Chương 144: Ngoan, Còn Muốn Sao?
Ham EunJung không để ý tới sự giãy giụa của cô, gần như tham lam mút, hút hương thơm trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi trơn mềm linh xảo cạy ra hàm răng của cô, quét sạch mật ngọt bên trong, tất cả nỗi nhớ tình cảm tương tư đều hòa tan hết trong nụ hôn ngọt ngào này.
Park JiYeon bị đầu lưỡi cuồng dã của anh quậy đến đầu óc choáng váng, không khỏi hơi tức giận, hàm răng cắn một cái cho hả giận, muốn để cho anh biết khó mà lui, nhưng ai biết hành động to gan này lại chọc cho Ham EunJung càng thêm đáp lại ***, như muốn nuốt cô vào trong bụng.
"Ưm. . . . . . Ưmh. . . . . ." Park JiYeon có chút nghi ngờ sao chuyện này lại tiến triển theo hướng ngược lại đây? Cô rõ ràng không phải ý đó, nhưng nói năng hồ đồ liền bị hiểu lầm, buồn bực quá!
So sánh với cô buồn bực, tâm tình Ham EunJung vô cùng tốt, khủng long con cư nhiên chủ động hôn trả lại anh, mặc dù phương thức hơi dã man, nhưng anh rất ưa thích, năm ngón tay xen kẽ ở giữa mái tóc đen của cô, vuốt ve êm ái .
Sức lực giữa môi và lưỡi tăng rất nhiều, kéo đầu lưỡi của cô rồi hung hăng mút lấy, anh thừa nhận trước đó vài ngày cho tới nay mình vẫn muốn cô, vẫn luôn suy nghĩ muốn cô, cánh tay ôm chiếc eo thon cũng từ từ buộc chặt, khiến cho hai người mặt đối mặt áp sát vào một chỗ.
"Ưmh. . . . . ." Đang ở lúc Park JiYeon cảm giác mình đã hết hơi, sắp té xỉu, rốt cuộc miệng được thả ra, cô khép hờ mắt thở mạnh, cảm giác mình giống như con cá chết chìm, rốt cuộc có thể trở về trong nước rồi, có thể tự do mà hô hấp.
"Thích không?" Ham EunJung thở hổn hển, giọng nói khàn khàn hấp dẫn, mang theo một loại tư vị khiêu gợi, mặc dù buông môi cô ra, lại vẫn nhìn cô ở khoảng cách gần bên như cô, hô hấp của cả hai phả lên trên mặt của đối phương, tê tê dại dại, mê điếng lòng người.
Vấn đề xấu hổ như vậy dĩ nhiên Park JiYeon sẽ không trả lời, nhắm mắt lại ổn định hơi thở của mình, cảm nhận được một hơi thở cỏ xanh của phái nam mãnh liệt bao quanh mình, làm cho trái tim cô nhảy lên điên cuồng không thể dừng lại được.
"Hả?" Không nghe thấy câu trả lời của cô, anh lại gần một chút, gần đến mức có thể đếm lông mi đang run rẩy trên mắt cô. Con ngươi trong suốt như hồ nước, hơi sưng đỏ, làm tăng thêm vài phần yếu đuối vừa thấy đã thương.
Trong lòng Ham EunJung xẹt qua một trận thương yêu, cằm khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng như quả đào của cô, nụ hôn chuồn chuồn lướt phớt qua, sau đó rất hứng thú nhìn chằm chằm cô gái ngây ngốc ở trong ngực.
" Ngoan, còn muốn sao?" Ham EunJung hài hước nâng khóe môi lên, cong lên thành một đường cong nhộn nhạo, giọng nói cao lên, mê hoặc lòng người.
Park JiYeon ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, một bộ dáng mê hoặc như vừa trúng mỹ nam kế, nhưng khi nhìn đến trong tròng mắt đen của anh lấm tấm ý cười thì trong nháy mắt phản ứng kịp, nhỏ giọng lầm bầm một câu: bại hoại! Sau đó rũ đầu xuống không dám nhìn anh, mới vừa rồi bộ dạn của mình thật xấu hổ!
" Cái gì?"
