đông chí (1)

1.

Khoảnh khắc đầu tiên khi một người phàm trần nhìn thấy một tiên tử chính là như thế nào?

Lee Eunsang đọc đi đọc lại dòng chữ in nguệch ngoạc dán bên ngoài cửa hàng đồ lưu niệm. Đồng hồ thành phố điểm sáu tiếng ngân vang, từng bước chân vội vã đạp lên nền tuyết trắng rảo bước trở về nhà. Ngẩng đầu đọc biển hiệu "Thế giới diệu kì" được chăng đèn điện vàng sáng nhấp nháy, Lee Eunsang quyết định mở cửa bước vào. Hơi ấm từ các máy sưởi giấu kheo khéo sau đám hoa giấy và trên trần nhà có gắn đèn sao phả vào người, Lee Eunsang hít một hơi thật dài. Chuông thành phố đã dứt tiếng, nhưng chuông đồng hồ trong cửa hàng vẫn dịu dàng khe khẽ rung lên âm thanh lanh lảnh. Hoa trên kệ thay bằng vòng cây nhựa ruồi, những mô hình quái thú ngày hôm qua vẫn trưng ra chính là hàng vẫn chưa bán được sau lễ Halloween, hôm nay đã thay bằng mô hình giấy đỏ, ông già Noel mặt cười hiền hậu ngồi trên chiếc xe tuần lộc quen thuộc, và phía sau xe là những viên kẹo hoa quả bọc giấy kiếng đủ màu. Không khí giáng sinh ngập tràn từng ngõ ngách, bài thánh ca "Last Christmas" phát đi phát lại, Lee Eunsang đoán chắc chắn sáng mai sẽ là "Jingle Bell Rock" hoặc là bài nào đó tương tự mà người ta cứ bật mãi trên đài trung tâm thành phố mấy ngày nay.

Last Christmas, i gave you my heart.
But the very next day, you gave it away.
This year, to save me from tears,
I'll give it to someone special.*

Bài hát mà Song Hyeongjun đã từng dùng khả năng tiếng Anh chập chững của mình để tập hát cho bằng được, không rõ là do bài hát có không khí giáng sinh thật, hay là do người nào đó tâm đắc mãi lời bài hát đến mức ghi cả vào trong sổ tay.

Giáng Sinh năm nào, mình đã trao đi trái tim,
Nhưng chẳng biết bằng cách nào cậu lại không biết trân trọng.
Giáng Sinh năm nay, để không còn sầu cay,
Mình sẽ gửi gắm trái tim cho ai đó thật đặc biệt. (**)

Cuộc sống của chúng ta là một khối xoay vần. Song Hyeongjun có người để hát 'Last Christmas' với tất cả nỗi niềm nuối tiếc, thì Lee Eunsang cũng có một người để hát 'Last Christmas' dành cho mình một cách ngậm ngùi. Có những bận trong vô thức nhẹ nhàng gục đầu lên vai nhau, thì thầm, mình và cậu, đều là hai kẻ thất bại trong tình yêu. Người mình yêu lại đi yêu người khác, có phải rất buồn cười không? Lee Eunsang nhớ rõ mình không cười, cũng không nhiệt liệt tán thành như lúc nào cậu cũng vỗ về sự ngớ ngẩn của Song Hyeongjun bằng cái gật đầu vô tư lự. Thật ra Lee Eunsang muốn thủ thỉ cho Huang Renjun biết rằng, chuyện người trong lòng mình đi yêu người khác vẫn không đủ cay nghiệt bằng chuyện bạn rất yêu một người, nhưng không thể nào nói cho người ấy biết. Không phải vì vô năng, là vô phương cứu chữa. Là thích rất thích, nhưng vẫn phải bảo toàn tự tôn cho mình. Là tình cảm đã vội vàng trao đi, nhưng biết rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận lại được hồi đáp.

Vì Lee Eunsang là một người kiêu ngạo, nên không thể đợi được "someone special" của mình.

