6.




Khi chúng ta quá thích một người sẽ chẳng bao giờ muốn thể hiện cho người ấy những trạng thái tiêu cực của bản thân và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Tôi vốn là một đứa có suy nghĩ chững chạc hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình. Bởi vậy khi có chuyện xảy ra, lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết, tự một mình chịu đựng. Vì tôi sợ khi nói ra sẽ mang đến phiền phức cho những người tôi yêu quý, đặc biệt là anh người thương của tôi. 

Đã từng có rất nhiều bạn bè của tôi chia tay với người yêu vì lí do là bọn họ không biết nghĩ cho nhau, quá trẻ con, quá bốc đồng. Tôi rất sợ chính mình cũng sẽ như vậy, nên trước mặt anh Eunsang luôn cố gắng tỏ ra thật chính chắn và chỉ truyền năng lượng tích cực của mình cho anh ấy. Nhưng không ngờ rằng chính cái sự quá trưởng thành, quá hiểu chuyện lại thêm cái suy nghĩ giấu hết mọi buồn phiền trong lòng mà chút xíu nữa thôi tôi đã đánh mất anh người yêu của mình rồi...

Chuyện lúc ấy tôi cũng không còn nhớ chính xác lắm chỉ nhớ vào năm hai trung học tôi đã bị cả lớp tẩy chay. Không phải vì tính tình xấu hay gây chuyện gì với bạn bè chỉ là tôi bị một cậu bạn vốn không có cảm tình với mình lắm đổ lỗi là trộm tiền tiêu vặt của một bạn học trong lớp. Cậu bạn mà bị mất tiền lại thuộc dạng học sinh khó khăn nên mọi người đã nghĩ rằng tôi là kẻ tham lam ham tiền trơ trẽn xấu xa tóm lại là tôi đã bị chửi rất thảm hại.

Tâm trạng tôi lúc đó vô cùng tồi tệ thật sự rất cần một người bên cạnh để chia sẻ nhưng tôi lại lì lợm giữ im lặng không nói bất cứ thứ gì với anh Eunsang âm thầm tự mình giải quyết. Có vẻ như anh Eunsang cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn nên đã hỏi "Em không sao chứ?"  còn nhấn mạnh rất nhiều lần là có chuyện gì cũng phải nói anh ấy biết. Thế nhưng lúc ấy anh đang là phó hội trưởng hội học sinh, rất nhiều rất nhiều việc cần anh ấy làm thế nên tôi không đành lòng để anh ấy phải bận tâm them chuyện của tôi nữa.

Vài ngày sau khi tôi vừa về đến nhà bỗng dưng lại nhận được điện thoại của anh Eunsang

"Geumdongiee dạo này đi học có vui không?"

Vẫn là giọng điệu tươi cười dịu dàng quen thuộc, cớ sao tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ?

"Vâ...vâng vui lắm ạ? Sao anh lại hỏi thế?"

Giọng nói anh ấy đột nhiên lại thay đổi. Lãnh lẽo tựa như tảng băng ngàn năm khiến cho sống lưng tôi trong phút chốc đã phủ đầy mồ hôi lạnh.

"Ồ người yêu của anh lạc quan thế nhỉ? Bị tẩy chay mà cũng vui được cơ à?"

Lúc ấy tôi thật sự không biết nói gì nữa, cảm thấy vừa có lỗi vì giấu anh lại vừa sợ hãi anh ấy sẽ giận mình định mở miệng giải thích thì bên đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nặng nề của anh ấy

"Em xảy ra chuyện anh lại là người biết cuối cùng. Nực cười nhỉ?..."

"Thâm chí còn không phải chính miệng em nói ra mà phải thông qua một người khác. Geum Donghyun em rốt cuộc xem anh là cái gì hả?"

"Là người yêu của em hay là bức tượng trang trí cho cuộc đời em thêm nhiều màu sắc hơn?"

"Những lúc em cảm thấy mệt mỏi tùy tiện dựa dẫm vào anh khó lắm sao?"

"Anh ơi không...không phải như thế"

"Thế thì là như thế nào?!"

"Em tưởng em như vậy anh thấy vui lắm sao? Em tưởng anh thật sự hạnh phúc khi có một cậu nhóc người yêu trưởng thành hiểu chuyện lúc nào cũng tươi cười. Ngay cả khi gặp khó khăn cũng giấu mình, chỉ trưng ra bộ dạng vui vẻ nhất của em ấy. Em nghĩ anh thương em là vì em như thế này sao?..."

Anh ấy giận rồi. Tôi thật sự hối hận lắm. Biết rõ là mình sai, mình cần phải xin lỗi anh ấy thế nhưng miệng mở ra lại chẳng nói được câu từ nào cả.

"Gem Donghyun...là anh không đáng để em tin tưởng đúng không?"

"Không ý em không phải như..."

Tút tút

Tôi còn chưa nói hết câu anh ấy đã ngắt máy. Tôi hốt hoảng nhấn số gọi lại. Lần một anh ấy không nghe máy, lần hai anh ấy cũng không nghe máy, lần ba thì tuyệt tình

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Lúc ấy tôi thật sự muốn khóc lắm, tâm trạng cực kì rồi bời, không suy nghĩ nhiều đội cả một cơn mưa lớn chạy đến nhà anh Eunsang. Đến nơi, toàn thân tôi không còn một chỗ nào khô ráo cả, cả người ướt sũng lạnh đến thấu xương. Giữa lúc trời mưa giông bão tố tiếng đập cửa ầm ầm và giọng nói khản đặc đáng thương vì phải dầm mưa của tôi thật khiến cho người ta thương cảm.

