16. Thi học kì
₊˚˖𓍢ִ🍓✧˚.🎀༘
Như mọi người đã biết, yếu tố quyết định nên một cái Tết an lành chính là kết quả điểm thi cuối kì I. Trừ mấy đứa con nhà người ta kia ra, còn lại những thành phần bất hảo được thầy cô "quan tâm" và "chăm sóc" là than trời than đất. Thế là kết thúc những ngày tháng thức khuya cày rank cùng anh em, thay vào đó là những đêm với mớ kiến thức ngập đầu vì lỡ chill hơi quá :'))). Thằng Trang thì quyết định vẫn làm chill guy tới phút cuối cùng. Nó bảo với tôi rằng kì I này xé nháp, kì II làm lại cuộc đời, làm lại cuộc đời hay làm lại học bạ. Thằng này được, đợi tới lúc đó đừng có khóc với tôi. Tôi quay qua hỏi nó:
"Tuần sau thi speaking tiếng anh của thầy Huân rồi đó, mày học chưa?"
Trang nhìn tôi ngao ngán, đưa tôi một tờ giấy viết chi chít. Tôi cầm lấy đọc mấy chữ đầu.
Gụt mó ning mít stờ Huân, tu đây...
"Người Việt học tiếng Việt được rồi, học tiếng Anh làm quái gì?" - Nó rên rẩm với tôi.
"..."
Thật sự muốn cạn lời với con người này rồi. Tôi lấy sách đập vô đầu thằng Trang, không thể nói cái thằng quỷ này mấy câu như học để sánh vai với các cường quốc năm châu được mà phải dọa nó bằng cái điều duy nhất khiến nó sợ:
"Mày mà cứ thế này có khi anh Sô không thèm để ý đến mày nữa ấy, làm chill guy quá có ngày mất crush như chơi."
Trang lườm tôi cháy mặt, đáp trả lại:
"Anh Sô ảnh thương tao lắm, không có vụ đó đâu!"
***
Thế mà mấy ngày sau tôi thấy nó lúc nào cũng cầm tờ đề cương học, rồi đến lớp sớm ngồi giải đề. Trong tiết ôn tập, thầy cô đặt câu hỏi nào nó cũng giơ tay phát biểu khiến cả lớp phải trầm trồ. Có phải cái thằng bữa trước còn ngồi nhìn lên bầu trời thẫn thờ bị cho ngồi sổ đầu bài do nhìn thấy 1 vì tinh tú không đây?
Thằng Trang vừa ngồi xuống, tôi liền quay qua hỏi nó:
"Ê mày uống nhầm thuốc gì hả, nay siêng dữ vậy? Tưởng muốn làm chill guy?"
Nó nói với tôi, giọng khoe mẽ ra mặt:
"Anh Sô bảo là ảnh sẽ đi chơi Noel với tao nếu kết quả đợt cuối kì này tốt nên tao quyết tâm rồi, không làm chill guy nữa."
Đấy, tôi đã phán thì cấm có sai. Tao khuyên bảo khô hết nước miếng thì không nghe, crush mới ho nhẹ một câu là đã vội chăm học. Đúng là yêu vào rồi dẩm người ra, nhưng dẩm kiểu này thì tạm chấp nhận vậy.
Học thì học chứ bụng đói thì phải ăn uống, có thực thì mới vực được đạo. Sáng tôi dậy muộn nên chưa bỏ gì vào bụng. Tôi lôi lôi kéo kéo thằng Trang xuống căn tin với tôi, giật ngược giật xuôi mãi mới kéo được nó đi. Tôi đi ngang qua lớp thằng Tỏn, định bụng kéo nó đi cùng. À mà thôi, trăm phần trăm là nó không đi rồi, bởi bên cạnh nó có Bình lớp trưởng đang giảng bài cho nó. Eo, nhờ người ta giảng bài cho mà cứ nhìn mặt người ta vậy rồi hiểu cái gì? Vừa nghĩ trong đầu xong thì y như rằng Tỏn bị Bình dạy dỗ.
"Toàn ơi, tập trung nào!"
Tỏn giật mình tỉnh mộng, vội đáp ngay:
"Nãy giờ Toàn nghe Bình giảng mà."
Cười đến là ngu ngơ, nhìn Bình bất lực luôn mà. Trang lay vai tôi, nói:
"Bình dễ dữ vậy trời, gặp tao là thằng dở người kia không xong với tao đâu. Mà thôi đi lẹ lẹ đi, tao còn học bài."
Nói rồi nó kéo tôi đi một mạch đến căn tin mua đồ ăn xong rồi kéo tôi lên lớp. Tôi gục ngã nằm dài trên bàn, cảnh căn tin hồi nãy quá đỗi kinh khủng: người người chen chúc, xô đẩy nhau mua đồ ăn, coi có khác gì nạn đói không. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lục lấy trong bao ni lông ra một ổ bánh mì. Nhai một hồi cũng hết bánh, tôi lấy ra tiếp một chai sữa Pororo vị dâu thủ sẵn theo thói quen. Nếu mà để nhóc Hy nhìn thấy chắc nhỏ mừng rỡ mọc đuôi luôn ấy, rồi thể nào cũng xin xỏ để uống được cái chai sữa cho mà xem. Nghĩ tới viễn cảnh ấy, tôi bỗng bật cười thành tiếng. Thằng nhóc đúng là... đồ đáng ghét. Dạo này chẳng thấy qua chơi làm má tôi mong mãi, tôi cũng hơi nhớ mái tóc mềm dày ấy rồi.
