Lời tỏ tình...bằng với lời tạm biệt...
"Eunchan, anh đưa em đi dạo nhé!"
"Ừ! Đợi anh thay đồ rồi anh đưa đi."
Thế là cái buổi chiều tốt lạnh run ấy, đôi trẻ Taerae và Eunchan lại dắt nhau ra ngoài đi dạo, trời tuyết rơi lạnh buốt, từng lớp tuyết dày đến gần tràn vào cửa nhà, đi không che ô là coi như đui....
"Eunchan!"
"Hả?"
"Anh...làm người yêu em nhé!"
"Anh..."
Câu nói của Taerae vừa cất lên, một con xe lao đến như điên, và rồi...
"BÙM"
"KIM TAERAE! KIM TAERAE!"
"Eunchan...em...em.."
"TAERAE! TỈNH DẬY! TỈNH DẬY VỚI ANH!"-Câu nói của Eunchan kèm theo hai hàng nước mắt lăn dài trên má...Anh cúi người xuống ôm lấy Taerae, tại sao chứ? Anh tự hỏi, yêu đơn phương em đã bao năm, chờ mãi mới đước nghe thấy câu nói này của em thì đó lại là vào cái ngày...buồn nhất của anh...
"Eunchan à! Nghe em này! Đừng khóc, em đi rồi, hay yêu một người...thật xứng với anh nhé!"-Taerae nói rồi nắm mắt, tay em vẫn đan vào tay Eunchan...
"Không! Taerae! Anh yêu em! Anh không yêu ai ngoài em đâu! Tỉnh dậy đi!"-Eunchan gào thét trong vo vọng, cảnh sát thì cũng dã bao quanh hiện trường, còn Taerae thì...
"KIM TAERAE, 22 tuổi, ra đi vì tai nạn xe, là cậu phải không?"
"Vâng ạ! Đúng là tôi..."
"Đi nào!"
"Khoan đã! Anh là thần chết phải không?"
"Um! Có thể cậu không tin được...nhưng đây không phải mơ đâu..."-Người đàn ông áo đen đó kéo tay Taerae đi...đi về một nơi..gần với thiên đường.."
___________
*vừa viết vừa khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top