Chap5


*************
Yena ngơ ngác khi nhận lấy túi kẹo kia, cầm lên săm soi mà không biết có ai đó ngồi trong xe hai mắt đang sắp tóe lửa lên.
Eunbi bực bội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yena
"Ra xe đi" ngữ điệu khác hẳn với mọi ngày
Yena nhận được tin nhắn thì ngẩn đầu lên nhìn. Nở nụ cười đi ra xe mà không biết ngọn núi lửa đang sắp phun trào
Yena lên xe, đóng cửa xe lại, vẫn đang hồ hởi mà hỏi Eunbi
"Chị đến lâu chưa?"
Eunbi muốn nổi đóa lên, giờ không lẽ hét lên "Ờ, chị tới sớm giờ rồi, chị đang muốn điên lên vì em nhận quà của người khác" vậy thì kì cục quá
"Mới tới" Eunbi trả lời cộc lốc với Yena
Yena cũng thấy hơi kì lạ khi Eunbi trả lời cộc lốc như vậy, mọi khi là trả lời nhẹ nhàng lắm
"Hôm nay chị không được vui hả?"
"Không có" Eunbi trả lời mà không nhìn Yena lấy một cái
Yena im lặng không hỏi nữa, nhưng trong đầu đang suy nghĩ có phải là đã làm gì để Eunbi giận hay không. Aigoo
Cả đoạn đường về nhà không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí trong xe vô cùng bức bối và khó chịu.
Về đến nhà Eunbi bỏ vào phòng mà không nói lời nào hết. Gia nhân trong nhà ai cũng sợ hết cả hồn, Eunbi có bao giờ cư xử vậy đâu
Yena càng bực bội hơn nữa
"Tự dưng sao lại như vậy chứ. Mình đã làm gì sai hả?"
Yena thắc mắc mãi mà ko nghĩ ra được lời giải đáp nên thôi không thắc mắc nữa, đi một mạch lên phòng.
---------
Hyewon cho xe dừng ngay trước cổng nhà của Minju. Phải nói là lần này Hyewon quyết phải cưa đổ cho bằng được Minju. Hyewon đã điều tra ra địa chỉ nhà của Minju và cả số điện thoại của cô ấy nữa.
Hyewon bấm gọi cho Minju
"Là tôi đây?"
"Cả số điện thoại của tôi mà cậu cũng điều tra được hả. Tôi không biết là có điều gì cậu không làm được hay không?" Minju nói bằng giọng châm chọc
"Tôi đang ở trước nhà em?"
"Mặc kệ cậu, thích thì cứ ở đó đi. Tôi đi ngủ" Minju vừa nói xong thì lập tức tắt đèn phòng, tắt luôn cả điện thoại
"Này, này.." Hyewon hét vào điện thoại nhưng vô ích
Hyewon bực mình đấm tay vào cửa xe
"Cậu hãy đợi đấy, tôi sẽ cưa đổ cậu cho xem"
----------
Eunbi nằm dài trên giường, úp mặt vào gối
"Mày bị sao vậy Eunbi, tự dưng lại bực bội khi thấy Yena được người khác tặng quà. Ahhhhhh, bực quá đi"
Nhìn tình cảnh của Eunbi hiện giờ chẳng khác nào một người bị tự kỉ. Eunbi bực bội đi xuống phòng khách, từ chiều tới giờ đã ăn gì đâu, chỉ lo bực chuyện của Yena nên giờ thấy đói rồi.
Vừa bước xuống phòng khách là Eunbi đã nhìn thấy Yena đang đưa túi kẹo lúc chiều cho bác quản gia
"Bác nhận đi" Yena đưa túi kẹo cho bác quản gia
"Dạ thôi, tôi không dám nhận đâu"
"Bác cầm lấy đi, lúc chiều có người tặng cho con nhưng con đâu có ăn loại này đâu. Bác nhận đi mà"
Bất chợt Eunbi cảm thấy vui trong lòng, Bomi không ăn túi kẹo đó. Khẽ hắng giọng
"E hèm, bác quản gia dọn cơm đi, tôi đói rồi"
"Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ"
Eunbi bước tới gần Yena, mặt thì vẫn giữ thái độ lạnh băng lúc chiều nhưng ngữ điệu đã bình thường trở lại
"Em đói không?"
Yena gật đầu thay cho câu trả lời
"Vào ăn cơm đi" nói xong thì xoay người bước tới bàn ăn. Yena cũng lật đật đi theo sau.