***
Tan trường, tôi với Trang đợi thằng Tỏn về cùng. Đợi một lúc lâu mới thấy bóng dáng nó vội vàng chạy về hướng chúng tôi đứng:
"Nay em trực nhật nữa nên ra hơi muộn, mấy anh đợi lâu chưa?"
Trang liền nhẹ nhàng đáp lại:
"Cũng không lâu lắm đâu, anh đây đổ mồ hôi đem đi giặt áo chắc cũng khô được một lúc thôi à."
Tỏn liền trề môi, mới 2 thằng thôi mà ồn cỡ đó. Tôi phát lên đầu 2 đứa nó, nói:
"Mấy thằng này lớn xác rồi mà tưởng trẻ lên ba không á, về lẹ đi tao đói lắm rồi."
Trên đường về nhà, thằng Trang không bỏ qua cơ hội nào, cứ châm chọc thằng Tỏn:
"Toàn, có thật sự là mày nhờ người ta giảng bài không? Chứ tao là tao thấy chú mày dán mắt vào mặt người ta muốn lủng chục lỗ vậy á. "
"Đúng quá cãi thế đ** nào được, nhể?"
"..."
Tỏn thẹn quá, đánh trống lảng:
"Hơ hơ... nay trời đẹp quá mấy anh ha!"
Tôi nghĩ trong lòng đẹp cái *beep*, nắng thấy má luôn chứ đẹp nổi gì, đánh trống lảng nó lộ vừa thôi. Nói chuyện với tôi và Tỏn một hồi thì thằng Trang phải quẹo qua đường khác, chúng tôi im lặng rảo bước về nhà. Gần đến nhà, tôi quay sang hỏi Tỏn:
"Tỏn... À, ờm... sao dạo này không thấy nhóc Hy qua nhà anh chơi vậy?"
"Anh bé Hy hả, dạo này không qua chơi nữa chắc là do bận học ôn thi cuối kì, giống mình á anh." Tỏn trả lời.
Tôi lí nhí ít gì cũng phải qua chơi một tí chứ định...
Tỏn ghé tai vào nghe tôi nói gì
"Anh nói gì nhỏ nhí à em không nghe rõ."
Tôi vội móc trong túi áo khoác ra một hộp sữa pororo hương dâu đưa cho Tỏn:
"Đưa cho nhóc Hy dùm anh, bảo là thi xong rồi đá ka dẫn đi chơi Noel."
Thằng Tỏn cất hộp sữa vào túi rồi lại đưa tay ra với ánh mắt mong chờ hỏi:
"Còn phần của em đâu, anh bé Hy có em cũng phải có chớ."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại:
"Kêu Bình lớp trưởng của nhóc mua cho."
Nói xong tôi quay mặt đi một mạch hướng về cổng nhà, mặc kệ Tỏn kêu đằng sau í ới.
***
Hôm nay là ngày thi mấy môn cuối cùng, tôi uể oải mở cổng đi đến trường. Tôi dậy hơi muộn nên phải đi nhanh chứ không trễ giờ thi. Đóng cửa lại, tôi bỗng thấy bên thùng thư có vật gì đó, thầm nghĩ rằng mả cha tụi nó lại phá nhà ông hả. Tôi cầm cái thứ kia lên định đem đi vứt, bên trong lại rớt ra mấy cục jelly kèm một lời nhắn với dòng chữ nghuệch ngoạc.
Chúc đá ka thi tốt nha, thi tốt mới dắt Hy đi chơi Nô en đượt!!!
Cầm mấy viên jelly trong tay, tôi không thể không mỉm cười một cách vô thức. Đưa 1 viên jelly cho vào miệng ngậm thử, vị ngọt ngào của chúng tỏa ra khắp miệng làm tâm trạng tôi tốt hơn.
Cả ngày hôm đó, dù bài thi có khó hay không, tôi vẫn cảm thấy ổn hơn bình thường. Vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi thấy thằng Trang hớn hở kéo theo thằng Tỏn đằng sau:
"Ê phòng mày ra trễ vậy, nay phòng tao thi cô Hiền canh nè! Cô dễ vãi, dễ đánh dấu bài. Cô tên Hiền mà không hiền gì hết. May là môn này tao học kĩ chứ không cũng tạch rồi"
Tôi đáp:
"Cô Hiền nổi tiếng là khó tính mà, nhưng mà thôi cô đẹp nên chấp nhận."
Tỏn vui vẻ chen vô:
"Mấy anh biết thầy nào fan MU không, nay thầy canh lớp em á. Ngoài việc thầy luôn khoe MU hôm bữa thắng ra thì thầy dễ lắm."
Tỏn nói làm tôi nhớ giờ sinh hoạt, thầy mượn tivi lớp tôi xem trận đá banh mà đập bàn đạp ghế dữ dội. Làm thầy hiệu trưởng chạy tức tốc xuống ngồi coi cùng.
Trang nó nghe xong liền bật cười:
"Àaa, thầy Hưng dạy địa, thầy chính là fan trung thành của MU đó! Hồi trước MU thua, thầy cho cả lớp kiểm tra một tiết đề của học sinh giỏi quốc gia, lụm trứng cả rổ, quá đã, xong phải kiểm lại."
Vô cùng là cồng kềnh, nhưng trường của tôi thú vị như vậy đó quý vị các bạn à :))
---------------------------------------------------------------
Tui đã comeback rồi đâyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top