tớ nguyện ý
12.
hyeongjun nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cười khẩy, cúi gằm mặt xuống rồi lách ra khỏi nơi đó.
vốn đã tưởng lee eunsang thật sự nghiêm túc muốn quay lại với mình, vốn đã tưởng lee eunsang vẫn còn thương mình nhưng hóa ra cũng chỉ là do em tưởng mà thôi.
cũng chẳng biết là do em nghĩ quá nhiều hay nó là sự thật nhưng chẳng phải mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa rồi ư. có lẽ eunsang cũng biết em chẳng thích gì miyeon, dù sao thì cậu ta cũng là lý do hai người chia tay mà, nhưng eunsang đã biết rồi, tại sao lại vẫn còn đi cùng cậu ta.
chẳng cần biết eunsang tự nguyện hay không tự nguyện, em chỉ là chẳng hề thích cậu ấy ở cùng miyeon. nhưng lúc trước em vẫn còn tư cách chất vấn, giờ thì em là gì đâu.
người yêu cũ, crush cũ..?
dù gì thì cũng là đã từng, nhưng sao eunsang lại tàn nhẫn với em vậy nhỉ, một mình cậu ấy tự thoát ra khỏi quá khứ. mới hôm trước thôi, cậu ấy vẫn còn tặng em hộp sữa cùng lời dặn dò giữ sức khỏe, mình thương cậu. còn em thì suốt cả một năm nay, vẫn luôn vùng vẫy trong đoạn tình cảm dở dang này. là do em quá thương cậu ấy, hay do cậu ấy quá tàn nhẫn đây.
chẳng biết nữa, nhưng em cần ra khỏi chỗ này ngay lập tức, vì mưa sắp rơi mất rồi.
//
eunsang hơi khó khăn để thoát ra khỏi cuộc nói chuyện với miyeon, từ sau khi biết miyeon cũng là một lý do khiến mình với hyeongjun chia tay thì eunsang cũng chẳng còn cảm tình gì nữa đối với cậu ta. có lẽ cậu ta chẳng làm gì sai đâu, nhưng chỉ là không muốn tiếp xúc gì nữa.
vốn hôm nay dậy trễ, còn chẳng kịp mua sữa cho hyeongjun mà vội tới lớp luôn nên sợ cậu ấy đang chờ mình, định giờ ra chơi chạy xuống nhưng giữa đường lại gặp phải miyeon. dù gì cậu ta cũng đã từng giúp mình nên eunsang vẫn đứng đó tiếp chuyện một lúc, mắt liên tục nhìn về phía đồng hồ chỉ sợ không kịp chạy xuống căng tin. nhiều lần ẩn ý mình phải đi nhưng không biết cậu ta cố tình không hiểu hay không hiểu thật mà cứ đứng đó nói chuyện tiếp.
vốn đang định bảo cậu ta rằng mình đang vội lắm, tạm biệt và không gặp lại nhưng nhác thất bóng dáng hyeongjun cúi gằm chạy qua thì eunsang biết mình thật sự xong đời rồi. bình thường thì không sao, sao cứ đến những cái lúc như này thì mọi chuyện lại trùng hợp mà xảy ra như vậy.
lần này eunsang chẳng còn chần chừ như lần trước nữa, trực tiếp chạy qua, giữ tay hyeongjun lại rồi lo lắng nói.
"chuyện không như cậu nghĩ đâu, đừng hiểu nhầm hyeongjun à"
"chuyện gì cơ? chuyện cậu cùng miyeon hả? cũng đâu có gì để hiểu nhầm ở đây đâu hả eunsang"
hyeongjun cố gắng mỉm cười, rồi trả lời một cách tự nhiên nhất có thể nhưng hyeongjun đâu nhìn thấy được vẻ mặt mình hiện giờ khó coi như thế nào. miệng thì run rẩy cố gắng cười nhưng đuôi mắt lại sụp xuống mất rồi.
hít một hơi thật sâu trước khi nước mắt mình rơi xuống thật sự, hyeongjun nhẹ nhàng nói.
"chẳng cần quan tâm đến mình đâu, cậu cứ làm những việc mà cậu thấy cần hơn đi"
"bây giờ giải thích với cậu là chuyện quan trọng nhất với mình, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, được không"
mặc dù cả hai còn một tiết nữa nhưng cũng chẳng quan trọng bằng việc này. eunsang mong mỏi hyeongjun sẽ không hiểu lầm mình, còn hyeongjun thì không cam lòng cho tình cảm của mình, chỉ cần biết thái độ của eunsang, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận.
nhìn lên bầu trời đầy mây đen bao phủ kia, hyeongjun thở dài. mưa giông như này, thực sự chẳng phù hợp để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
"hay hôm khác nói tiếp được không, tớ sợ một lúc nữa mưa to lắm"
eunsang hơi bất ngờ nhìn hyeongjun rồi đau lòng nói.
"tớ hận bản thân mình lắm, từ lúc cậu nói rằng tớ sợ mưa, tớ liền thấy mình thật sự hết hi vọng rồi. tớ với cậu gặp nhau trong cơn mưa rào, cậu bảo với tớ rằng mình thích mưa lắm, thích mùi mưa, thích cả tiếng mưa rơi nữa và rất thích ngắm mưa. tớ với cậu cũng bắt đầu từ một cơn mưa, từ một lời rủ thay cho lời tỏ tình. và khi cậu bảo sợ mưa, tớ chỉ nghĩ, hyeongjun thật sự hết thương tớ rồi hả"
hyeongjun ngước mắt lên nhìn vào eunsang. đôi mắt vương đầy sự lo sợ, giọng nói cũng run rẩy, cảm tưởng như em chỉ cần nói ừ một cái, là giọt nước trên đôi mắt kia vỡ tan rồi rơi xuống.
"nhiều lúc tớ cũng không hiểu rốt cuộc cậu có thương tớ không nữa, là do tớ nghĩ quá nhiều, hay cậu thật sự khiến tớ không cảm nhận được hả eunsang"
"là do tớ.."
"nhưng mà do tớ thương cậu nên cũng tự an ủi bản thân rằng, chắc cậu cũng sẽ thương tớ thôi và rồi đến lúc tớ sắp huyễn được bản thân rồi, cậu lại khiến tớ thấy rằng lee eunsang chẳng yêu thương gì mình đâu"
"hyeongjun à, đừng nói nữa được không, cậu sẽ đau lắm, và tớ cũng đau lắm"
"đau nhỉ, nhưng lúc đó tớ còn đau nhiều hơn cậu nữa"
nhưng tớ vẫn không ngừng thương cậu được.
lúc đó không, bây giờ vẫn càng không thể.
tớ phân vân không biết có nên nói với cậu những lời này không, tớ vừa muốn tin tưởng vào cậu một lần nữa nhưng lại sợ mình đau.
tớ nên làm thế nào đây..
hyeongjun à, chỉ cần cậu còn thương tớ là đủ.
còn lại để tớ lo, niềm tin của cậu, tổn thương của cậu để tớ đền bù.
chỉ cần làm theo con tim, dù thế nào tớ cũng chấp nhận.
bởi vì tớ luôn thương cậu.
mặc dù theo một cách ngốc nghếch..
//
mưa rồi.
tớ với cậu lại đứng trong cơn mưa này.
mưa vẫn như thế, còn chúng ta có thể bắt đầu lại hay không.
"hyeongjun à, đứng dưới cơn mưa này cùng tớ nhé"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top