7.2

*Theo lời kể của Lee Eunsang*

Tôi và Geumdongie gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhắn xinh xắn đâm trúng vào người khiến tôi không bao giờ quên được. Liệu đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Ngày em ấy đồng ý làm người yêu tôi, tôi đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cuộc sống vốn nhạt nhẽo vô vị của tôi như được tô thêm màu sắc bởi tiếng cười thuần khiết của em ấy. Chúng tôi thật sự đã có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau.

Thế nhưng lúc ấy tôi vừa mới 18 tuổi. Ở cái ngưỡng cửa mà con người ta mang theo rất nhiều ước mơ, hoài bão, tận sâu trong lòng luôn sục sôi những khát vọng mãnh liệt muốn được tung hoành khám phá những chân trời mới.

Lúc đấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu bản thân thực hiện được ước mơ, gầy dựng được sự nghiệp thì sau này có thể an tâm mà yêu thương chăm sóc cho em ấy.

Trong tâm tôi khi ấy có Donghyun, trong tương lai tươi sáng mà tôi vẽ ra cũng có em ấy. Nhưng nơi hiện tại khắc nghiệt của tôi lại chẳng bóng hình của em...

Lee Eunsang 18 tuổi chỉ mãi lo nghĩ đến tương lai nhưng lại chưa một lần nghĩ rằng những ngày tháng không có nhau vốn sẽ cô độc như thế nào. Đến khi tôi nhận ra điều ấy thì đã quá muộn rồi, không thể quay đầu lại càng không thể bỏ cuộc chỉ có thể cố gắng hết sức mà bước tiếp...

Trước khi rời đi tôi đã nhờ Donghyun giữ hộ sợi dây chuyền tôi yêu quý nhất. Tôi đã nói rằng khi nào em ấy không muốn chờ đợi tôi nữa thì hãy gửi lại. Tự tôi sẽ hiểu, em bỏ cuộc. Thế nhưng mọi người có biết rằng khi ở nơi đất khách quê người kia, tôi có bao nhiêu sợ hãi? Chỉ cần nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện trước nhà mình tim tôi liền đập liên hồi, vừa hoảng hốt vừa bất an. Tôi thật sự không dám hình dung nếu nhìn thấy sợi dậy chuyền ấy bản thân có chịu được không?

Hai năm đầu tiên tôi vẫn đều đặn gửi thư cho em ấy, nhìn thấy chữ viết của em ấy, thấy được đoạn tình cảm mà chúng tôi vẫn hằng ngày vun đấp khiến tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Thế nhưng sau đó lại bị chị họ của tôi phát hiện được. Chị ấy không ủng hộ tình yêu của chúng tôi, khinh thường nó. Không biết bằng cách nào nhưng chị ấy đã cắt hết mọi liên lạc của tôi đến Hàn Quốc. Một đứa nhóc chỉ mới 20 tuổi như tôi thì sao có thể chống lại chị ấy chứ.

Sau đó tôi đã quyết tâm phải học hành thật chăm chỉ, mau chóng kết thúc khóa học để quay về tìm em ấy.

Suốt ba năm, tôi cứ như một đứa tự kỉ giam mình trong sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Cuối cùng cũng có thể kết thúc nhanh như mong đợi. Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp tôi liền bay về Hàn Quốc, ngay cả chị họ và ba mẹ tôi đều không nói cho họ biết.

Bay gần cả ngày về đến quê hương, tôi chỉ tạm ghé căn hộ cũ của tôi cất đồ sau đó liền ra ngoài. Tôi muốn đi tìm em ấy nhưng lại không biết tìm từ đâu.

Geumdongie của tôi bây giờ có còn ở chỗ cũ không? Em sống có tốt không? Có nhớ tôi không?

Rất nhiều rất nhiều lời tôi muốn nói với em ấy nhưng cả người tôi lại dường như chết lặng không cất bước nổi. Đã ba năm không liên lạc, tôi có còn tư cách để đi tìm em ấy không?...

Trong lúc tôi dường như không biết làm gì với chính mình thì chiếc điện thoại đã rất nhiều năm không sử dụng của tôi lại reo lên. Nhìn dãy số thân thuộc đến mức có thể đọc đi đọc lại rất nhiều lần không sai hiện hữu trên màn hình, tôi không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào chỉ biết là, Lee Eunsang lúc ấy dường như đem hết tất cả sự dịu dàng ôn nhu trong những năm xa cách trả lời một câu "Anh đây"

Đáp lại từ đầu dây bên kia không còn là những câu chữ nghịch ngợm, không còn là nụ cười yêu thương thuần khiết của Geumdongie đáng yêu của tôi nữa. Mà là những giọt nước mắt đau đớn bất lực của em, giây phút ấy tôi thật sự muốn đập chết chính mình.