Bàn tay Lee Eunsang khựng lại trước khi chạm vào một bàn tay thon gầy cũng đang hướng tới khay gỗ đựng móc khoá pha lê. Kang Minhee rụt tay lại, đứng im như phỗng, hai mắt trợn tròn nhìn người mặc áo dạ màu kem đứng trước mặt mình. Nếu như những thứ bán ở đây chính là phiên bản giới hạn, vậy thì "người thích thu thập những thứ có duy nhất trên thế giới" Kang Minhee sẽ mua lại toàn bộ cửa hàng. Chính xác là như thế, Lee Eunsang chắc mẩm, vì cậu ta là người đã chiếm lấy thứ giới hạn đối với cậu - mối tình đầu của Song Hyeongjun, rồi lại để cậu ấy hát Last Christmas một mình vào hai năm về trước. Không dưng người ta lại bảo trái đất thật tròn.

2. 

Thời gian biểu của Lee Eunsang đã vạch rõ, sau khi dạo phố một vòng để bớt căng thẳng vì công việc sẽ quay trở về nhà để kịp ăn bữa tối với Lee Jinwoo, nhưng hiện giờ cậu lại đang ngồi trước mặt quan sát Kang Minhee như một người chủ toà chất vấn kẻ hầu toà. Kang Minhee khác xa so với những năm tháng còn là sinh viên, xương quai hàm sắc cạnh, cằm nhọn hai gò má hóp lại cùng mái tóc vuốt ngược về sau lịch lãm làm cậu ta trông dừ hơn Lee Eunsang mấy phần, dù cả hai người đều bằng tuổi. Kang Minhee mời cà phê, Lee Eunsang gật đầu vô thưởng vô phạt. Không phải cả nể, nhưng Kang Minhee vẫn còn sợ hãi ánh nhìn tựa như soi xét và bới móc từng chân tơ kẽ tóc người khác của vị học trưởng ít nói năm nào. Mối quan hệ của họ không tốt, nói trắng ra là nếu ngay bây giờ Kang Minhee vẫn là đứa hầm hổ không sợ ai, thay người yêu như thay áo, và Lee Eunsang vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sự căm thù và đố kị của bản thân mình, họ sẽ lao vào và ghì đầu nhau xuống đất như cả hai đã từng. Lee Eunsang ghét gây gổ, nhưng Kang Minhee còn đáng ghét hơn bất cứ điều gì trên đời.

"Cậu uống đi." Kang Minhee từ tốn mời. Từ sau khi rời khỏi trường đại học và ngay lập tức được ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng nóng hôi hổi mà bố chuẩn bị sẵn, Kang Minhee đã học được cách mời chào người khác "đon đả" hơn, nghĩa là sao cho người ta thấy được thiện ý của mình. Lời dè bỉu của bố và anh em cùng công ty, những đối tác mặt lúc nào cũng nhăn nhó đã biến Kang Minhee từ một người ăn to nói lớn trở thành một ai đấy khéo léo hơn cậu ta của ngày xưa, nói theo cách tích cực thì chính là như thế. Lee Eunsang lại gật đầu, mặc kệ Kang Minhee thân mật giả lả chuyện xưa.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Lee Eunsang hỏi. 

Thật ra không cần phải hỏi, trong lòng cậu đã có câu trả lời xác đáng. Người mới ngày trước còn ngồi trong xe hơi sang trọng rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa công ty trong tấm hình ở tít báo sớm đã bị Lee Eunsang bỏ quên ở xó nào, không phải đang sống rất sung sướng hay sao? Kể cả Kang Minhee không muốn cố gắng, thì tiền bạc nhà họ cũng đủ để nuôi cả đời con cháu của cậu ta. Thực tế chứng minh cho ta thấy, miễn là có tiền thì trong lòng sẽ tự nảy sinh cảm giác an tâm. Lee Eunsang không hề phản bác thực tế này.

"Ổn mà. Còn cậu thì sao? Đang làm việc ở đâu thế?"

