Chương 145: Vậy....Muốn Thử Một Chút Không

"Không bỏ được sao?" Khóe môi Ham EunJung hơi vểnh lên, trong sự hấp dẫn mang theo chút tà mị.

Căn bản anh không có ý định đi vào, hơn nữa một cái áo sơ mi duy nhất cũng đã cởi, càng không thể đi vào cái nơi mà phụ nữ chiếm đa số, nhưng anh cố tình muốn trêu chọc khủng long con.

"Nào có! Anh thích đi đi đâu thì đi, có liên quan gì tới tôi?" Park JiYeon quệt mồm bất mãn lầu bầu nói, trong lòng lại cực kỳ khinh bỉ hành động của tên điên nào đó.

Thiệt là! Cho dù cơ thể đẹp cũng không thể cởi hết đồ chạy khắp nơi như vậy a! Nhìn rất bất nhã!

" A Yun, cầm vào hỏi xem cần mất khoảng bao lâu để đúc xong thành sợi dây chuyền." Ham EunJung cầm lấy nút áo từ trong tay Park JiYeon, đưa cho tài xế, để cho cậu ta đi làm, ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, khóe môi hơi vểnh mơ hồ mang theo ý cười.

"Được." Tài xế A Yun lập tức cầm lấy nút áo màu đen, mở cửa xe đi vào.

Park JiYeon giờ mới hiểu được mình bị đùa giỡn, giận dữ trừng mắt liếc nhìn ác ma đang cười đến hả hê, xoay mặt không thèm nhìn lồng ngực to lớn rắn chắc của anh, tưởng gạt người dễ lắm sao! Anh nói mình bận rộn như vậy, mà còn có thể dành thời gian đi ra ngoài rèn luyện thân thể sao? Hơn nữa thân thể nhìn cơ thể anh tốt như vậy! Mới vừa rồi một đấm liền đánh tên nam sinh kia khóc lóc nức nở, la hét mặt mình méo rồi.

Vừa nghĩ tới người nam sinh kia mất thể diện như đầu heo, cô liền không nhịn được bật cười một tiếng"Xì", quá mạnh tay rồi !

"Cười cái gì?" Ham EunJung có chút không hiểu vì sao khủng long con đột nhiên bật cười, anh có chút không vui khi thấy cô không tập trung, không cho cô nghĩ đến đàn ông khác!

"Không có gì á." Cô mới vừa nói xong cũng phát hiện ác ma hung ác nhìn chằm chằm cô, có một loại ý tứ không nói nên lời, chỉ đành phải ngượng ngùng mở miệng, "Chính là cảm thấy tên nam sinh vừa rồi bị anh đánh thành đầu heo rất mắc cười."

Quả nhiên là đang suy nghĩ đàn ông khác, trong nháy mắt mặt của Ham EunJung tối sầm, âm trầm nói: "Về sau, lúc ở bên cạnh tôi không cho phép nghĩ tới đàn ông khác; lúc không ở bên cạnh tôi thì chỉ cho nghĩ đến tôi." ( khôn ghê, bắt ngta nhớ đến anh thôi sao, thế appa của ngta ko fãi củg là đàn ôg sao, vặy củg ko cho nghĩ tới sao :D )

--|||

Trong lòng Park JiYeon thoáng qua cảm xúc phức tạp, ách. . . . . . Bộ dạng vừa rồi của anh là ghen sao? Bởi vì ghen cho nên mới tuyên bố quyền sở hữu với mình sao? Ý của anh chính là ngày nào cũng phải nhớ tới anh?

Tư tưởng điển hình cho chủ nghĩa đàn ông gia trưởng!

"Tôi chỉ là cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của anh rất lợi hại mà thôi." Cô cố ý bổ sung thêm một câu, vừa nói vừa len lén nhìn anh, muốn xem thử phản ứng của anh.

Sắc mặt Ham EunJung hơi hòa hoãn, chậm rãi nhếch môi, ý vị sâu xa nói một câu, "Tôi rất lợi hại sao?"

"Ừ." Park JiYeon liên tục không ngừng gật đầu một cái, cô phát hiện ác ma rất thích nghe lời nói hoa mỹ, thật ra thì anh cũng rất đơn giản.
"Vậy. . . . . . Muốn thử một chút không?"

Trong tròng mắt den lóng lánh của Ham EunJung hiện hai ngọc lửa nhỏ, Park JiYeon thấy được sắc thái tình dục ở bên trong, lập tức phản ứng được''lợi hại'' trong miệng anh có ý gì, cô sợ đến trái tim nhảy laonj''thình thịch thịch'', ác ma hư này, suy nghĩ xấu xa!

