Nỗi buồn không thể buông...

  Câu chuyện xảy ra đã được 9 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 10...
Tại một cuộc gặp nào đó của Eunchan và bạn thân của anh ấy-Lew
"Eunchan...đừng vậy nữa.."
"Sao chứ?"
"Anh đừng buồn vì Taerae nữa được không? Chuyện xảy ra từ lâu rồi..."
"Thì sao chứ?"
"Anh thử yêu ai đó đi..."
"Anh bạn à! Anh đủ thân để biết tôi yêu em ấy nhiều như nào mà!"
"Nhưng trong 9 năm qua, anh không yêu ai rồi mà!"
"..."
"Anh định bao giờ mới yêu lại?"
"Không bao giờ!"
"Vậy anh định sống vậy cả đời à?"
"Trừ khi tìm được em ấy!"
"Anh sao vậy? Sao...haizzz...thôi! Anh hết nói nổi rồi!"
"..."

Tối hôm ấy, Eunchan lại đi qua con đường đau buồn ấy của anh...cảm xúc lại như thế, như mới hôm qua vậy...anh vô thức mà đứng khóc nức nở...đúng là một nỗi buồn không thể buông...

———————————

"Này anh! Không sao chứ?"
"À...không ạ...tôi không sao!"
"Trông anh nhợt nhạt quá...tôi..có giúp được gì cho anh không?...ủa TIỀN BỐI EUNCHAN!"
"À...Moo Yeong đúng không..."
"May quá...anh còn nhớ em!"
"..."
  *Biết cô gái đó là ai không, mấy độc giả cuteo?*Cô gái đó là hậu bối của Eunchan cái thời anh làm ở câu lạc bộ phát thanh ở trường cấp ba, cô ta đã theo đuổi Eunchan vào những năm tháng thanh xuân đó...

—————-5 năm trước————-

"Tiền bối Eunchan! Em thích anh! Hẹn hò với em nhé!"
"Moo Yeong..."
"Tiền bối!"
"Xin lỗi em...nhưng anh có người anh thích rồi..."-Eunchan nói rồi bỏ đi..
"TIỀN BỐI! Anh thích Kim Taerae đúng chứ?"
"....a-nh..."
"Trả lời em đi! Anh thích Kim Taerae...đúng không?"
"Ừ...tôi thích em ấy!"

————————————————————————————-




*hi! mong mng ủng hộ chế một vote nhe...
          cảm ơn vì đã đọc!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top