Không thể nào nghe nổi giọng nói khàn khàn vì khóc của em bất cứ một giây nào nữa, tôi tắt mắt và chạy đi tìm em. Tôi dường như không ý thức được bản thân mình chạy đi đâu, não tôi dường như hoàn toàn phụ thuộc vào con tim.

Cuôi cùng chính là nơi đó. Nơi tôi và em lần đầu gặp nhau.

Giữa khung cảnh cũ kĩ, thân hình nhỏ bé của em ấy đập ngay vào mắt tôi. Geumdongie của tôi đang khóc. Em ấy đã hứa sẽ không rơi nước mắt nữa nhưng giờ đây trước mặt tôi người con trai ấy lại khóc đến tê tâm liệt phế khiến tim tôi dường như vừa bị ai đâm một nhát.

"Lee Eunsang nhìn xem mày có đáng chết không?"

Bản thân rất muốn bước lại ôm em ấy vào lòng thế nhưng chân tôi lại chẳng thể nhúc nhích được. Lý trí của tôi chính là đang tát một cái thật mạnh vào mặt tôi

"Mày không có tư cách"

Đúng vậy. Trong suốt năm năm ấy, rốt cuộc có bao nhiêu lần em ấy khóc như thế mà mày lại không có bên cạnh? Chẳng phải em ấy vẫn vượt qua được sao? Vậy thì còn cần mày không?

Cứ như vậy, Lee Eunsang tôi một lần nữa hèn nhát đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của em ấy...

Đến khi em ấy ngoảnh mặt lại tôi mới nhận ra Geumdongie của tôi trưởng thành hơn rất nhiều nhưng sao lại gầy đi thế kia...

Đối với em, tôi vẫn là ánh mắt ấm áp nụ cười dịu dàng ấy nhưng đối với tôi, Geumdongie sao lại xa cách như thế...

Em ấy bước đến gần, nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc nhưng tôi lại không nhìn ra bất kì một cảm xúc gì của em ấy cả.

Donghyun không nói một lời nào thẳng thừng bước ngang qua tôi. Như chưa từng quen biết.

Toàn thân tôi bất động, nụ cười ôn nhu quen thuộc dành cho em ấy phút chốc hóa thành nụ cười bi ai đau đớn.

Tôi nhẹ bước đến chiếc ghế khi nãy em ấy ngồi, khẽ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Tôi ngước nhìn những chiếc đu quay phía đằng kia. Đây là trò đầu tiên tôi và Geumdong cùng nhau chơi, đến tận bây giờ nụ cười híp mắt vui vẻ của em ấy vẫn hằn sâu trong trí nhớ tôi, như mọi chuyện chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua thôi...

Biết rõ bên cạnh không có ai nhưng dường như để tự an ủi chính mình, tôi cất tiếng

"Em còn nhớ nơi này không?"

"Nhớ trước đây mọi người yêu thích nó bao nhiêu mà giờ lại bị bỏ phế như thế này rồi."

"Tiếc thật đấy!!"

Dừng một chút, tôi cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt

"Geumdongie à em dạo này sống có tốt không?..."

"Có lại hay bỏ bữa không?..."

"Có thường nhớ đến anh không?..."

Đến lúc này dường như đã không thể kìm nén được, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ mắt tôi

"Khiến em đau lòng như thế, anh xin lỗi..."

Giữa khung cảnh yên tĩnh cũ kĩ của nơi này, hình ảnh người con trai lặng lẽ cô đơn bầu bạn với nước mắt thật khiến người ta đau lòng.

"Thì ra đến bây giờ cậu vẫn ngu ngốc hèn nhát như vậy!!!"

Tôi đưa tay lau nước mắt, nhìn quanh tìm người phát ra giọng nói. Tôi gần như bất động khi nhận ra giọng nói ấy phát ra từ thân ảnh của chính mình.

Đúng vậy. Là Lee Eunsang năm 18 tuổi.

"Cậu cực khổ như vậy là vì cái gì? Cố gắng như vậy là vì ai?" Bây giờ cậu lại trơ mắt nhìn em ấy rời xa cậu như thế sao?!!"

"Lee Eunsang cậu biết mình ngu ngốc đến mức nào không?!! Không nhìn ra em ấy vẫn còn thương cậu sao? Không nhìn ra em ấy đau khổ biết bao nhiêu vì chờ đợi cậu sao?!!"

Tôi khi trưởng thành ấy thế lại mỉa mai tôi của niên thiếu

"Cậu cảm thấy tôi còn tư cách ở bên cạnh em ấy sao?"

"Cậu sai rồi. Cậu chính là không có tư cách rời xa em ấy. Năm năm xa cách cậu không cách nào trả lại cho em ấy. Nhưng tương lai sau này cậu có thể đem đến cho em ấy. Tương lai tươi đẹp hạnh phúc của hai người."

Đúng vậy. Geum Donghyun, tôi nhất định không được bỏ lỡ em ấy. Quá khứ của em ấy là tôi, hiện tại em ấy thương tôi thì nhất định tương lai người yêu em ấy cũng phải là tôi.