Nhưng cô còn chưa kịp lui về phía sau liền bị anh ôm chặt eo, bị buộc lên phía trước, ngồi đối mặt với anh, rất gần. thật ra thì cái tư thế này rất mập mờ, cô dang hai chân ngồi ở trên người anh, mà hai tay của anh ôm trên eo cô, hai người dường như dán chặt vào nhau.

''Đừng mà'' Park JiYeon vặn vẹo uốn éo, đôi tay chống lên trên ngực cường tráng của anh, đây đang ở bên lề đường đấy!Ác ma thật đáng ghét !

'' Tôi muốn.'' Ham EunJung trực tiếp không kiêng kị nói, càng thêm xấu xa nâng mông của cô lên, để cô tiếp xác thân mật với anh hơn, cái loại cảm giác cầu mà không được thật là làm cho người ta ngứa ngáy. ( con lại chúa! Ở đây là ngoài đườg :D )

''Sắc ma! Tôi không muốn!'' Park JiYeon đỏ mặt nghiêm mặt sẳng giọng, nhưng không dám nhúc nhích, kinh nghiệm trước đây nói cho cô biết, lấy tịnh chế động mới là biện pháp tót nhất, bởi vì nó không chịu nổ ma sát, càng nhúc nhích nhiều nó càng hưng phấn, cho nên vẫn là yên tĩnh thì tốt hơn.

Đúng lúc ấy, tài xế A Yun cầm nút áo trở lại, Ham EunJung kéo cửa xe xuống một nửa.

'' Ham thiêu gia, họ nói cần thời gian ba ngày mới có thể làm xong.''

''Được, ba ngày sau cậu quay lại đây lấy.''

Xe khởi động lần nữa, vội vàng chạy về biệt thự Ham gia.

Park JiYeon sợ anh lại muốn trêu chọc mình hoặc là thật sự muốn cái kia, cố ý đứng thẳng cúi đầu tội nghiệp nói:'' Nhức đầu quá, hình như tôi hơi say xe.''

Ham EunJung liếc cô một cái:''Say xe?''

''Ừ, tôi ghét nhất ngửi mùi xe hơi, ngửi thấy đầu sẽ không thoải mái, còn ngồi như vậy, thật khó chịu, cũng có liên quan tới việc khóc lúc nãy, đầu thiếu oxi.''Cô mím miệng làm bộ đáng thương.

''Ngoan, vậy chúng ta trở về sẽ tiếp tục, thời gian buổi tối rất dài.''Ham EunJung tà tứ cong khoé môi lên, giọng nói mị hoặc lại hấp dẫn.

------------------------------------------------------------------------

Trong quán cà phê sang trọng, trên ghế sa lon gần cửa sổ, hai người phụ nữ mặt đầy son phấn đang ngồi đối diện nhau.

''Thật sự đúng là cái con tiện nhân họ Park đó! Cậu nói sao số cô ta tốt như vậy! Ham thiếu gia cư nhiên tự mình đến trường học tìm cô ta! Còn đánh người vì cô ta?'' người phụ nữ đang nói chuyện mặc áo đầm Ver-sace màu đỏ chót, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ xinh đẹp hung hăng cà lên lý thuỷ tinh, dường như trút hết tất cả oán khí lên trên đó.

Cô chính là Kim Mi Su, người phụ nữ ngồi ở đối diện cô mặc bộ đầm chanel màu trắng là Yoon In Na, hai người đều thuộc tiêu chuẩn''bạn bè không tốt'', luôn thỉnh thoảng ngồi chung một chỗ sẽ cùng bàn chuyện xấu.

So sánh với sự nóng nảy của bạn tốt, Yoon In Na bình tĩnh hơn rất nhiều, động tác ưu nhã bưng cà phê lên, môi đỏ mọng khẽ nhấp một miếng, ''Gấp cái gì? Chuyện hai ngày trước không phải đã làm cho cô ta mất hết mặt mũi rồi sao? MÌnh và cậu không phải là chưa từng học đại học, lời đồn đãi đó! Có thể một người nghỉ học, thậm chí làm hại cô ta mất hết tương lai.''

''Nhưng cậu phải biết, lấy bản lĩnh của Ham EunJung, hoàn toàn có thể đảo ngược cục diện, nói cách khác tất cả việc chúng ta làm trước đây đều là uổng phí! Mình không cam lòng.'' Kim Mi Su hận hận miết ly thuỷ tinh, trong mắt dần dần hiện ra sự ác độc, giống như là lương tâm bị nhuộm đen.