Anh Eunsang vừa ra mở cửa tôi đã nhào ngay vào lòng anh ấy nức nở.

"Anh ơi em sai rồi...hức...em không có ý nghĩ anh như vậy...Geum Donghyun thương anh nhiều lắm...hức....anh đừng giận em hức..."

Tôi vừa khóc vừa nói, chẳng nghe ra được mấy chữ thế nhưng thật ra anh Eunsang lúc ấy cũng chẳng thèm nghe đâu vì anh ấy bận lo cho cái thân người ướt nhẹp của tôi rồi. Trực tiếp kéo tôi vào nhà, chạy đi lấy quần áo của anh chuẩn bị một ít nước ấm và đẩy tôi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong tôi ngập ngừng bước ra, anh Eunsang cũng đã thay một bộ quần áo khác đang ngồi trên ghế sofa. Thấy tôi anh ấy liền kéo tay ngồi xuống bên cạnh để sấy tóc cho tôi. Khuôn mặt anh không nhiều cảm xúc lắm, thái độ cũng không có vẻ tốt hơn vẫn là không muốn nói chuyện với tôi.

Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Tôi khẽ đưa tay nắm lấy góc áo anh ấy, lí nhí nói

"Anh ơi..."

"..."

"Anh đừng giận..."

"Em bị ngốc hả?!! Trời mưa gió thế này lại chạy ra ngoài muốn chọc anh tức chết có phải không?!!!!"

Đột nhiên anh ấy lại lớn tiếng khiến tôi giật mình, khóe mắt cũng cay cay tôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn về phía anh ấy, ủy khuất lên tiếng

"Anh...anh đừng hung dữ với em..."

Lee Eunsang "..."

Nét mặt anh Eunsang quả thật không còn gắt gỏng nữa, tôi liền thừa cơ hội nhận lỗi với anh ấy. Tôi  xoay người chui tọt vào lòng anh ấy giọng nói thành thật hối lỗi

"Anh ơi...không phải em không tin tưởng anh chỉ là em thấy anh thật sự rất bận nào là chuyện học, chuyện thi cử, chuyện của hội học sinh. Em không nỡ để anh phải giải quyết thêm chuyện của em. Em sợ...sợ làm phiền anh."

"Nhưng em biết sai rồi. Người yêu là phải tin tưởng chia sẻ với nhau sau này có chuyện không vui gì cũng sẽ nói với anh không tự mình chịu đựng nữa. Em hứa đấy."

Được cậu người yêu bé nhỏ làm nũng nhận lỗi như thế này trái tim anh Eunsang đương nhiên mềm nhũn hết cả rồi thế là anh ấy lại quay về là anh người thương dịu dàng của tôi. Anh xoa xoa đầu tôi, nói

"Anh xin lỗi khi nãy là anh lớn tiếng với em. Donghyun à, đừng sợ gây thêm phiền phức cho anh mà cứ im lặng chịu đựng một mình như thế, anh đau lòng lắm. Có anh ở đây, em lúc nào cũng có thể an tâm dựa vào. Sau này dù có chuyện vui hay buồn cũng chia sẻ với anh, có được không?

Tôi thật sự rất cảm động, khóe mắt cay xè không kìm được nước mắt cứ thế khóc ngon lành trong lòng anh ấy. Người yêu tôi, anh ấy cứ dịu dàng yêu thương tôi như thế, làm sao Geum donghyun có thể hết thương anh được đây.

Sau khi biết chuyện bằng cách nào đó anh Eunsang đã giúp tôi giải quyết êm đẹp chuyện trong lớp và trả lại trong sạch cho tôi.  Các bạn cũng thành thật xin lỗi vì hiểu lầm. Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Vào giờ ra chơi tôi đã chạy đi tìm anh Eunsang, cùng lúc thấy anh ấy đang định đi đưa bữa sáng cho mình liền hí hửng chạy đến gần, thấy tôi anh đưa một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa chuối kèm theo một nụ cười dịu dàng mang đậm thương hiệu Lee Eunsang.

"Cho em"

Tôi nhận lấy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lén nhón chân khẽ cọ mũi mình vào mũi anh ấy, sau đó liền tình nghịch chạy đi. Vừa chạy vừa quay người lại làm quả tim thật to bự gửi đến anh người thương. Anh Eunsang thấy thế cũng đưa tay làm hình trái tim đáp lại tôi. Hic anh ấy cứ dễ thương như thế này tim tôi làm sao có thể thôi loạn nhịp được đây. Viết là Lee Eunsang đọc là anh người thương siêu cấp dịu đáng yêu của Geum Donghyun hihi.
End.

Chap này tui lấy ý tưởng từ Chương 67 của bộ truyện "Ảnh đế" nha các bác :)) Truyện hay thế mà kết thúc làm tui thiệc ba chấm :))

Buổi sáng mới than nhớ Geum chiều em nó đã xuất hiện rồi huhu bé con của chị thiệt là đáng eo xinh xẻo quá đi nèeeeeeeeee

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top