5.

Dạo gần đây Geum Donghyun có đang thích một anh khóa trên, tên là Lee Eunsang.

Tôi thích anh ấy có lẽ cũng đã được vài tháng rồi nhưng chỉ là thích thôi không dám bày tỏ. Dù sao cũng là tình đầu, tôi vẫn sợ bị từ chối lắm.

Thật ra cả hai chúng tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, chẳng qua là cùng chung một câu lạc bộ. Thậm chí có khi người ta còn chẳng nhớ nổi mặt tôi đấy chứ. Chính vì vậy tôi không thể nào trực tiếp tìm hiểu crush của mình được, tất cả đều là nhờ một người anh thân thiết học cùng lớp với anh Eunsang, anh ấy là máy khai thác thông tin kiêm luôn người xua đuổi những vệ tinh xung quanh anh người thương của Geum Donghyun này.

Người anh em thân thiết của tôi tên là Kang Mini, gọi như thế thôi chứ anh ấy chả mini tẹo nào, cao như cây sào vậy đó.

Anh Mini, anh Eunsang và tôi là thành viên câu lạc bộ văn nghệ của trường, hai anh ấy dù sao cũng là đồng niên nên rất thân với nhau, nói chuyện thoải mái, đùa giỡn không kiêng nể gì. Còn tôi là đàn em khóa dưới nên mỗi lần bắt chuyện với anh Eunsang là y như rằng đầu óc bị đần độn hẳn đi. Hệ thống ngôn ngữ vốn được lập trình sẵn trong đầu tôi một phát bị delete hết sạch, chỉ còn lại vài ba câu từ hết sức ngớ ngẩn. Không những thế, mỗi lần đứng đối diện anh Eunsang tim tôi lại đập loạn xạ, hai tai đỏ hết cả lên, nói chuyện câu được câu mất. Tôi tự nhận xét bản thân mình những lúc như thế quả thật vô cùng ngốc nghếch.

Hôm nay như thường lệ, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong tôi vào nhà xe chuẩn bị lấy xe ra về. Bỗng nhiên anh Mini từ đằng phía xa chạy tới, vừa vẫy tay vừa gọi tôi.

"YA GEUM DONGHYUN!!"

Tôi giật mình quay sang, cả sân trường bỗng chốc im lặng, rất nhiều người đang đưa mắt nhìn về phía bọn tôi. Thề với mọi người lúc đấy tôi cực kì rất không muốn nhận người quen.

Anh Mini vừa chạy đến chỗ tôi chưa kịp nói gì đã cúi đầu thở hổn hển. Tôi buồn cười mở miệng

"Anh sợ tên em chưa đủ nhiều người biết đến hay sao mà vừa chạy vừa kêu thế?"

Sau khi ổn định lại nhịp thở anh Mini mới dần ngước lên nhìn tôi nói

"Anh lại có thêm thông tin cho cưng đây!!"

Tôi đưa ánh mắt mong chờ về phía anh ấy

"Thằng Eunsang đi theo chủ nghĩa gần gũi với môi trường nên nó đi học bằng xe bus, chuyến mà đi ngang qua trạm xe trước cửa nhà em đấy!"

Tôi ngơ ngác hỏi lại "Thế bây giờ em phải làm gì?"

Anh Mini vỗ trán bất lực

"Ngây thơ như này hay thôi đừng yêu đương gì nữa!! Anh sợ thằng Eung nó sẽ làm hư em mất!"

"Ý anh là như này. Em muốn gần gũi crush mà đúng không, thế nên từ ngày mai đừng đi xe đạp đến trường nữa. Em đi xe bus đi, rồi lên xe nếu vô tình thấy thằng Eung thì em đi lại giả vờ bất ngờ rằng 'ôi anh cũng đi chuyến xe này ạ?!' rồi lấy cớ ngồi bên cạnh luôn, tiếp đến là dùng cái sự mặn mòi của mày ra chém hết mọi thứ trên trời dưới đất với người ta"

Tôi gật gù ra vẻ như đã hiểu, anh Mini thấy thế vỗ vỗ vai tôi vài cái động viên

"Eunsang nó không phải kiểu lạnh lùng ít nói với người lạ đâu đặc biệt là đáng yêu như Geum Donghyun đây nên là em tôi cố gắng lên, anh chờ tin tốt!!"

Dứt lời anh ấy liền xoay người chạy biến.

