5.
"Em đang làm gì đấy, Taerae...?"
"Im lặng đi...a...ha..."
Taerae thở dốc, tay bám chặt vào vai Eunchan làm điểm tựa, thân mình nhịp nhàng lên xuống. Mồ hôi thoáng chốc đã lăn dài trên má. Bình thường được "hầu hạ" quen rồi, bây giờ tự mình làm có chút khó khăn.
Eunchan lặng lẽ liếc mắt đánh giá em yêu của mình.
Mới có mấy ngày đã bắt đầu thấy bức bối rồi à.
Dễ thương thật.
Nhìn dáng vẻ em ấy vụng về nuốt trộng thứ ấy của mình...
"Vẫn là để anh làm thì hơn."
"H-hả?...a."
Mới vừa ngồi trên chưa được bao lâu đã bị lật xuống giường với chăn ấm đệm êm.
Taerae chưa kịp hoàn hồn đã phải hứng chịu vô số cú thúc mạnh bạo của người nọ, vừa đâm vừa hôn. Những nụ hôn vụn vặt trải dài từ mặt xuống vai, chứa đầy sự cưng chiều, trân trọng vô đối.
Eunchan cũng đã nhịn rất lâu nên chẳng kiêng dè gì mà giải phóng tất cả, hông không ngừng hoạt động liền tù tì. Lần này Taerae rất ngoan, chẳng cắn, cào hay túm tóc anh như thường mà chỉ siết chặt ga giường, lâu lâu không kìm được thì co rút chân lại thôi.
Chứng kiến điều ấy, Eunchan thấy có chút thú vị.
"Thế này là sao đây, ngoan vậy à."
Taerae biết thừa anh người yêu đang khịa song cũng chẳng làm được gì, mò tận lên giường đối phương đã là đủ nhục mặt rồi.
"Sướng không." Sau một cú thúc mạnh, Eunchan cúi gần xuống, mút nhẹ vành môi em yêu và thì thầm.
Taerae bị cú thúc ấy làm cho run rẩy, vật nhỏ nhanh chóng bắn ra ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh. Ánh mắt cậu mơ màng, chẳng nghe được cả, hai tay vô lực buông thõng hai bên, nhìn dáng vẻ đã buồn ngủ lắm rồi thì phải.
Mà ai đó đâu chịu tha cho.
"Đừng gục sớm như vậy, chúng ta mới chỉ làm một lần."
"Nửa đêm rồi...cho em ngủ đi." Giọng Taerae mềm xèo, khàn khàn lại mang theo chút trẻ con.
"Em quên ai là người bắt đầu trước à?" Eunchan bất lực bật cười, vuốt nhẹ tóc em sang bên và hôn lên chỗ ấy.
"Em không biết, không biết, ngủ đi mà." Taerae lắc đầu bướng bỉnh, mặc kệ mọi thứ trái phải đúng sai, nâng hai tay lên ôm cổ người tình làm nũng.
Eunchan hết cách chỉ đành bế cậu dậy đi tẩy rửa trong khi đối phương đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bế đi rồi lại bọc khăn bế về ôm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top