Trouble

Tác giả: Kpop-Fanfic-Girl

Ra mắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2015

Tình trạng: Đã hoàn tất.

WARN: Mình không sở hữu bản quyền tác phẩm, dịch vì thỏa mãn nhu cầu bản thân. KHÔNG LỢI NHUẬN!!!

Bản gốc: http://kpop-fanfic-girl.skyrock.com/3259706008-Eunrong-Trouble.html

Hãy vote/ comment/ subscribe cho tác giả nếu bạn yêu thích truyện này.

Bản gốc hơn 3000 chữ và là tiếng Pháp 100%. Do là ngôn ngữ chính của mình nên có cảm giác khá hứng thú, cũng chưa thấy bạn nào dịch fic từ thứ tiếng này sang nên tiên phong trước.
Như dòng giới thiệu, mọi thứ đều đi theo đường lối (mòn) cũ chỉ cần đọc hơn phân nửa là biết trước cái kết nhưng thứ níu kéo người đọc chính là văn phong. Mong là mọi người đủ kiên nhẫn đọc hết tác phẩm.

Cắm cmt ngay tại chỗ nếu bạn tìm thấy lỗi sai, lặp từ, câu văn lủng củng.

***


-8:00 tại phòng học -

Tiếng thở dài xen lẫn bực tức, Chorong thi thoảng đảo mắt lướt nhìn xung quanh, mọi người đang bàn tán xì xầm đủ điều về cô. Cư nhiên lại bị đem ra làm trò hề. Khẽ cúi đầu, giả vờ tập trung vào cuốn đại cương bên dưới. Không may rằng, thứ khiến cô lo lắng nhất đã xuất hiện.

"Chorong unnie?"

Mất một lúc lâu đấu tranh tư tưởng mới có thể ngẩng người quan sát cuộc trò chuyện trước mắt, tự hỏi bản thân có gì thú vị tới mức trở thành nhân vật trung tâm trong hôm nay? Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cô mong giáo viên của mình có mặt càng sớm càng tốt. Khởi đầu chẳng mấy thuận lợi, quả là một ngày xui xẻo. Ngay khi chuông báo hiệu kết thúc, thầy Kim ổn định tình hình bên dưới trước khi ra thông báo.

"Trò Chorong và Eunji, ở lại gặp tôi một chút."

Ngước sang cậu, vẫn rạng rỡ như mọi khi. Nhanh chóng tiến về phòng giáo viên, chẳng ai muốn phải chờ đợi quá lâu.

"Môn tiếng Nhật của em thật sự rất kém đấy Eunji. Nếu tình hình chả khá khẩm hơn, thầy bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh. Chorong học môn này rất tốt, nếu không có vấn đề gì thì từ nay trở đi em ấy sẽ dạy kèm cho em mỗi ngày. Quyết định vậy đi. Hai đứa có thể về."

Eunji chỉ biết làm phiền người khác. Chorong lại tiếp tục thở dài, cô không giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân mà cớ chi phải che giấu chứ? Túm lấy mọi thứ cần thiết trước khi rời đi, không biết rằng có kẻ đang hả hê phía sau.

"Ah Chorong unnie, nếu chị phiền thì chúng ta có thể về nhà học cũng được mà. "

"Sau tiết năm."

Eunji liền hiểu ý, nhanh chóng gật đầu. Chorong thẩn thờ, khoảng thời gian ăn chơi mỗi tối giờ phải tạm gác lại.

-7:00 tại nhà Eunji-

Thức dậy tới tâm trạng sảng khoái, rảo bước xuống phòng ăn gặm dở mẫu bánh mì trên tay trước khi ngước sang tờ giấy ghi chú được dán chễm chệ trên đầu tủ lạnh.

"Annyeong Eunji ah,

Ngủ ngon chứ bé con? Mẹ có làm bữa sáng rồi đấy

Lịch trình của mẹ có thay đổi, tạm thời phải vắng mặt vài ngày

Tối nay sẽ nói rõ với con sau, saranghae

-Omma."

Mầm sống đầu tiên trong ngày dần lụi tàn, nhưng may thay còn có Chorong bên cạnh, cũng không đến nổi tệ.

-7:50 tại phòng học-

Tới nữa rồi. Eunji vẫn giở thói trêu chọc như thường lệ trước khi chuyển mục tiêu sang Yoon Bomi. Tâm trạng không vui, nhìn gì cũng chẳng thuận mắt. Sẽ là một ngày dài lắm đây.

-18:00 tại cổng trường-

Eunji chơi đùa với vài hòn đá bên dưới trong khi đợi chờ gia sư của mình.

"Ah Chorong unnie!"

Cách nói chuyện rõ ràng là đang hối hả.

"Về nhà chị hay nhà em?"