Thế là sang hôm sau tôi quả thật đã quyết định đến trường bằng xe bus. Nói thật là tôi rất không thích các phương tiên công cộng nói chung và xe bus nói riêng. Tôi xem trên TV thì cảm thấy trên đó rất đông người lại ngột ngạt không biết ai là người tốt ai là kẻ xấu, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ. Thế nhưng thực tế thì nó không phức tạp như tôi nghĩ. Chuyến xe bus đến trường tôi vừa thoáng mát lại không quá nhiều người, vô cùng thoải mái.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng phát hiện không có anh Eunsang, thầm nghĩ có lẽ anh ấy chưa đi học. Thật ra tôi không biết bình thường anh ấy đi học lúc mấy giờ chỉ là cảm thấy anh ấy đi học khá sớm nên cứ canh đại giờ rồi đi thôi thế nhưng lại không đúng mất rồi. Tôi ủ rủ ngồi bừa xuống một chỗ trên xe chán nản tựa đầu vào cửa kính và trong năm phút sau đó tôi đã ngủ quên mất, xe cứ chạy và tôi cứ ngủ đến khi tôi giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo tay sợ trễ giờ thì cùng lúc ấy bên cạnh tôi vang lên một giọng nói dịu dàng quen thuộc

"Đừng lo, vẫn chưa đến trạm chúng ta cần xuống"

Tôi quay sang nhìn người phát ra giọng nói, là anh Eunsang. Tôi vội đỏ mặt quay mặt hướng khác chỉnh lại tóc tai quần áo, sợ anh ấy sẽ nghĩ mình là người không chỉn chu mất. Thế nhưng lúc ấy anh Eunsang đã xoay người tôi lại, nhẹ nhàng chỉnh giúp vài ngọn tóc không gọn gàng, mỉm cười nói

"Không sao đâu Geumdongie vẫn còn đáng yêu lắm"

Tôi đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh ấy. Thật không biết là anh ấy lên xe lúc nào có nhìn thấy hành động xấu hổ nào của tôi không nữa huhu T^T

Thế là những tháng ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục ngồi xe bus đến trường và đã biết chính xác giờ giấc đi lại của anh ấy. Hai chúng tôi cũng ngày càng gần gũi với nhau hơn. Vào giờ ra chơi anh Eunsang sẽ rủ tôi cùng đi ăn sáng, mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ anh ấy cũng sẽ đi cùng tôi, mỗi buổi chiều khi tan trường anh ấy đều sẽ đến trước của lớp đứng đợi tôi cùng về. Quả thật tôi rất rất là vui luôn a~~

Thế nhưng ngày hôm nay lại ngoại lệ. Buổi sáng đi học không thấy anh ấy, đến chiều tan học cũng không thấy anh ấy đứng đợi. Tôi buồn rầu nghĩ có phải anh ấy đã chán việc đi học cùng tôi rồi không. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chạy sang lớp anh ấy, tôi muốn tìm anh Mini để hỏi xem anh Eunsang có đi học hay không. Kết quả là cả hai người không một ai có trong lớp cả. Thế nên tôi đã hỏi một đàn anh cùng lớp 

"Anh ơi cho em hỏi hôm nay anh Mini và anh Eunsang không đi học ạ?'

"Eunsang thì đúng là không đi học còn Mini thì đi tập duyệt gì đó cho trường rồi"

"Em cảm ơn ạ"

Tôi lo lắng không biết có phải anh Eunsang bị gì rồi không, tại sao lại không đến trường. Thế nên lúc về đã không về nhà ngay mà ghé sang nhà anh ấy.

Nhà tôi và nhà anh cách xa nhau hai trạm xe, thế nhưng lần nào tôi cũng cố tình xuống cùng trạm với anh, đi bộ cùng anh đến tận nhà sau đó lại đi vòng ngược lại để về nhà mình. Thật ra tôi cũng thấy bản thân mình dở hơi lắm thế nhưng khi yêu chả mấy ai được bình thường, tôi cũng chỉ là muốn bên cạnh anh lâu hơn một chút mà thôi.

Đi đến trước cổng nhà anh, tôi do dự không dám bấm chuông. Sợ anh ấy có việc gì bận, sợ bản thân đến lại làm phiền anh ấy, sợ anh ấy sẽ thấy không thoải mái khi nhìn thấy tôi. Suy nghĩ một hồi, tôi thở dài quyết đinh quay về. Chưa là gì của nhau cả, hai người chỉ mới thân thiết một chút lại đến nhà người ta như thế này tôi sợ anh ấy sẽ tránh mặt tôi luôn quá. Mang tâm tình ủ rủ chuẩn bị đi về đột nhiên phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc nhưng lại có vài phần khản đặc. Anh đang bị bệnh sao?

"Em tìm anh à?"

Tôi giật mình xoay người lại đối diện anh, ấp úng mở lời, khó khăn lắm mới nói trọn vẹn hết câu

"Em...chỉ là vô tình đi ngang qua nhưng mà...hình như...anh...hôm nay không đến trường..."

Anh Eunsang bước đến gần tôi, cầm một túi vải đung đưa trước mặt tôi. Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy giọng nói anh Eunsang cực kì...kiểu như...làm nũng ấy nhở?

"Anh ốm rồi~~~"

Nét mặt tôi lập tức thay đổi vội đi đến đặt tay lên trán anh ấy kiểm tra nhiệt độ. Thật sự rất nóng! Ấy vậy mà đi ra đường lại chẳng thèm khoác áo ấm. Ôi đau lòng chết tôi!

