3.
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ở bên nhau của tôi và anh người yêu. Anh ấy đã hỏi tôi rằng có còn nhớ gì về ngày đầu tiên hai người gặp nhau không. Tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác bởi vì hôm đó là một ngày cực kì tồi tệ!!! Mười bảy năm sống trên đời lần đầu tiên tôi gặp nhiều chuyện xui xẻo liên tiếp như thế đấy!!!
Mở đầu cho chuỗi những câu chuyện thê thảm đó là việc tôi ngủ quên và đến trường trễ, sau đó liền yên vị ngồi trong sổ của thầy giám thị, thậm chí còn bị phạt bật nhảy 3 vòng sân mới được lên lớp. Chưa đâu, khi tôi lên lớp mới phát hiện đó là tiết toán của thầy chủ nhiệm và thầy cực kì ghét những ai đi trễ trong tiết thầy. Tôi hoảng loạn hít sâu một hơi, khom người bước rón rén vào lớp cuối cùng cũng vào được đến chỗ ngồi của mình nhưng cũng cùng lúc ấy phía trên bục giảng liền vang lên tên tôi bằng giọng nói không mấy hài hoà cho lắm
"Geum.Dong.Hyun"
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, ngước lên nhìn thầy với ánh mắt không thể nào hối lỗi hơn. Có lẽ hôm đấy đại khái là tâm trạng của thầy ấy cũng tốt đi nên liền bỏ qua cho tôi và sau đó yêu cầu tôi nộp vở bài tập. Đầu tôi "bùm" một tiếng. Bài tập gì cơ chứ?! Tôi quay sang giao tiếp ánh mắt với thằng bạn bên cạnh
"Có cả bài tập cơ à?!"
"Rất nhiều đằng khác!!!! Chết mịaaa mày rồi!!"
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt lần hai. Lại ngước lên nhìn thầy, phát hiện khoé miệng thầy đang giật giật. Lần này tiêu thật rồi!
Thế là ngày hôm ấy trong sổ điểm của thầy toán, bên cạnh dòng chữ Geum Donghyun có thêm một con số 0 tròn trĩnh.
Đến chiều sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi, tôi lê đôi chân đau nhức vì bị phạt ban sáng ra về và đột nhiên trời lại mưa ào xuống. Tôi luống cuống tay chân tìm chiếc dù trong cặp mình và đột nhiên
"ẦM"
Mọi người biết không, lúc đấy tôi chắc có lẽ phải bay xa tận ba bốn mét ấy nhưng bằng một cách nào đó tôi chỉ bị trật chân và trầy tay trầy chân một chút sau khi bị mấy thằng racing boy tông cho một phát. Đấy xui tới tận như thế đấy!!!!!!
Nhưng mà đối với tôi, ngày hôm ấy vừa là ngày xui xẻo nhất nhưng cũng là ngày may mắn nhất. Mọi người biết vì sao không? Vì ngày hôm ấy ông trời đã ban xuống cuộc đời tôi một Lee Eunsang tuyệt vời như thế này này .
Tôi cười híp mắt quay sang nói với anh ấy
"Người ta nói trong cái rủi có cái may, đúng anh nhỉ? Ngày đầu tiên em gặp anh là ngày may mắn nhất cuộc đời em!"
Anh người yêu nhìn tôi đầy khó hiểu, vừa sờ trán tôi vừa nói
"Này hôm ấy em xém chút mất mạng mà lại nói là may mắn hả? Em yêu anh nhiều quá nên ngáo luôn rồi à?!"
Tôi rất là khinh bỉ nhìn anh
"Đề nghị người yêu tôi bớt tự luyến!"
"Thế nói anh nghe xem nào, tại sao lại là ngày may mắn nhất!"
Tôi rất chi là vui vẻ hôn lên chóp mũi anh ấy kèm theo nụ cười híp mắt quen thuộc
"Vì ngày hôm ấy em đã gặp một tiểu thiên thần tên Lee Eunsang"
Ơ mọi người ơi người yêu tôi sao thế này? Anh ấy ngất rồi!! Ơ ơ anh yêu ớiiiiii ㅠㅠㅠㅠㅠ
Thật ra ngày hôm ấy sau khi bị bọn kia tông, tôi liền phát hiện mình vẫn còn sống nhưng toàn thân lại ướt nhẹp, một thân tàn tạ. Tôi khóc không ra nước mắt gắng gượng đứng dậy về nhà. Đột nhiên lúc ấy phía trên đầu tôi tối hẳn và mưa cũng không còn rơi xuống người nữa, tôi phát hiện có người đã che ô cho tôi. Lúc ngước lên nhìn, đó là một người con trai với mái tóc đỏ vô cùng nổi bật. Anh ấy đã cười với tôi. Thề với mọi người khoảnh khắc đó nụ cười anh ấy như ánh mặt trời vậy, tỏa nắng đến mức làm tim tôi tan chảy, tay chân mềm nhũn hết cả đi.
