7.1
Mọi người có tin vào yêu xa không?...
Có lẽ đại đa số mọi người đều sẽ lắc đầu ngao ngán, không hẹn mà cùng nghĩ về một kết cục nhỉ?
Là chia tay.
Nhưng nếu vào một ngày, yêu xa là sự lựa chọn duy nhất cho mối quan hệ của cả hai thì sao? Cho dù muốn hay không chúng ta cũng phải liều mạng đánh cược một lần đặt niềm tin vào nó.
Sẽ rất mệt mỏi, sẽ rất tủi thân, đôi khi nhìn thấy vài cặp tình nhân tay trong tay bên đường sẽ không kìm được lòng mà cảm thấy cô đơn. Thậm chí đôi lúc có ai đó hỏi rằng "Đã có người yêu chưa?" bản thân mở miệng trả lời "Có rồi!" cũng cảm thấy thật nực cười.
Thế nhưng như thế rồi sao?... Người ấy có thể ngay lập tức xuất hiện ôm lấy ta vào lòng được sao? Giây phút ấy ngoài việc tự khiến bản thân mình mạnh mẽ thì không thể làm gì khác.
Tôi và người ấy như vậy mà cũng yêu xa được 5 năm rồi.
Gặp nhau vào những năm thanh xuân đẹp đẽ nhất, cùng nhau tô vẽ cho ước mơ của cả hai. Cứ ngỡ sẽ có thể bên cạnh nhau thật lâu, đột nhiên ông trời lại bắt chúng tôi phải xa nhau. Có lẽ ngài ấy muốn thử thách tình cảm của chúng tôi chăng?
"Geumdongie nếu chúng ta phải xa nhau một thời gian, em có đợi anh không?"
"Sao chúng ta lại phải xa nhau chứ?"
"Anh muốn nghe câu trả lời của em trước."
"Chuyện tương lai đều không thể dự đoán trước được. Nhưng em hứa chỉ cần chúng ta còn thương nhau em nhất định sẽ đợi anh!"
Từ nhỏ tôi vốn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, ngày anh ấy rời khỏi nơi chúng tôi có nhau để thực hiện ước mơ của anh ấy tôi không khóc, cũng không dặn dò yêu thương, càng không có bất cứ lời hứa hẹn nào. Chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau một hồi lâu. Những ngày tháng sắp tới, người trước mặt mình đây sẽ ở bên kia bán cầu của Trái Đất, phải thật trân trọng giây phút này, nhìn nhau thật kĩ, khắc cốt ghi tâm hình ảnh người ấy vào tâm trí...
Sau đó rất lâu, anh Eunsang lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, bên trong là một chiếc nhẫn khắc tên tôi và tên anh ấy. Đây là món quà đôi đầu tiên tôi tặng anh ấy, tôi tự mình đi làm thêm dành dụm mua tặng nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của anh ấy, chính tôi cũng có một chiếc tương tự.
Anh Eunsang đưa đến trước mặt tôi, nở nụ cười. Vẫn là nụ cười ấm áp dịu dàng quen thuộc của người tôi thương.
"Đây là món quà đầu tiên em tặng anh, anh thật sự rất trân trọng nó. Geumdongie, đúng như em nói chuyện tương lai chúng ta không thể nào chắc chắn được. Nhưng... em có tin anh không?"
Anh Eunsang dừng một chút, tôi khẽ ngước lên nhìn vào mắt anh ấy, không nói lời nào.
"Nếu một ngày, em không đợi được nữa...hãy gửi sợi dậy chuyền lại cho anh, anh sẽ hiểu. Geumdongie nhất định đừng miễn cưỡng bản thân nhé! Nếu em không muốn cùng anh cố gắng nữa hãy buông tay, anh nhất định sẽ không trách em đâu."
Khóe mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt, tôi không muốn khiến bản thân trở thành nỗi bận tâm của anh ấy trước khi rời đi nhưng thật sự tôi không thể kìm nén được nữa.
Anh Eunsang nhìn tôi như thế nhẹ nhàng bước đến ôm lấy tôi vào lòng. Giọng nói dịu dàng của anh ấy một lần nữa được khắc sâu vào trong tâm trí tôi
"Nếu Geumdongie của anh mệt mỏi rồi hãy bỏ cuộc nhé! Đừng khóc một mình, anh không thể bên cạnh ôm em được..."
"Khiến em thương anh như vậy, anh xin lỗi..."
Máy bay cất cánh, chúng tôi chính thức yêu xa.
Năm đầu tiên, anh ấy rất thường xuyên gửi thư cho tôi. Thư của anh Eunsang đa số đều nói về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của anh ấy và hỏi thăm tôi. Tôi cũng đầy đủ đáp lại tất cả thư của anh ấy. Những lá thư tuy nhạt nhẽo ấy lại trở thành thứ chứa đựng yêu thương trân trọng của tôi và anh ấy dành tặng cho đối phương.
Cứ như thế tôi nghĩ rằng thì ra yêu xa cũng không khó đến thế.
Năm thứ hai, có lẽ anh ấy đã bắt đầu bận rộn với việc học, tần suất gửi thư của anh ấy giảm dần nhưng thỉnh thoảng anh người thương của tôi vẫn gọi điện thoại để tôi nghe giọng của anh, gửi cả những tin nhắn video nữa.
