Văn Án
Cầm bó hoa trên tay. Cùng với cơn gió tôi đứng nơi vườn hoa nở rực thả hồn mình vào từng tia nắng nhẹ. Tôi và bó hoa này đang đứng đấy chờ đợi chủ nhân của nó.
Kim Anne.
Đã là năm thứ năm sau khi cậu ấy đi du học rồi. Có lẽ cậu ấy quên tôi rồi nhưng tôi thì chưa. Làm sao mà quên được cơ chứ?
"EunWoo lại đến à cháu?"
"Dạ cháu lại đến thăm bác đây."
Bác gái nhìn tôi nhẹ nhàng tiến lại gần cười tươi và nói.
"Đến thăm bác hay là đến thăm ai? Từ ngày bác chuyển về cánh đồng hoa này ở tính đến nay cũng được 8 năm suốt 8 năm ấy không một mùa xuân nào bác không thấy mặt cháu."
"8 mùa xuân rồi sao ạ?"
"Bác còn nhớ. Cái năm cháu 15 tuổi đã cùng một bạn nữ đến đây hái hoa và ngồi ngắm nắng."
Tôi cúi mặt mình xuống một chút che đi nỗi niềm trong đôi mắt cố gắng vẽ lên một nụ cười gượng gạo.
"Từ cái ngày năm 15 tuổi ấy cháu ngày nào cũng ra đây hái hoa và còn dẫn theo bạn nữ đấy đến. Vậy mà cái năm cháu 18 tuổi cái tuổi cường tráng và đẹp biết bao thì bác lại thấy cháu khóc. Anh bạn trẻ ngày đó khóc gớm lắm đấy."
"Ngày ấy cháu khóc nhiều lắm đúng không bác?"
"Ừ. Bác nhớ hôm ấy cháu cũng đến vườn hoa này, nhưng không có bạn nữ đi cùng. Cháu ngồi giữa cánh đồng hoa mặt thì hướng về mặt trời chân thì co lại tay ôm lấy hai đầu gối sau đó thì cháu bắt đầu khóc. Khóc như muốn chết đi sống lại."
Thật vậy.
Năm ấy năm tuổi ấy tôi đã khóc rất nhiều vào ngay những ngày đầu năm. Tôi khóc vì đã để lỡ mất định mệnh của đời mình.
Tôi gào thét với trời xin người cho tôi một lần nữa được gặp cô ấy. Nhưng làm sao đây? Tôi chẳng thể thay đổi được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top