Sau đó anh ấy đã dìu tôi về nhà rồi vô tình trở thành hàng xóm mới của tôi luôn và tôi bắt đầu lên kế hoạch cưa đổ anh hàng xóm đáng yêu. Kể từ hôm đó, phía sau anh ấy xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu họ Geum.
Anh Eunsang vì chuyển nhà nên phải chuyển trường, tôi lấy danh giúp anh ấy làm quen với môi trường mới mà đường đường chính chính bên cạnh người ta, bán theo anh ấy trên mọi mặt trận luôn.
Ây mọi người đừng vội nghĩ tôi mất giá nhé! Không hề!!!! Bởi vì người mất giá là họ Lee kia mới đúng! Vì sao à? Vì anh ấy là người thích tôi trước, anh ấy đã đổ tôi ngay khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên trong một cuộc thi văn nghệ giữa các trường trung học. Vì thấy tôi dễ thương đáng yêu quá nên anh ấy mới chuyển đến khu gần nhà để dễ tiếp cận tôi đấy, Eungieee đổ Geumdongieee trước nha mọi người hihihi
"Đúng vậy là tôi thích em ấy trước! Mọi người không biết đâu, lúc onstage nhìn em ấy chuyện nghiệp lắm, ngầu cực!!!Nhưng không hiểu sao offstage lại cứ ngơ ngơ đáng yêu kinh khủng luôn ý" vừa nói anh vừa quay sang nhéo má tôi
"Anh người yêu ơi em đau mà~~~" làm nũng với anh Eunsang là thú vui tao nhã hằng ngày của tôiii
"À mà nhắc đến mới nhớ em còn nhớ lần em tự mình hiểu lầm anh thích Mini rồi nhậu say đến không biết gì luôn không??"
Tôi đen mặt. Lần đó thật sự là mất mặt chết đi được. Chuyện là thế này. Lúc đó, tôi và đội trưởng Hwang Yoonseong cùng nhau biên tập vũ đạo cho cả team để chuẩn bị đi thi. Hai chúng tôi vô cùng hợp cạ, cùng dựng lên một đội hình hoàn hảo thế nên rất được mọi người ngưỡng mộ và liên tục đồn rằng chúng tôi là một cặp.
"Lại còn cái gì mà HwangGeumkemi, thời đại hoàng kim cơ đấy !!"
"Anh ghen à?!"
"Anh thèm vào! Em có biết lần đấy Mini nó thiếu điều tẩn cho anh một trận vì không quản em không hả?"
"Anh lại còn nói em! Hai người cứ kè kè nhau ra đấy em còn chen chân vào được à?"
"Thế còn HwangGeumkemi của em thì sao hả, mọi người còn bảo hai người là cặp đôi của năm đúng thật là tức chết anh!!!!"
Ơ con người này!! Chữ ghen viết to bự trên mặt thế kia mà còn chối ? Thật không muốn nói nữa mà! Kệ anh người yêu đi kể mọi người nghe tiếp vậy!!
Vào một buổi chiều mát mẻ, tôi chạy đi tìm anh Eunsang và vô tình gặp cả anh và anh Mini ở phòng tập hát. Hai người cười nói vui đùa thân mật lắm luôn, tôi nhìn mà tổn thương vô cùng bởi vì anh ấy chưa bao giờ vui vẻ như thế khi ở bên cạnh tôi, thêm cả lúc ấy khi cùng tập luyện anh Yoonseong bảo dạo gần đây mối quan hệ giữa anh ấy và anh Mini không tốt lắm. Tôi chợt nghĩ có khi nào anh Mini bắt đầu thích anh Eunsang rồi không, hai người còn thân nhau từ trước đây cơ mà! Mọi người không biết lúc đó tôi tủi thân như thế nào đâu!!! Thế nên tôi tự mình đi uống đến say khướt luôn mặc dù lúc đó tôi còn chưa đủ tuổi vị thành niên.
Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã yên vị trong căn phòng quen thuộc và trước mặt là anh Eunsang đang cực kì tức giận
"Mới tí tuổi đầu mà tập tành uống rượu em học thói đấy ở đâu vậy hả?!!!"
"Em..."
