách, Park JiYeon có chút đứng ngồi không yên, nhìn mẹ Lee đau lòng như vậy, cô thật sự không muốn rời đi, ác ma đáng ghét còn bắt tối hôm nay mình phải trở về, chuyện này. . . . . .

Châm chước hồi lâu, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài hành lang, đóng kín cửa, bấm số điện thoại của ác ma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top