1.

Tôi là Geum Donghyun năm nay 25 tuổi. Hôm nay được bữa trời đẹp lại không phải đi làm nên lướt web linh tinh và vô tình đọc được cái này
"Năm 17 tuổi giữa một chàng trai yêu bạn say đắm và một chàng trai bạn yêu đắm say, bạn nhất định sẽ chọn người thứ hai."
Có vẻ cũng đúng ấy nhỉ? Tôi chợt hồi tưởng lại mối tình năm 17 tuổi của mình. Anh ấy là tiền bối và cũng là đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ của tôi tên là Hwang Yoonseong. Năm ấy quả thật tôi đã điên cuồng theo đuổi anh ấy, đến mức liêm sỉ của bản thân cũng quăng cho cẩu tha đi rồi nhưng sau đó vẫn bị anh ấy từ chối, tôi gần như tan nát cõi lòng vì tình đầu lại thất bại như thế. Lúc đấy tôi đã khóc một trận kinh thiên động địa thậm chí sau đó còn ốm mấy ngày liền. Quả thật rất là thảm!!
Nhưng tuổi 17 quả thật tôi vô tư, ngây thơ mà chạy theo một người không có tình cảm với mình mãi không để ý rằng cũng luôn có một người âm thầm lặng lẽ phía sau lo lắng và quan tâm tôi. Tôi thậm chí còn không biết đến tình cảm người ấy đối với mình, hồn nhiên đến vô tình mà kể cho người ấy nghe về người mình thích với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn, hết lần này đến lần khác làm đau lòng người ấy. Nhưng người ấy lại quá đỗi dịu dàng, lúc nào cũng cười ấm áp mà trấn an tôi "Geumdongie đáng yêu lắm chắc chắn người ta sẽ đổ em thôi". Lúc nhìn tôi khóc đến là thương tâm vì bị thất tình chắc người ấy còn đau hơn gấp nhiều lần...ấy vậy mà vẫn cứ thế ở bên nhẹ nhàng mà ấm áp an ủi trái tim tan vỡ của tôi.
Mọi người hỏi người ấy là ai à? Đây, chính là con người đang còn ngáy ngủ bên cạnh tôi đây - Lee Eunsang.
"Ây Geumdongieeee~~~ sao dậy sớm thế này mau lại đây anh ôm nào~~~" Người ấy mắt nhắm mắt mở mè nheo kéo tôi vào lòng mà ôm lấy. Tôi vui vẻ cười híp cả mắt rúc vào lồng ngực ấm áp của người ấy.
Thật ra tôi có vẻ may mắn hơn nhiều người. Khi tôi vô tư chạy theo một cuộc tình không hy vọng thì người thương tôi, anh ấy vẫn mãi ở đấy ở phía sau tôi. Anh ấy không đi đâu cả, lặng thầm bên cạnh để tôi không phải một mình, bảo vệ nụ cười vui vẻ hạnh phúc của tôi, anh ấy vẫn đợi tôi, đợi một ngày tôi nhìn lại, thấy được tình cảm của anh ấy, thấy được anh ấy thương tôi như thế nào. Donghyun khẽ đan tay mình vào tay anh, hạnh phúc nhìn hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh được đeo trên ngón áp út của cả hai. Thật may là em đã không bỏ lỡ anh, cảm ơn anh vì đã đợi em và luôn yêu thương em như thế. Lee Eunsang! Anh là trân quý cả một đời của em.

End.
"Tiến tới chung kết và debut nhé!"
"Vâng, cùng nhau debut nhé!"
Cặp này đáng yêu nhỉ? Đùi anh em ngồi, áo anh em mặc ấm áp không hai đứa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top