36

"Nè, cái ví tiền của tôi đâu rồi?" minji vừa vào lớp sau giờ ăn. Nhìn xuống dưới bàn rồi lục lọi trong balo

"Ví tôi đâu?" đột nhiên cô ta nhìn vào cô rồi hỏi.

"Sao lại hỏi tôi?" cô đang nằm dài người trên bàn thì ngẩn đầu nhìn cô ta khó hiểu.

"Rõ ràng có mình cậu trong lớp còn gì?" cô ta quát to. Quả thật chỉ có mình cô trong lớp trong giờ ăn. Đơn giản là cô không muốn xuống nhà ăn, không muốn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc kia của hai người.

"Tôi ở trong lớp thì đâu đồng nghĩa với tôi lấy đâu chứ?" cô đứng lên, quát vào mặt cô ta. Y như cô ta vừa làm với cô.

Lúc này thì mọi người bắt đầu đi vào lớp. Tất cả đều đang xì xầm vào chuyện của hai người. Đang yên đang lành thì đột nhiên bị lôi vào chuyện này. Đúng là tức điên lên đi được.

"Nói đi! Ví tiền tối đâu?"

"Biết cái gì đâu mà nói" cô bắt đầu cáu

"Yah Han t/b"

"Yah yah yah cái gì hả?" cô quát thẳng vào mặt cô ta. Còn cô ta thì chẳng hiểu sao nước mắt có thể rưng tròng như vậy.

"Có chuyện gì?" bây giờ thì thì cô mới hiểu tại sao cô ta có thể thay đổi nhanh thế này. Là vì eunsang đã vào lớp.

"Cậu ta lấy ví của mình" minji bắt đầu khóc, vừa khóc vừa chỉ tay vào cô.

"Tôi lấy lúc nào cơ chứ?"

"Trả cậu ấy đi!" eunsang nhìn cô

Tim cô đột nhiên nhói lên, nước mắt cũng muốn rơi. Nhưng cô phải kìm nén nó lại, vì cô không muốn khóc trước mặt hai người này. Có chết cũng không.

Không phải eunsang hiểu cô rõ nhất sao? Tại sao lại không tin cô? Tại sao nghi ngờ cô là kẻ trộm cắp? Ai nói câu này cũng được nhưng eunsang nói làm cô đau đến nát lòng...

"Mọi chuyện còn chưa rõ ràng sao cậu lại chắc chắn là t/b làm được chứ?" kang minhee đi đến rồi kéo cô ra khỏi lớp. Còn cô kể từ khi ra khỏi lớp thì như người mất hồn. Nước mắt cô bắt đầu rơi, và cô lại khóc thật nhiều. Sở trường của cô mấy ngày nay chính là khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top