"Nhà tôi."

Bước đi một cách chậm rãi, mong kẻ ngốc phía sau sẽ đuổi kịp. Mọi thứ đều vắng lặng đến đáng sợ, cuối cùng cũng đến nơi. Eunji ngượng ngùng đứng sau ghế sofa, mãi mới chịu thích nghi. Trải đồ đạc ra bàn, sách học tiếng Nhật, tập ghi chú kèm theo vài món ăn vặt, đó là những thứ còn sót lại tại nhà cô. Lại tiếp tục im lặng, cũng hay thật, học cùng lớp nhưng vẫn khư khư giữ bầu không khí như vậy xuyên suốt một năm.

"Chorong unnie, em xong rồi..."

Ánh nhìn lo lắng bất an dần hiện lên. Tốt hơn nên là vậy, khắp nơi bao phủ bởi màu mực đỏ, chẳng làm đúng nổi một câu.

"Chị sẽ nói thẳng ra luôn, cứ theo cái đà này thì chị có làm thần tiên cũng chả cứu nổi em. Học hay không em tự quyết lấy."

Eunji cúi đầu, nhận bài về.

"Neh, mianhe Chorong unnie, em biết mình cần phải cố gắng hơn, không để lãng phí thời gian của chị nữa."

Ah, ah giỏi lắm nhóc. Cũng biết là đang làm tốn thời giờ của người khác, đồ đầu cơ của mọi chuyện. Sau hai giờ ngồi học cật lực, chả có bất kỳ tiếng động nào vang lên, Eunji vẫn cắm cúi dọn dẹp tập vở vào balo. Mãi khi đưa đến cửa cô mới nhận ra biểu hiện lạ trong đôi mắt ấy, chúng đã đỏ lên từ lúc nào.

"Chào Chorong unnie. Ngày mai gặp nhau ở cổng nữa nha, từ nay trở đi chúng ta sẽ về nhà học cho tiện."

Không phải là lời từ biệt thông thường, đó chính là sự hứa hẹn, có gì đó ngầm trỗi dậy như thể đã dồn hết quyết tâm nào nó. Dù sao người thì cũng đã đi, tự do muôn năm.

-8:00 tại phòng học-

"Eunji ah, cậu quyết định học với cô ta thật hả?"

"Bomi, thầy đã nói tới đó rồi tớ chẳng thể nào từ chối được, với lại ngu ngốc thì phải chịu thôi."

"Yah! Pabo ji! Cậu đâu tệ đến thế. Cô ta mà còn làm vậy với cậu nữa thì gọi cho tớ ngay, thích giỡn mặt với người khác lắm sao!"

"Đừng có lo quá, tớ ổn."

Hạnh phúc chỉ đơn giản là bấy nhiêu. Dễ gì Eunji lại hiền lành vô hại tới mức để người khác dùng ngôn từ chà đạp mình, trừ khi đó là Chorong - người cô yêu. Có cơ hội tiếp cận thì càng không thể bỏ qua, chuyện gì cũng cần có thời gian.

Eunji vẫn đứng tại vị trí cũ, trông đợi bóng hình ấy từ xa xâm.

-Hai tuần sau-

Gượng ép bản thân phải vui vẻ rồi sao chứ? Đêm đến chả khác nào một cực hình. Cả hai về nhà, làm bài tập. Sau đó lại là màn lên giọng trách móc, giống hạ thấp người khác hơn là chỉ ra lỗi sai của họ. Đỉnh điểm, Chorong đã cố tình đổ nước vào sổ mực in trên bàn vào tập của Eunji mà không một lời xin lỗi. Mọi thứ đều trên bờ vực của nước mắt.

Ngưỡng mộ một người quá nhiều để rồi niềm tin bị dập tắt. Eunji không đến lớp vào hôm sau, cả buổi học bồi dưỡng tiếng Nhật khủng khiếp đó nữa. Cô cần sự yên tĩnh.

"Eunji ah... Sao con còn chưa đi học? Có vấn đề gì sao?"

Bà Jeong ngồi cạnh mép giường, yêu chiều cô con gái.

"Annyo umma... Con gặp rắc rối với cô bạn cùng lớp, chán chết mất."

"Neh, đừng có nghỉ nhiều quá đó. Nếu có gì không hiểu cứ gọi cho Bomi, con rõ chưa?"

"Neh, con biết rồi."

Eunji choàng tấm chăn quanh người ngay khi bà ra khỏi phòng. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể nào trốn tránh mãi được. Chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, là Bomi. Đối mặt với Chorong thì không sao rồi, còn cô bạn thân này lại khác. Quyết định đánh một giấc, việc gì tới ắt sẽ tới.