Thật ra thì, anh nghe rõ ràng, chính là muốn cô lặp lại lần nữa, dám mắng anh bại hoại? E hèm? Chỉ là cái phương pháp này thật đúng là được, cô thật sự ngừng khóc, nếu khóc nữa anh thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.
" Không có gì, lời đã nói không nói lại lần thứ hai." Park JiYeon bĩu môi, kiên quyết không nói, có mấy lời chỉ có thể giấu ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói cho anh biết, nếu không anh nhất định sẽ trừng phạt mình.
Ham EunJung thấy cô khôi phục bộ dáng đáng yêu dí dỏm, không khỏi cưng chiều sờ cái mũi nhỏ của cô một cái, kết quả bị cô nhìn chằm chằm, lầu bầu nói:" Lỗ mũi vốn đã không cao lắm, sờ mất cái nữa sẽ bị xẹp."
" Không sao, tôi thích." Người đàn ông nào đó mặt không đỏ, hơi thở không gấp đáp lại.
~ (@_@)~ Gương mặt của Park JiYeon đỏ lên. Anh nói ... Thích, là thích mình sao?
Trong nháy mắt không khí trong buồng xe trở nên mập mờ, lưu luyến ôn tình, đưa tình không cần dùng lời nói, Park JiYeon đỏ mặt, mắt cũng sưng đỏ giống như hai quả đào, quá mất mặt! Ngay sau đó nhỏ giọng nói sang chuyện khác: " Tôi đói rồi."
" Đói bụng? Vốn muốn mang em đến một nhà hàng Tây rất nổi tiếng của Ý...." Ham EunJung còn chưa có nói xong, đã nhìn thấy khủng long con nhìn anh, không khỏi cười khẽ một tiếng, chỉ áo sơ mi dính đầy nước mũi của mình nói: " Em cảm thấy, tôi như vậy có thể đi ra ngoài sao?"
Vưa nói vừa ghét bỏ nhìn nó một cái, sau đó quả quyết đưa tay cởi nút áo ra, nhanh chóng cởi áo sơ mi ướt nhẹp ra.
" Anh... anh làm gì thế?" Park JiYeon cho là mình nói " Đói" lại gợi lên dục vọng của anh, cô sợ đến lui về phía sau một cái, cái mông tận lực cách xa vị trí nguy hiểm.
" Em cảm thấy sao?" Ham EunJung tà mị giương môi, đuôi mắt nhếch lên, thời tiết tháng tư không lạnh lắm, anh chỉ không thích mặc áo sơ mi thấm ướt mà thôi, nhớp nhúa, cực kỳ không thoải mái, còn không bằng cởi ra cho thoải mái.
" Tôi ... Tôi..." Park JiYeon lắp ba lắp bắp ê a nửa ngày, cũng không có kết quả, nhưng mà trong lòng lại không ngừng buồn bã, cô không muốn trên xe. Ôi quá phóng túng rồi, huhuu...
Người đàn ông nào đó cởi hết quần áo, nhưng căn bản không có động tác kế tiếp, chỉ là từ trong túi tiền lấy ra cáu nút cài màu đen mới vừa rồi Park JiYeon nhặt được, đặt ở trong lòng bàn tay cô.
Vừa nhìn thấy viên đầu sỏ nho nhỏ gây nên này, trong lòng Park JiYeon không vui thấm nói: cho cô vái nút áo đen thui này làm gì?
" Tôi không có lừa em, nút cái này thật sự được làm từ Hắc mã não nguyên chất rất khó tìm, có thể tránh tà, cũng có thể làm vật hộ thân, nếu như em kéo xuống, vậy thì đưa cho em." Ham EunJung nghiêm túc nói, anh rất ít khi nói nhiều như thế, phần lớn đều là lời ít mà ý nhiều.
Két... Đá Hắc mã não nguyên chất khó tìm trên thế giới? Dường như Park JiYeon có chút không thể tin được cái nút tròn vo màu đen trong lòng bàn tay này lại có giá trị liên thành (*), cô vâ0
(*) " Giá trị liên thành" là một thành ngữ hay dùng trong phim kiếm hiệp. Nó chỉ một vật rất có giá trị, bằng nhiều thành trì liên tiếp nhau gộp lại. Ngày xưa mỗi thành trì là một vùng đất lớn, có tường bọc chung quanh. Tương đương với thành phố ngày nay.