Dường như được thức tỉnh, tôi bật dậy thật nhanh chạy đi tìm em ấy. Không ngờ chỉ vừa đến trước cổng đã thấy em ấy đang đứng xoay lưng về phía tôi. Tôi bước đến gần nhẹ giọng gọi

"Geumdongie..."

Em ấy xoay người đối diện tôi, ánh mắt xa lạ ban nãy đã không xuất hiện, cảm giác như em ấy đã trở về là cậu bé ngày đó của tôi rồi

"Không có gì muốn giải thích với em sao?"

"Anh..."

Lời muốn nói đã đi đến miệng nhưng tất cả mọi thứ đều lộn xộn khiến tôi không biết phải bắt đầu nói từ đầu. Geumdong nhìn tôi ngốc nghếch xoay quanh đống từ ngữ của mình đột nhiên xoay người bỏ đi. Tôi hốt hoảng chạy đến nắm tay em ấy, cố gắng giải thích với em ấy

"Có...có Donghyun nếu em giận anh cứ mắng cứ đánh anh một trận rồi nghe anh nói có được không?..."

Em ấy nghe thấy thế đột nhiên hùng hổ nắm lấy cổ áo tôi. Tôi theo quán tính tưởng em ấy thật sự muốn đánh mình thì nhắm mắt lại.

Sau đó ít lâu tôi bỗng nhiên nghe tiếng cười khẽ của em ấy, mở một mắt ra nhìn thì nhận ra Donghyun hoàn toàn không có ý định đánh tôi, chỉ khẽ mắng tôi một câu.

"Lee Eunsang đồ đại ngốc"

Tôi "..."

Thật ra tôi chỉ nhất thời ngáo xíu thôi đương nhiên sau đó phải đổi khách thành chủ rồi. Tôi nắm lấy tay Donghyun ôm em ấy vào lòng, vùi đầu vào vai em ấy, thỏa mãn hưởng thụ mùi thơm dễ chịu trên người em ấy.

Geumdong của tôi vẫn dịu dàng như thế, em ấy vừa xoa xoa lưng tôi vừa im lặng mặc tôi muốn làm gì thì làm. Sau một hồi lâu đeo bám trên người em ấy tôi mới từ từ ngước lên, nói được một câu hoàn chỉnh

"Anh xin lỗi..."

Donghyun đau lòng nhìn tôi, giọng em ấy hơi run lên

"Đừng đi đâu nữa...em không chịu được mất..."

Sau đó, em ấy nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

"Anh ở đây với em, sẽ không phải khóc nữa."

Tôi ôm thật chặt Geumdongie của tôi, nói với em ấy.

"Donghyun à sau này nhất định không để em phải rơi nước mắt nữa. Anh hứa đấy."

Nhìn Geumdongie khóc nức nở trong lòng dường như không có chút nào muốn để ý lời nói của Lee Eunsang này, tôi dở khóc dở cười vỗ về em ấy.

Thật ra Donghyun khóc vì uất ức phải chờ đợi tôi những ngày tháng bặt vô âm tính không thèm viết thư, ngoài ra còn là vì xót cho tôi nữa.

Mãi đến sau này Donghyun mới kể cho tôi nghe lúc ấy mẹ của tôi đã gọi điện cho em nhưng nói những gì thì em ấy lại chẳng thèm kể, tôi cũng chịu thua.

Có lẽ nhờ và cuộc nói chuyện ấy mà chúng tôi đã trở về bên nhau hoặc cũng có thể Geumdong của tôi em ấy tin tưởng và yêu thương tôi luôn sẵn sàng chờ đợi tôi quay về cùng vẽ lại bức tranh hạnh phúc của riêng hai chúng tôi.

"Donghyun à bây giờ có lẽ thằng Eunsang nó đã bay về tìm cháu rồi đúng không? Nó chỉ vừa tốt nghiệp thôi đã vội bay về không thèm quan tâm ai luôn đấy! Hai đứa đã gặp nhau chưa? Trước đây Eunsang nó rời đi tìm ước mơ, nó không nghĩ rằng bản thân sống xa con lại khó khăn đến thế. Đến khi nó hiểu được thì đã không thể quay về rồi. Những ngày tháng ấy nó điên cuồng cố gắng học tập chỉ mong có thể sớm trở về gặp con. Bác biết con phải chờ đợi nó nhiều năm sẽ chịu nhiều ủy khuất nhưng nếu còn thương hãy quay về bên cạnh nó được không?Bác mong rằng nếu dù có lựa chọn như thế nào thì sau này hai đứa cũng thật phúc nhé!!Yêu con."

Xin lỗi mn hãy tha thứ cho cô pee bị dính lời nguyền thấy yêu xa là nghĩ đến hai bé nhà mình =)))))) Chúc mn đọc truyện dui dẻ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top