nuôi mèo không?

Sáng chủ nhật, Lee Eunsang mới bảnh mắt ra đã thấy ai đó ngồi chăm chú bên bàn làm việc, một tay cầm bút chì cứ xoẹt xoẹt gạch trên giấy liên hồi, một bên cầm điện thoại. Có lẽ người ta từ lâu đã ở trong thế giới riêng của mình mất rồi, nên Lee Eunsang có húng hắng ho bao nhiêu bận thì cũng như nhau cả thôi, người ta không nghe được gì đâu. Đêm hôm qua hai đứa có vẻ đều thức khuya, nhưng Lee Eunsang cá chắc rằng Song Hyeongjun hầu như không chợp mắt một lúc nào. Nguồn cơn của chuyện này chính là việc Song Hyeongjun đòi nhận nuôi một chú mèo tam thể hoang nhưng Lee Eunsang lại nhất quyết không đồng ý. Cãi nhau một hồi, cậu réo người ta đi ngủ, nhưng ai đó mắt vẫn cứ mở thao láo đầy giận dỗi. Lớn rồi mà vẫn cứ trẻ con như thế, Lee Eunsang không quản được, đành trùm chăn ngủ trước.

"Làm cái gì mà chăm chú thế?" Eunsang vươn người chống tay lên bàn, gần như ôm trọn lấy Song Hyeongjun vừa gầy vừa bé.

Trên màn hình điện thoại là một màn sudoku đang chơi dở, còn bên cạnh là tờ giấy ghi chi chít số từ một đến chín. Lee Eunsang nhìn ván sudoku đã có hai lỗi sai, mặt người nào đó cũng đang căng thẳng lắm, vì chỉ cần một lỗi nữa thôi là gần một tiếng đồng hồ ngồi giải coi như đi tong rồi, không nhịn được mà bật cười.

"Cười cái gì. Đi ra chỗ khác." Ai đó trong lòng vẫn còn ấm ức, không chịu nhận lấy cái ôm buổi sáng như mọi ngày nữa.

Song Hyeongjun trong mắt thế giới cũng đã qua hai mươi tuổi, nhưng đối với Lee Eunsang bao giờ cũng như đứa trẻ lên ba. Có rất nhiều thứ dù cỏn con thôi cũng đủ làm bạn giận dỗi rồi. Lee Eunsang ghé cằm trên đỉnh đầu Song Hyeongjun, nhanh chóng hít một hơi rồi nhập liền tù tì một dãy số như đã biết được kết quả trước.

"Đây này, đây phải là 1, nhìn thấy chưa."

"Còn ô này định điền 9 chứ gì, nhưng nhìn kĩ xem hàng này có 9 chưa. Phải là 7, ô to này thiếu 7 đấy."

"...."

Lee Eunsang trong một loáng vừa chiếm tiện nghi của Song Hyeongjun, vừa dễ dàng giải quyết ván sudoku trên màn hình. Song Hyeongjun lại có cảm giác hình như từ lúc bị Lee Eunsang lừa, IQ không biết đã chạy đi đâu mất hết.

"Bạn dỗi anh đấy à?" Lee Eunsang thò tay chọt má người ta thì bị đẩy ra.

"Ứ thèm dỗi."

"Anh mới giải sudoku cho bạn đấy, nhìn đi này. Thắng rồi đó, còn thăng hạng nữa."

Song Hyeongjun không thèm dỗi những người không có lòng đồng cảm. Mèo hoang bị thương không ai chăm, Song Hyeongjun không mấy khi chạy ra cho ăn với thay băng cho mèo được, Lee Eunsang lại không buồn suy nghĩ mà từ chối thẳng. Dù biết đây là nhà chung của hai đứa, nhưng mỗi lần nghĩ đến con mèo là Song Hyeongjun lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. 