Nhưng, cô kéo xuống hồi nào? Rõ rang là chính nó tự rớt xuống,may không bền chắc còn đổ thừa cô?
Dừng một chút, anh lại nói tiếp: " Tôi không cố ý muốn trêu cợt em, nhìn thấy em thất bại cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, càng không có xem em là một con rối không biết tức giận tùy ý đá qua đá lại, tùy ý vui đùa."
Trong con ngươi đen nhánh thâm trầm của anh lộ ra ánh sáng kiên định mà quyết tâm, mỗi một chữ, từng giọng điệu đều cực kỳ nghiêm túc, có một loại tư vị mê hoặc lòng người.
Park JiYeon chưa từng nghĩ tới cái người cao ngạo như anh sẽ nói ra những lời này, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, ngọt ngào, ấm áp.
" Umh, tôi liền miễn cưỡng tin tưởng anh á." Trong giọng nói của cô mang theo sự nũng nịu, mặt mày cũng nhuộm lên một tầng vui thích.
" Miễn cưỡng?" Sắc mặt của Ham EunJung rất đen, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với một cô gái, kiên nhẫn giải thích cho cô nghe như vậy, cô lại còn nói -------- miễn cưỡng tin tưởng?
Đương nhiên là miễn cưỡng tin tưởng rồi..., phải kết hợp với hành động thực tế sau này mới được, sao có thể người ta nói cái gì sẽ tin cái nấy, vậy khác kẻ ngu ở chỗ nào?
" Nút áo quý giá như vậy tôi không thể nhận, không hợp với quần áo của tôi, trả lại anh." Park JiYeon cảm giác mình vẫn không thể tùy tiện nhận đồ của ác ma, mặc dù chỉ là một cái nút áo nho nhỏ, nhưng vô cùng quý giá.
" Không được, phải nhận. Về sau nó sẽ là vật hộ mệnh của em, không cho phép vứt bỏ." Ham EunJung tức giận nói, nai con đáng chết, lại còn nói trà lại cho anh? Anh cho gì đó ra ngoài, há có đạo lý thu hồi lại? Cũng quá mất mặt đi!
Ách ... Nào có như vậy, người ta không cần còn cứng rắn đưa cho người ta, trong lòng Park JiYeon khó chịu suy nghĩ, nhưng cuối củng vẫn là nhận lấy, vật hộ mệnh cũng không tệ lắm, làm cho cô có một loại cảm giác an toàn.
" Ừ, được rồi." Cô gặt đầu một cái.
Nhưng giọng nói kia nghe như miễn cưỡng vậy, trong lòng Ham EunJung cực kỳ khó chịu, không khỏi ác độc nói một câu, " Về sau mỗi ngày phải đeo vào trên cổ."
Park JiYeon nhìn anh giống như đang nhìn thú lạ, đeo nút áo lên cổ? Sao mà đeo?
Ham EunJung tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền bảo tài xế tim một cửa hàng đá quý dừng lại.
" Dạ, Ham thiếu gia" sai khi tài xế nhận được mệnh lệnh, mắt liền bắt đầu nhìn chung quanh, nhớ mang máng ở phía Bắc có một cửa hàng đá quý nổi tiếng, liền quay đầu xe đi.
"Đến tiệm đá quý làm gì?" Park JiYeon không hiểu hỏi, chẳng lẽ anh muốn ở trần đi vào giở trò lưu manh? Anh không sợ người khác tưởng anh bị tâm thần mà bắt lại sao?
" Đúc nó thành một sợi dây chuyền đeo vào trên cổ em." Ham EunJung bình tĩnh trả lời.
" À?" Park JiYeon há to miệng nhìn về phía anh, ác ma thật đúng là thuộc phái hành động mà! Nghĩ cái gì thì lập tức làm cái đó.
Mười phút sau, xe vững vàng dừng sát ở một cửa hàng trang sức đá quý, Park JiYeon cúi đầu nhìn người đàn ông một cái, ngập ngừng nói: " Anh ... anh cứ như vậy mà đi vào à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top