Tnq ngẩng đầu liếc cô một cái,''Không cam lòng? Không cam lòng thì cậu có thể ăn cô ta hay sao? Chuyện đã đến mức này, bây giờ chúng ta cần nhất là đường lui, mà không phải là vấn đề không cam lòng, vốn là lần này chỉ nghĩ cho cô ta một bài học, để cho cô ta chịu sự phỉ nhổ và khinh bỉ của mọi người, giờ mục đích đã đạt được.''

''Nhưng mình vẫn cảm thấy tiện nghi cho con tiện nhân đó, cậu nói sao lại là cô ta? Dáng dấp cũng không đẹp bằng hai tụi mình, sao Ham thiếu gia lại coi trọng loại mặt hàng như cô ta? Còn cưng chièu như vậy? Nói cũng thật tức cười!'' Kim Mi Su tâm vẫn oán giận.

''có những người đàn ông ăn quen sơn hào hải vị, liền muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử mùi vị rau cải, cậu cũng không phải không biết đạo lý này, tức giận có ích không?'' Trong mắt của Yoon In Na giấu một tia châm chọc thật sâu, trong lòng cô hận không hề ít hơn Kim Mi Su, nhưng cô vẫn giấu.

Park JiYeon, thật sự chính là cô ta!

Ban đầu cô Mi Su tra xét hồi lâu vẫn không có kết quả đang ở lúc hai cô chuẩn bị bỏ cuộc, có một lần uống cà phê với DeaSung , trong lúc vô tình anh hỏi mình và Park JiYeon có quen hay không. Cô liền cảm thấy hơi kỳ quái, trong làng cực kỳ buồn bực, sao anh DeaSung lại biết cái loại con gái nghèo hèn như Park JiYeon?

Sau đó cô kiên trì liên tục hỏi tới, anh mới vạn bất đắc dĩ nói ra mấy ngày trước trong buổi tiệc gặp qua cô một lần, cho là hai cô quen biết, mới tuỳ tiện hỏi một chút mà thôi.

Chan DeaSung vốn cực kỳ không muốn ở chung với Yoon In Na, nhưng cô bám lấy rất lợi hại, cơ hồ mình xuất hiện ở đâu cũng có thể gặp được cô, trở lại chốn cũ, anh đột nhiên nhớ lại đây là nơi lần đầu tiên nhìn thấy Park JiYeon, hơn nữa ngày đó cũng thấy Yoon In Na nói chuyện với cô ấy, liền thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ cô bám sát không buông hỏi ngược lại anh, thật sự muốn dây dưa nên anh đành nói cho cô biết.

Lại không biết một câu nói vô tình của anh đã hại Park JiYeon thảm rồi, thật lâu về sau anh mới biết hối hận vô cùng, chỉ có thể dùng hành động thực tế để đền bù.

Sau khi Yoon In Na nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện ra bóng lưng quen thuộc đó, Park tiểu thư? Park JiYeon? Chẳng lẽ hai người này là cùng một người?

Tất cả trí nhớ nhanh chóng hiện ra, vẫn còn nhớ trước kia từng ở sảnh khách sạn EY gặp qua cô ta nói chuyện với Lee Dong Gun, lúc ấy cũng không để ý nhiều, còn nghĩ đó như chuyện cười cho Lee Seoung Ho nghe, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy, còn rống mình, bây giờ suy nghĩ một chút, xâu chuỗi lại mọi chuyện đúng là có khả năng.

Có điều, cô thật sự không muốn tin tưởng Park JiYeon chính là cô gái thần bí được Ham EunJung che chở, bình thuơàng như vậy, tầm thường như vậy!

Càng làm cho cô tức giận chính là trong làng anh DeaSung cư nhiên nhớ kỹ cô ta, ước ao ghen tị dâng trào, cơ hồ chiếm hết trong lòng cô, vì vậy, liền thương lượng với Kim Mi Su, cô rất thông minh giữu lại đường lui inhg, cũng chưa hoàn toàn nói ra khẳng định là Park JiYeon, chỉ nói hoài nghi 80% là cô ta.

Mà 80% hoài nghi đã đủ khiến Kim Mi Su phát điên, từ nhỏ họ đã xuất thân tôn quý, cho nên căn bản không đặt cái loại nữ sinh nghèo hèn như Park JiYeon ở trong mắt, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top