2️⃣

2.

"cậu tỉnh rồi à"

hyeongjun nghe thấy giọng nói quen quen vang lên, giật mình bật dậy nhưng cơn đau đầu lại khiến cậu từ từ ngả xuống.

cố gắng mở mắt ra lần nữa rồi nhìn xung quanh. tường nhà sơn màu vàng chanh cũng hơi quen thuộc...

màu tường này, cái tủ cạnh giường, những hình ảnh này...

hình như lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy nữa..

có lẽ là khoảng hơn một năm trước đi...

"eunsang?"

mắt cậu trợn tròn lên nhìn người đứng trước mặt mình.

giọng nói, tường nhà, cái cửa sổ, tất cả những thứ quen thuộc này. tại sao cậu lại nhận ra quá muộn.

chắc là lâu quá không thấy, lâu quá không nghe, lâu quá không cảm nhận..

xót xa thật.

"ừ. cậu đang sốt đấy, nằm xuống đi, tớ ra lấy cháo"

hyeongjun ngơ ngác nhìn bóng dáng mà cậu đã từng luôn được nhìn thấy bước ra khỏi phòng.

ừ phòng của cậu, và đã từng là nhà của cậu.

nhưng hyeongjun lại từ bỏ nó.

cậu nhớ là mình đã chọn hết tất cả mọi thứ cho căn phòng này. từ màu tường đến cái giường rồi bàn học, rèm cửa.

cậu tâm huyết bao nhiêu cuối cùng lại chọn bỏ nó mà đi.

giống như việc cậu đã từng từ bỏ eunsang như thế nào..

"ăn đi, cố mà ăn hết rồi uống thuốc, cậu vẫn còn sốt cao lắm"

"cảm ơn"

cả hai đều sững sờ trước lời này.

sao nó lại xa lạ đến như vậy.

hyeongjun cắm mặt vào bát cháo chẳng dám ngẩng đầu lên, một phần là vì câu cảm ơn đầy xa cách làm không khí trở nên gượng gạo, còn lại là vì cậu sợ cậu chẳng kiềm được nước mắt nữa. mùi vị quen thuộc sộc lên làm hốc mắt cậu cay cay, eunsang vẫn luôn tốt bụng như vậy, chẳng bù cho đứa ích kỉ là cậu đây.

eunsang không nói gì nữa, chờ hyeongjun ăn xong bát cháo rồi đưa cốc nước cho cậu. ánh mắt đầy phức tạp khi nhìn thấy đôi mắt hồng hồng vẫn còn long lanh nước.

tại sao cậu lại khóc chứ, không phải tớ mới là người nên khóc sao...

"cậu ngủ tiếp đi cho đỡ mệt"

eunsang cầm bát cháo lên đi ra hướng cửa rồi tự nhiên khựng lại.

"... dù sao đây cũng là phòng cậu mà"

"không cần đâu, tớ sẽ bảo minhee đến đón, cảm ơn cậu nhé"

"tại sao cậu phải đi chứ? đây là nhà cậu cơ mà"

eunsang nghe đến câu nói được thốt ra một cách nhẹ nhàng kia thì vội xoay người lại, hai con mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt cái bát như muốn bóp vỡ.

"eunsang à từ khi chúng ta chia tay thì đây chẳng còn là nhà tớ nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top