02

"Biết gì không? Tôi là người đầu tiên mò được acc của Eunsang đó!"

Hyungjun vừa nói vừa nhai nhóp nhép cái bánh mì ban nãy vừa mua, cậu nhớ lại đoạn tin nhắn hôm qua lại không ngăn được tiếng cười khúc khích của mình.

Hyungjun không nói rằng mình đọc lại đoạn tin nhắn đó trên trăm lần đâu!

Kang Minhee ngồi bên cạnh vỗ tay vài cái phụ họa rồi lại nhìn chăm chăm vào cuốn sách vừa được Yunseong cho mượn.

Hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm của Hyungjun có trở nên méo mó thế nào vì không được chú ý, trong mắt cậu chàng bây giờ chỉ có cuốn sách này thôi.

Trời ạ! Nó còn có mùi thơm của crush nữa!

Sách toán nâng cao. Quả thực rất tốt để thư giản như lời Yunseong nói. Minhee sẽ cố gắng học hết mấy thứ khó hiểu này.

"Cậu ra vẻ làm gì? Không phải vào lớp toàn ngủ thôi à?" Hyungjun bĩu môi nói, cậu có liếc sơ qua cuốn sách, mới chỉ nhìn bìa thôi mà Hyungjun chắc rằng cậu và nó không thuộc về nhau.

Thành tích học tập của Hyungjun không tệ lắm nhưng cậu lại rất ghét môn toán nên sớm từ bỏ nó rồi. Còn Kang Minhee lại khác, đúng là cậu ta chỉ toàn ngủ thôi nhưng lúc nào cũng nằm trong top 5. Thật không biết Minhee học cái kiểu gì mà thần tiên như thế.

"Xem lại cậu đi, chăm chỉ nghe giảng nhưng ngoài top 10" Minhee nói có chút châm chọc, bởi đơn giản cậu thích nhìn vẻ mặt giận dỗi xấu ơi là xấu của Hyungjun.

"Đâu phải nằm top 10 là học giỏi đâu!"

"Không học giỏi sao nằm trong top 10? Đã ngu còn thích cãi cùn"

Minhee đập cuốn sách toán vào tay Hyunjun, hất mặt ý bảo cậu mau học hết đống này đi.

Nhưng Hyungjun là ai? Sẽ nghe lời Minhee sao? Không có khả năng :)

"Minhee, cậu dám ăn hiếp tôi..."

"Tôi đi méc anh Wonjin cho cậu xem..."

Nói đoạn Hyungjun dúi cuốn sách lại vào tay Minhee rồi vừa giả tiếng khóc vừa gặm ổ bánh mì tiến về phòng học của Wonjin-hyung.

Mà Minhee ngoài sợ Yunseong ra còn sợ cả Wonjin nữa. Thật sự thì không biết sao Wonjin luôn có ác cảm với Minhee nữa, nhưng là ác cảm có đạo đức, có an toàn.

Cậu chàng giữ lấy eo Hyungjun kéo lại về chỗ ngồi, ra sức mỉm cười dỗ dành nhưng Hyungjun liên tục né tránh ánh mắt, rõ là không cho Minhee cơ hội.

Bạn bè như quần.

"Hở chút là Wonjin-hyung, cậu là con nít ba tuổi à?"

"Cậu thử mắng tôi thêm câu nữa xem..."

"Hyungjun đẹp nhất, Hyungjun dễ thương nhất, Minhee thương Hyungjun nhất..."

Dù cho có băng giá cỡ nào, chống cự cỡ nào thì Hyungjun luôn chịu thua trước mấy lời nịnh nọt đúng đắn của Minhee. Xem như hôm nay Minhee may mắn lắm mới không bị Wonjin-hyung đè đầu đánh như hôm qua.

"Cậu nói đúng lắm nên tôi tha cậu lần này" Hyungjun hai tay chống nạnh chẹp miệng nhìn Minhee lẩm bẩm chửi thề trong miệng.

Chà! Thằng này phải bị Wonjin-hyung cầm chổi rượt đánh quanh sân mới đáng nè.

"Ê mà Hyungjun này, cậu nói cậu là người đầu tiên tìm ra acc thật của Eunsang hả?" nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Hyungjun, Minhee vội vàng chuyển chủ đề ngay.

"Ừ đúng rồi! Cậu nói xem tôi giỏi không?" nhắc đến Eunsang, mọi tức giận ban nãy tự nhiên bay đi hết rồi.

"Giỏi, giỏi lắm" Minhee hào hứng vừa cười vừa vỗ tay phụ họa. Trong lòng cậu biết rõ Hyungjun không phải người đầu tiên tìm được acc thật của Eunsang.

Rõ ràng Eunsang tự nói mình là giả khi có người hỏi cậu ta đó mà.

Hyungjun nếu nói đúng hơn là người đầu tiên Eunsang chấp nhận.

Thằng này tự nhiên lại cua được nam thần vậy ta? Không tin nổi luôn.

"Thôi rồi! Tôi chợt quên mất!"

"Cậu chợt quên cái gì?"

"Eunsang hẹn gặp tôi ở thư viện" thực ra là tôi hẹn Eunsang.

"Đi đi"

Hyungjun đưa ổ bánh mì cho Minhee rồi cong chân chạy nhanh đến tầng ba khu Tây.

Mẹ kiếp cái thư viện lại ở tầng cao nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top