"Bệnh viện thành phố. Tôi làm bác sĩ." Hiếm có ai nhắc lại được những ngày thơ ấu một cách trọn vẹn, nhưng Eunsang lại sẵn sàng đối mặt với chúng. Bác sĩ không phải ước mơ của Lee Eunsang, thậm chí cho đến năm mười hai tuổi, khi chắp tay cầu nguyện trước mười hai ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật, lẩm bẩm trong miệng Lee Eunsang vẫn là câu, 'Tôi muốn được trở thành một cầu thủ bóng đá'. Nhưng cậu vì người nào đó, bẻ lái con thuyền đời mình rẽ sóng một cách thản nhiên, thậm chí còn chưa từng nuối tiếc. Cậu thực tập Nam Dohyon mà Lee Eunsang đang phụ trách dẫn dắt từng nói rằng, thời điểm mà bản thân cảm thấy hối hận vì đã làm điều gì đó thật ngu ngốc cho người khác, đó cũng là khi chúng ta đã hoàn toàn mất cảm giác với họ. Lee Eunsang thì chưa, theo tính chất bắc cầu, cái này chưa, thì cái kia cũng chưa. Tức là, những điều cậu từng làm vì Song Hyeongjun, từng việc một đều không hề hối hận.

"Còn Song Hyeongjun có ổn không?" Ổn, rất ổn là đằng khác. Tháng trước đội tình nguyện đi ăn cùng nhau, Lee Eunsang để ý thấy hai gò má của Song Hyeongjun đã hồng hào lên. Theo Lee Eunsang phỏng đoán, Hyeongjun chắc có lẽ đã dần bước vào cuộc sống mới và tập làm quen với chúng, hoặc vô tình đọc được cuốn sách self-love nào đó bổ ích rồi tâm đắc và làm theo. Cậu ấy vẫn luôn làm việc chăm chỉ; thi thoảng đến bệnh viện làm phiền Lee Eunsang rồi nỉ nôi đòi ở lại trực ca đêm với cậu cho vui và cuối cùng lúc nào cũng ngủ quên trên giường trực của bác sĩ Lee; tuy nhiên lúc đau ốm lại rất cứng đầu, đến khi không chịu được nữa mới hé miệng báo cáo tình hình. Thân là một người chịu trách nhiệm cho sức khoẻ của tất cả mọi người, bác sĩ Lee Eunsang không tài nào chịu được. Cậu đã từng cảnh cáo, nếu như lần sau để bệnh phát nặng mới thông báo, nhất quyết mặc kệ Song Hyeongjun luôn. Chỉ có điều, cậu ấy là người không biết sợ, còn Lee Eunsang mãi vẫn là kẻ nói được nhưng không làm được.

"Cậu ấy đang sống một cuộc sống phù hợp với bản thân. Có thể Hyeongjun chưa đủ tiền mua xế hộp đắt đỏ hay căn biệt thự bạc tỉ như cậu, nhưng cậu ấy sẽ có được những gì cậu ấy muốn." Lee Eunsang gật đầu chắc nịch, Song Hyeongjun của cậu là một người đáng để người khác phải tự hào.

3.

Lee Eunsang kịp mua cho Lee Jinwoo một cái đồng hồ báo thức thật lớn để bức cậu em trai dậy thể dục mỗi buổi sáng, cho Nam Dohyon một mô hình ông già Noel với lí do "ông ta cười híp mắt giống cậu", và cho Song Hyeongjun một đôi giày mới. Khi cả bốn người quây quần dưới chân cây thông Giáng Sinh mà Hyeongjun phải cất công sắm đủ mọi loại đèn nhấp nháy có hình thù khác nhau để trang trí, Nam Dohyon đã tuyên bố rằng nếu Lee Eunsang mà trở thành phụ huynh thì sẽ rất thiên vị, vì quà Giáng Sinh cho hai đứa thì thật gở, mà quà của anh trai nhỏ Hyeongjun thì lại xịn muốn chảy nước miếng. Lee Eunsang cười phản bác, nói rằng trong lòng quyết định sau này sẽ mua cho con gái một bộ váy rách của Lọ Lem và cho con trai bộ váy bảy màu của dì ghẻ. Như thế Nam Dohyon sẽ không còn kêu cậu là người thích thiên vị nữa, mà Song Hyeongjun nhất định cũng sẽ đồng tình.