"Ốm như thế lại còn lang thang ngoài đường làm gì vậy hả?!!!"

Tôi lo lắng nên hơi lớn giọng, lời nói mang vài phần trách móc.

Anh Eunsang cực kì ủy khuất nhìn tôi

"Anh sống một mình nên trong nhà không có ai. Ốm phải tự đi mua thuốc mà uống em lại còn mắng anh!"

Nhận ra mình lớn tiếng, tôi tiến đến nhẹ nhàng nắm tay anh ấy 

"Em xin lỗi. Anh mau vào nhà nghỉ ngơi bên ngoài trời lạnh lắm!! Nhớ ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ nhé!"

Dứt lời tôi liền buông tay ra định xoay người ra về bỗng nhiên anh ấy níu tay tôi lại

"Geumdongie về thật sao?"

"..."

"Geumdongie không sợ anh lại phát sốt mà bên cạnh không có ai à?"

"..."

"Geumdongie em không thương anh!!"

.

.

.

"Alo mẹ à hôm nay con họp nhóm bên nhà bạn nên sẽ ngủ lại đây luôn mẹ nhé"

Tôi tắt máy, lại đưa mắt sang nhìn người con trai lớn hơn mình đang cười tít cả mắt kia. Sao cứ có cảm giác mình bị lừa ấy nhỉ?

Thế là tôi đã ở lại chăm sóc cho anh người thương của mình. Không ngờ khi anh ấy bị ốm lại như trẻ con ấy, thật là đáng yêu hết sức!

Sau khi ăn và uống thuốc xong tôi vốn muốn kêu anh Eunsang nghỉ ngơi nhưng anh ấy lại rủ tôi ra ban công phòng cùng hóng mát. Tôi khó khăn một hồi cũng đồng ý nhưng lại đem theo một cái chăn to đùng phủ lên người anh Eunsang. Không khí nơi này đúng thật là trong lành, gió thổi nhè nhẹ dễ chịu, cảnh vật cũng thật đẹp. Cả hai im lặng một chút thì anh Eunsang đã mở lời trước.

"Donghyun à em thích anh đúng không?"

Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn anh ấy, sao anh ấy lại biết được chứ?!

"Em đang tự hỏi làm sao anh biết đúng không?"

"..."

"Em đừng tưởng anh không biết em là vì ai mà đăng kí vào câu lạc bộ văn nghệ, là vì ai mà mỗi sáng đều phải dậy thật sớm để bắt xe bus đến trường, là vì ai mà mỗi ngày đều phải đi đường vòng thật xa mới về đến nhà."

"Có phải...anh thấy em như vậy rất phiền phức không?"

Tôi cúi đầu không dám nhìn anh ấy, rất sợ sẽ phải đón nhận từ anh một lời từ chối.

"..."

"..."

"Donghyun à"

Tôi hồi hộp ngước mắt lên nhìn về phía anh Eunsang. Lại thấy anh ấy cả người quấn chăn giang rộng vòng tay to lớn về phía tôi

"Từ giờ đừng ở phía sau anh lặng lẽ như vậy nữa. Nắm tay anh, chúng ta cùng cố gắng có được không."

Khóe mắt tôi trong phút chốc đã ngập tràn nước, chạy thật nhanh đến vòng tay ấy, ngước mắt lên nhìn anh cười tươi đến mức không thấy mặt trời đâu luôn. Kết quả là món đồ đôi đầu tiên mà hai chúng tôi có không phải một chiếc áo, một đôi giày hay một cặp nhẫn mà là...hai đứa cùng bị cảm :)

Thế là sau ngày hôm đó tôi đã không còn phải đơn phương một người nữa, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho anh ấy. Mặc dù mọi người thường hay bảo tình đầu lúc nào cũng không trọn vẹn sẽ rất đau khổ và dằn vặt con người ta thế nhưng chẳng phải bây giờ tôi đang rất tốt sao? Tôi không biết rằng chặng đường sau này của hai đứa như thế nào, cũng không biết có thể ở cạnh nhau lâu dài hay không, chỉ là hiện tại bây giờ chúng tôi thương nhau, muốn cùng nhau cố gắng, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp. Để dù sau này cuộc sống chúng tôi có ra sao, cho dù chúng tôi chỉ còn là quá khứ của nhau đi nữa thì đó cũng là đoạn kí ức tốt đẹp và đáng trân trọng nhất trong thanh xuân của chúng tôi.

"Lee Eunsang hai chúng ta nhất định phải luôn hạnh phúc đấy nhé!"

"Nhất định rồi Geumdongie của anh"

End.


Các bác ơi có ai còn ở đây với toy không? =))) Xin lỗi mn vì các sự cạn ý tưởng của toy huhu :<

Cảm giác tuyền chúng ta chèo cứ như tự sinh tự diệt ấy nhở? Không mm, không hint nhưng chúng ta vẫn chèo =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top