Ngồi xuống bàn, Yena khẽ hỏi Eunbi
"Luc chiều có chuyện gì vậy ạ? Em đã làm gì sai hay sao..." Yena chưa nói hết câu đã bị Eunbi chen vào
"Ăn cơm đi, đừng quan tâm tới chuyện đó nữa"

Yena cũng thôi không hỏi nữa mà lo ăn cơm. Cả buổi cơm đó chẳng ai nói thêm một lời nào nữa
----------------
Sáng nay Hyewon đã cất công dậy sớm đến trường, ghé ngang tiệm hoa mua một bó hoa hồng to để tặng cho Minju
Đứng trước cửa lớp của Minju với bó hoa trong tay, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn Hyewon
Minju đang đi vào lớp thì trên hành lang thì thấy ai cũng bàn tán rồi nhìn chằm chằm vào mình. Đi thẳng tới lớp, vừa đến cửa lớp đã nhìn thấy Hyewon
"Cô ta đang định làm cái trò gì vậy chứ?"
Naeun không quan tâm định đi thẳng vào lớp thì liền bị Hyewon giữ tay lại. Mọi người ở hành lang ồ lên khi thấy cảnh đó
"Buông ra, cậu định làm cái trò gì vậy hả?" Minju lạnh lùng nói
"Tôi muốn tặng cậu bó hoa thôi" Hyewon nở nụ cười lừa tình thường thấy
"Cậu thôi ngay cái trò vớ vẩn này đi"
"Cậu nhận hoa đi" Hyewon bỏ qua lời nói của Minju, đưa bó hoa ra trước mặt của Minju
Minju cầm lấy bó hoa rồi bước tới chỗ thùng rác thẳng tay ném bó hoa vào đó, rồi lạnh lùng đi vào lớp. Mọi người lại ồ lên lần nữa
Hyewon mặt không biểu cảm nhưng tay đã nắm lại thành nắm đấm rồi. Bực tức bỏ đi về lớp, mặc kệ lát nữa sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của trường.
---------
Yena vừa tới lớp đã nghe được chuyện của Hyewon. Vội chạy đi tìm thì thấy Hyewon đang ngồi ở băng ghế sau dãy phòng học
"Này, tớ vừa nghe.."
"Thôi, cậu đừng nhắc nữa" Hyewon khẽ thở dài
"Mà cậu ấy làm vậy trước mặt cậu luôn đấy hả?"
"Ừm, cô ấy cố tình làm cho mình thấy mà. Nhưng mà không sao đâu, tớ đã nói là phải cưa đổ cô ấy cho bằng được mà"
"Khó quá thì.."
"Không được, đã làm thì làm cho trót, không bỏ giữa chừng được"
"Okay, tùy cậu thôi. Giờ thì đi về lớp thôi"
Yena đứng dậy kéo tay Hyewon cùng đứng lên
----------
Hôm nay Eunbi đến công ty với tâm trạng cực tốt. Hôm qua đang bực nhưng vừa thấy Yena không ăn túi kẹo đó mà đem cho bác quản gia là bao nhiêu bực bội bay đi hết.
Đang xem hồ sơ thì điện thoại rung lên
"Chị nghe đây Minju"
"Chị đang làm việc hả?"
"Ừm, nhưng không sao đâu. Sao hôm nay em lại gọi giờ này?"
"Hôm nay em gặp chuyện bực mình lắm chị. Nên giờ đang nghỉ giải lao mà cũng phải gọi cho chị nè"
"Chuyện gì mà làm em bực bội vậy. Ai to gan mà dám chọc giận Minju vậy?"
"Có người theo đuổi em, nhưng mà em đã từ chối rồi mà vẫn bám theo. Sáng nay còn chặn ngay cửa lớp tặng hoa cho em nữa chứ" giọng Minju biểu hiện rõ sự bực tức
"Mà cũng tại em, ai bảo em xinh quá làm gì?" Eunbi cười khúc khích trong điện thoại
"Yah, chị còn chọc em nữa hả?"
"Thôi thôi, đừng có bực nữa. Mặc kệ đi em"
"Nhưng thực sự là em đã từ chối mà vẫn cứ bám theo, bực thật đó chị"
"Em biết người đó là ai không?"
"Em không biết. Em chỉ biết là hình như học lớp 11/3 thì phải"
"Lớp 11/3 chẳng phải lớp của Yena sao?" Eunbi suy nghĩ
"Thôi được rồi, để chị tìm hiểu thử xem là ai. Thôi bớt giận đi mà"
"Em biết rồi. Em phải vào học rồi, tạm biệt chị nha"
"Tạm biệt em"
Eunbi tắt máy để điện thoại lên bàn. Tối nay cô sẽ hỏi Yena xem là ai, nếu không biết thì sẽ nhờ Yena điều tra giúp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top