Và tôi vẫn nghĩ rằng yêu xa không quá đáng sợ như người ta nói.
Thế nhưng năm thứ ba, thứ tư, thứ năm tôi mới thật sự thấu hiểu sự lạnh lẽo, trống vắng mà thứ gọi là khoảng cách đem đến. Cuối cùng mới thật sự hiểu ra tại sao người ta nói yêu xa cần rất nhiều dũng khí.
Có lẽ việc học thật sự rất bận rộn chăng?...Tại sao đến cả một bức thư cũng không thể gửi?...
Ba năm. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một tin tức gì của người ấy. Có những lúc tôi lặng người nhìn sợi dây chuyền anh ấy để lại tự hỏi bản thân rằng
"Rốt cuộc mày đang chờ đợi điều gì?"
Rất nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chờ đợi anh ấy.
Ngày hôm nay là tròn năm năm. Trùng hợp hôm nay cũng là lễ Giáng sinh. Bạn bè tôi hôm nay người thì đi chơi cùng người yêu, người thì đón Giáng sinh cùng gia đình. Tôi cảm thấy nếu ở nhà có lẽ sẽ rất nhàm chán thế nên ra ngoài đi dạo một chút. Tôi lặng lặng bước đi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn các cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc bên cạnh nhau, tôi bỗng nhiên nở một nụ cười tự giễu
"Mày cũng có người yêu mà, buồn cái gì chứ?"
Cứ mãi đi trong vô thức, rốt cuộc đi đến nơi tôi và anh lần đầu tiên gặp được nhau lúc nào không hay. Đó là một khu vui chơi cũ kĩ đã không được tu sửa từ lâu. Trước đây nơi đây lúc nào cũng đông đúc cả, là nơi được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Nhớ trước đây đến chơi cùng bạn, tôi đi mua kem mãi mê chạy không nhìn đường cuối cùng đâm vào người anh ấy, bẩn hết cả áo anh. Tôi khẽ bật cười, thì ra chuyện đã lâu như vậy rồi. Không biết anh ấy ở nơi đó có còn nhớ những kí ức này không.
Khu vui chơi này dường như đã bị lãng quên, ngoài một vài ánh đèn lấp ló thì chẳng có gì. Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia sau đó ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó.
Tôi mở một lon ra uống, đúng là ngày tâm trạng không tốt như thế này, chất cồn khiến cho mình khá hơn rất nhiều. Vừa uống tôi vừa nghĩ linh tinh, sau đó không biết nghĩ gì lại lấy điện thoại ra nhấn gọi vào một dãy số quen thuộc.
Số điện thoại này từ khi anh ấy rời đi đã không gọi được nữa. Có lẽ anh ấy đã dùng một số mới. Giờ đây không biết bản thân mong chờ điều gì mà nhấn gọi vào số ấy, có lẽ vì muốn lấp đầy khoảng trống cô độc trong tim tôi sao?...
Điều không ngờ đến là...có tiếng đổ chuông từ đầu dây bên kia.
Tim tôi đột nhiên đập nhanh liên hồi vừa như hồi hộp vừa như mong chờ. Thế nhưng sau đó tự nở một nụ cười chế giễu bản thân.
"Mày mong chờ cái gì, hồi hộp cái gì chứ?"
Giây phút cậu định ngắt điện thoại thì bỗng nhiên điện thoại lại vang lên một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi không dám nhận chủ nhân của giọng nói ấy là ai...
"Anh đây."
Câu nói dịu dàng ôn nhu này của anh dường như phá vỡ mọi bức tường cảm xúc của tôi. Khiến cho tất cả chúng hóa thành giọt lệ cứ thế tuôn trào, thoát khỏi mọi sự kiểm soát của tôi.
Tôi khóc thật lớn, hét vào điện thoại, mặc kệ bên kia là người nào, mặc kệ đó có phải anh ấy hay không.
"LEE EUNSANG ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!! ANH ĐANG Ở ĐÂU HẢ?!! ANH RỐT CUỘC ĐANG Ở ĐÂU? TẠI SAO VẪN CHƯA QUAY VỀ?!! ANH ĐỒ CHẾT TIỆT MAU XUẤT HIỆN ĐI CHỨ!!'
Mỗi câu nói của tôi càng khiến cho nước mắt tuôn trào dữ dội. Tôi nhớ anh, rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được nhưng tôi thật sự rất bất lực, bản thân như một thằng ngốc mong đợi vào một mối quan hệ chẳng đi đến đâu...
"Anh mau xuất hiện đi chứ...em rât nhớ anh..."
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, sau đó thẳng thừng ngắt máy.
Trái tim tôi đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Tôi ném chiếc điện thoại vô dụng của mình đi. Ngồi ôm gối khóc thật lớn.
Rốt cuộc bản thân phải đợi đến khi nào chứ?...
Khóc đến cạn cả nước mắt, tôi rã rời đứng dậy, cả người vô hồn như xác chết, tôi dọn dẹp lại xung quanh mình rồi quay người chuẩn bị về. Khi quay lại, người xuất hiện phía trước mặt một lần nữa khiến tôi lặng im.
Có lẽ giọng nói quen thuộc khi nãy bên đầu dây bên kia thật sự là của anh ấy. Anh ấy quay về từ khi nào đến cả tôi cũng không biết.
Thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top