Lúc đấy tôi quả thật không nói được gì, uất ức đến phát khóc cứ thế để nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt anh ấy. Anh Eunsang nhìn thấy tôi khóc liền hoảng hồn chạy đến ôm tôi vào lòng
"Geumdongie đừng khóc anh đau lòng chết mất!!! Anh không có ý mắng em đâu chỉ vì anh lo quá thôi. Anh xin lỗi xin lỗi đừng khóc nữa mà!"
Tôi thút thít trong lòng anh ấy một hồi cũng chịu nín. Anh ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi
"Hôm qua anh bị em dọa cho một trận!! Uống say đến như thế lại còn chẳng đi cùng ai nếu Mini không thấy mà gọi cho anh, em một mình như thế lỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao hả?!!"
Tôi cúi đầu, cực kỳ thành tâm hối lỗi. Anh ấy lại dịu dàng nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
"Này! Lần sau đừng có mà tự suy diễn lung tung rồi tự làm mình buồn nữa nghe chưa! Mini không có ý gì với anh đâu nếu mà có thật chắc tên đại gia họ Hwang kia sẽ dùng tiền đè chết anh đấy!"
"Em.."
"Nhưng mà em...có nhớ hôm qua mình nói gì với anh không đấy!"
Tôi thành thật lắc đầu.
"Đấy thấy chưa! Anh biết là em chả thật lòng gì với anh mà! Rõ ràng hôm qua em vừa mới tỏ tình với người ta mà bây giờ đã vội quên hết rồi"
"GÌ CHỨ! EM TỎ.TÌNH.ANH"
Lúc đó tôi thật sự muốn tát mình một cái cho tỉnh à không ngất luôn cũng được vì chẳng có cái lỗ nào để mà chui xuống được cả.
"Không chỉ tỏ tình mà em còn cướp mất nụ hôn đầu của anh còn bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời nữa cơ!!!!!"
"Em cả đêm đu bám trên người anh không chịu xuống còn luôn miệng nói em thích anh em thích anh anh nhất định không được nhìn người khác chỉ được nhìn mỗi em thôi!!!"
.
.
.
"Ơ em bé gì ơi mau dậy chịu trách nhiệm với anh đi sao lại trốn vào chăn rồi!!"
Tôi đỏ mặt xấu hổ không thể đón nhận tiếp thông tin nào nữa. Trên đời này kinh khủng nhất là nghe kể lại những điều mình đã làm khi say.
Tôi cuộn mình thật chặt trong chăn nhất quyết không ló đầu ra ngoài nhìn anh. Anh Eunsang buồn cười ôm cả người cả chăn vào lòng rất không có liêm sỉ mà nói
"Em bé ơi đừng trốn nữa dậy yêu anh đi này~~~~~~~"
Thế là từ ngày hôm ấy tôi và anh ấy chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương .
Mãi đến sau này tôi mới được cho xem lại đoạn video mà anh Mini ghi lại hôm ấy. Tôi một thân tàn tạ, quần ống cao ống thấp, áo thì bung cả nút, mặt mũi thì tèm lem nước mắt. Tôi vừa cầm xiên chả cá vừa khóc lóc
"Anh Mini đừng thích anh Eunsang hức...Em thích anh ấy lắm nên anh đừng giành với em nếu không...hức....em sẽ khóc cho anh xem! Eungieeeee là của Geumdongieeeee mà hức...hức"
Nhìn cái tên mà ngày ấy hại mình thành ra như vậy đang ôm bụng cười đến mức thèm đòn thiếu đánh tôi thề! tôi CỰC KỲ muốn đá văng anh ấy ra khỏi hành tinh này !!!!! Nhưng mà...thôi đá anh ấy tôi sẽ đau lòng chết mất!!!Lee Eunsang quả thật là tên người yêu đáng ghét nhất trần đời!!!
"Đáng ghét thế có yêu không?"
"..................Có"
Lee Eunsang thiếu đánh thì Geum Donghyun chính là thiếu nghị lực.
Quả là trời sinh một cặp!
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người chắc cũng đọc tin hôm nay của Mnet nhỉ? Ừm...toy thấy là top 20 ai cũng xứng đáng được ra mắt cả ! Pick của mình bị loại buồn chứ nhưng mà làm đến như vậy có lẽ sẽ lại tổn thương mấy anh và bọn nhỏ nữa thôi. Thương pick của mình nhưng cũng đừng ảnh hưởng đến pick các bạn khác nhé ! X1 bây giờ chắc cũng đang buồn lắm vì vụ giả phiếu bầu gì đấy nên hãy để yên cho mấy anh debut đi nào. Bây giờ chỉ mong BY9 được debut nữa thôi là tốt cho tất cả mà đúng hongggg ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top