Một lát sau, Lee Eunsang bắt buộc phải trỏ thẳng mặt Lee Jinwoo mà nói rằng, vừa nãy mày còn tán thành ai, không phải mày chỉ tặng anh một con thú nhồi bông, còn tặng cho Nam Dohyon cả một mô hình tàu chiến cỡ lớn đấy à? Lee Jinwoo nhún vai, gõ gõ vào chiếc đồng hồ báo thức to đến không nhét nổi vào hộp, ý nói, anh bị đối xử như thế cũng phải lẽ thôi. Người không thiên vị duy nhất là Song Hyeongjun. Ba hộp quà Hyeongjun mang tới đều giống nhau cả - khăn len do chính tay cậu ấy đan. Của Lee Eunsang là màu kem, Lee Jinwoo màu rêu đậm, còn Nam Dohyon là màu vàng chanh.

"Sao không tự đan luôn cho cậu một cái?"

"Có chứ." Song Hyeongjun gật đầu chắc nịch. "Một cái màu trắng, nhưng cất ở nhà rồi."

Sau đó là chúc tụng. Vẫn là chúc người may mắn mười hai giờ khuya được ông già Noel gõ cửa, chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành, ấm áp, và lời so đo xem túi tất treo đầu giường của ai sẽ đầy nhất, dù thừa biết sẽ chẳng có ai đợi mình đi ngủ để len lén bỏ quà vào như những ngày còn bé nữa.

"Anh Hyeongjun, đại ca của em, Giáng Sinh năm sau nhất định sẽ bao anh một bữa lẩu to đùng." - Từ thư tay của Nam Dohyon.

"Anh Hyeongjun, anh Eunsang khô khan sẽ chẳng chịu trang trí cây thông Giáng Sinh đâu. Nên những năm sau hãy cứ đến nhà em trang trí nhé. Moaz moaz." - Từ thư tay của Lee Jinwoo, ngoài ra còn vẽ thêm chiếc mỏ vịt vô cùng dễ thương.

Mọi người xúm xít lại xem Lee Eunsang viết gì cho Song Hyeongjun.

"Giáng sinh vui vẻ. Mong rằng năm sau cậu không hát Last Christmas nữa." - Từ thư tay của Lee Eunsang, không có chú thích gì thêm. Lee Jinwoo bật cười nhìn cây guitar do chính Hyeongjun mang đến.

"Chắc ảnh ngán bài đó rồi cũng nên. Anh Hyeongjun nên đổi bài đi thôi."

Song Hyeongjun, giáng sinh vui vẻ.

Giáng Sinh năm nào, mình đã trao đi trái tim,
Nhưng chẳng biết bằng cách nào cậu lại không biết trân trọng.
Giáng Sinh năm nay, để không còn sầu cay,
Mình sẽ gửi gắm trái tim cho ai đó thật đặc biệt. (**)

Khi Song Hyeongjun ngừng đàn ca "Last Christmas" vào mỗi bận Giáng Sinh tới, tức là cậu ấy đã tìm được ai đó thật đặc biệt để trao gửi trái tim mình. Bất cứ ai mà cậu thật lòng yêu quý.

Dù vậy, mình vẫn hy vọng người đặc biệt đó là mình.

(*)lời bài hát "Last Christmas"
(**) lời việt của "Last Christmas".

tbc.

ĐC được mình viết vào mùa đông năm ngoái, cũng là một bản thảo cũ rồi, giờ lấy ra chắp vá thêm một ít cho phù hợp. Vốn dĩ đây không phải là draft cho poclem, những cũng có một số bí mật ngoài ý muốn nên mới trở thành một trong số những 2shot (hay 3shot ?) của poclem. ĐC vẫn chưa có phần sau, nhưng không đồng nghĩa với việc nó là một oneshot hoàn chỉnh đâu huheo my brain. 

Nói chung là đợi một ngày nào đó đẹp trời hơn mình sẽ viết tiếp ĐC, bye bye. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top