Lee Eunsang biết tỏng tại sao lại có người dở hơi dậy sớm chỉ để chơi sudoku. Ngày xửa ngày xưa ấy, có người nào đó cứ theo đuổi cậu mãi thôi, nhưng còn không thèm tặng hoa tặng quà để lấy lòng, ngày nào cũng chỉ đưa một bức thư dài ơi là dài, gộp chung với nhau có thể viết được một cuốn sách luôn. Hồi đó Lee Eunsang rảnh rỗi lại ngồi trong lớp giải sudoku, từ thói quen trở thành sở thích lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm Lee Eunsang hồi đáp lại bức thư của người đó bằng tấm note vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi, đấu sudoku đi, nếu như cậu thắng thì mình sẽ đồng ý cậu. Sudoku dĩ nhiên thách thức IQ của bạn học mà ai-cũng-biết-là-ai-đó rất nhiều, nên dù có cố gắng đọc bao nhiêu sách giải thì vẫn thua Lee Eunsang như thường. Chỉ là Lee Eunsang sau lần đấu sudoku với cậu bạn lạ mặt trên sân thượng đầy nắng, ngớ ngẩn làm sao lại cảm nắng người ta mất rồi. Chung quy lại, năm đó người thua chính là người nào đó, nhưng cậu ta vẫn trở thành người yêu của Lee Eunsang.

"Anh xin lỗi mà. Bạn nhìn anh một cái xem nào." Lee Eunsang dụi má mình lên gò má Song Hyeongjun mềm mại, thuận người vòng tay ôm cả người ta vào lòng.

"Vô nhân tính quá, không thèm."

"Nuốt cơn dỗi đi thì anh giải thêm một ván nữa cho."

"Hết hứng rồi, không muốn chơi nữa."

Song Hyeongjun tức đến không nói nên lời, khoanh tay nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Bình thường nhóc này đã rất cứng đầu, từ chuyện nhỏ tí đến chuyện lớn đã chắc chắn trong lòng rồi thì không có điều gì làm bật gốc đổi ý nổi. Bởi thế mà có gan kiên trì chạy theo Lee Eunsang biết bao nhiêu năm trời mà không hề thấy mệt mỏi. Nhìn Song Hyeongjun chậm rãi nằm ì ra giường, cuộn người với chăn tròn tròn một cục, Lee Eunsang chỉ biết thở dài. Không muốn đối đầu với những sinh vật đáng yêu như thế này, cậu không đủ dũng cảm để đối đầu đâu.

"Thôi được rồi, theo ý bạn vậy."

Song Hyeongjun nhú đầu từ trong chăn ra, nhìn Lee Eunsang đầy nghi hoặc.

"Thế nào? Có muốn đổi ý không?"

Nhóc ta lắc đầu quầy quậy, đương nhiên là không muốn rồi. Nhưng Lee Eunsang mà lại dễ dàng nhường nhịn như thế à, Song Hyeongjun không quen.

"Vốn dĩ anh cho rằng nhà nuôi một con mèo là đủ rồi, nhưng mà bạn đã nhất quyết thì anh cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh thôi." Nhún vai.

Song Hyeongjun nhìn cậu tròn cả hai mắt, "Nuôi một con bao giờ đấy?"

Lee Eunsang chưa vội đáp, chỉ cúi người bế xốc Song Hyeongjun lên rồi chụt một phát vào đầu mũi thon nhỏ.

"Nuôi bạn đấy."

Sau đó Song Hyeongjun được phép đem mèo về nuôi, nhưng phát hiện ra cái cớ của Lee Eunsang là tán phét. Cậu ta bị dị ứng lông mèo nên mới không đồng ý cho nuôi.


end.

trong cú sang chấn tâm lí cực to vì song hyeongjun là em cưng của mọi nhà thì tôi lại phải đi type thêm cái oneshot để thuyền chuối không bị lung lay =))) miệng niệm thần chú poclem bất tử, poclem vạn tuế, poclem vô địch.
thật ra cái 1shot ngắn ti tí này (1,16k words) được mình vừa nghĩ vừa type một mạch trong tầm gần một tiếng gì đấy :")) cũng định là có nhiều chi tiết hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy phi lý quá nên không dám đưa vào fic nữa huheo :")) btw cảm ơn những người đã và vẫn sẽ theo dõi poclem cũng như X1. mình yêu mọi người rất nhiều, và seri oneshot này sẽ kéo dài đến khi nào đầu mình không còn plot nào hợp lí nữa thì sẽ dừng.
bản thân tự hỏi tại sao lại năng suất được như thế (còn nhiều draft chưa publish lắm hiheo), sau cùng nghĩ ra vì otp thì cái gì mình chả làm được huống hồ gì mấy cái cỏn con này đúng khum nào.
have a good day ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top