-Một tuần sau-

Chorong hoàn toàn kiệt sức. Không có Eunji bên cạnh đáng lý ra cô nên vui mừng ra mặt nhưng sự thật lại quá trớ trêu. Đem theo cả nụ cười đáng ghét ấy biến mất một cách khó hiểu. Cố chờ đợi rồi chẳng còn lại gì. Không khí bên trong cũng chả thanh bình được bao lâu.

"Park Chorong!"

Là bạn thân của cậu ta.

"Yoon Bomi."

Đáp lại một cách điềm đạm hết sức có thể.

"Eunji không đến lớp nữa rồi đấy. Cô vừa lòng chưa? Tự hào quá nhỉ? Muốn người khác tiến bộ là phải đưa ra những lời nhận xét nặng nề mới cam? Cậu ấy đúng là ngu ngốc mới đòi làm thân với một kẻ tệ hại như cô. Thề có Chúa, không phải đang ở trường thì cô thấy cảnh với tôi..."

"Muốn đánh tôi lắm thì làm đi, rồi Eunji có đi học trở lại không? Miễn là em ấy chịu vác mặt tới, cô treo ngược tôi lên cũng còn được."

Bomi ngơ ngác. Đây không phải là dạng câu trả lời mà đối phương mong đợi. Im lặng trở về vị trí ngồi, chuông báo hiệu vào tiết vừa reo cách đây không lâu. Chorong gục dài trên bàn với mớ tàn dư còn sót lại, cô đã tìm ra lời giải đáp.

-Năm ngày sau-

Lần này, Chorong sẽ chủ động. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhẩm sơ cũng đã được nửa tháng và tình hình chả khá hơn là bao. Đắng đo ít lâu trước khi đặt tay lên phảng gỗ hung, ý nghĩ gặp mặt nhanh chóng bị bỏ lại. Thất bại hoàn toàn. Chỉ cần gõ nhẹ lên cánh cửa sẫm màu đó rồi cô sẽ thấy được thứ mà mình hằng mong nhớ, và nói luôn dễ hơn làm. Eunji, tôi nợ em một lời xin lỗi.

Nửa giờ trầm ngâm suy tư, cuối cùng đành trắng tay trở về, trên đường đi không ngừng tự trách bản thân "Chorong babo, babo..."

Nằm dài trên sofa sau bữa ăn lót dạ, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Đồng hồ điểm qua ngày mới cũng là lúc Chorong biết mình cần phải làm gì.

Ngó sang màn hình laptop '1:56', mong là em còn thức. Nếu là cô, với đả kích lớn như vậy đừng nói là chịu đựng trong một thời gian dài, chỉ cần một ngày đã là quá đủ. Trò chơi độc ác này đã đến lúc phải kết thúc. Eunji nên nhanh chóng trở lại đường đua trước khi quá muộn.

-02:04 tại nhà Eunji-

Tiến về nhà bếp tìm kiếm vài thứ xoa dịu cổ họng hanh khô của mình. Phát hiện tờ giấy ghi chú khác được thay thế từ lúc nào 'Mẹ có công chuyện...'. Nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Bất chợt tiếng động lạ phát ra. Không phải ở cửa chính, mà ngay trong phòng cô. Nếu là một người bình thường, tìm chỗ núp và gọi cảnh sát là ưu tiên hàng đầu nhưng không may, Eunji mạnh mẽ hơn thế. Mất chưa quá hai giây để túm gọn 'tên trộm xui xẻo'.

"Yaaaaaah!"

Tiện tay với tới công tắt gần đó.

"Chorong unnie!"

Cô không mong đợi điều này cho lắm.

"Eunji ah..."

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không muốn thấy chị, rời khỏi đây nhanh lên."

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Nếu nó liên quan tới việc sỉ nhục trình độ học vấn của tôi thì chị về được rồi đấy, hai tuần qua còn chưa đủ hay sao?"

Thậm chí Eunji còn ngạc nhiên với chính mình, lạnh lùng đến gượng gạo.

"Eunji! Chị thật lòng xin lỗi em. Đáng lý ra chị không nên nói những từ đó!"

"Sau ngần ấy việc, chị nghĩ là chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện như trước kia?"

Chorong không đáp, lặng lẽ chôn chân dưới sàn nhà.

"Unnie, em-"

"Không. Em nói đúng. Chị đã quá tàn nhẫn khi thốt ra câu từ cay nghiệt ấy. Chỉ vì... chị ghét cái cách mà em cười đùa quá vô tư. Và chị chẳng khác nào một nhân vật phản diện trong lớp. Mọi người càng gần gũi, chị càng căm tức. Vì sao em lại tiếp cận bọn họ mà không phải là chị? Ích kỉ lắm đúng không? Chị chẳng biết mình đang nói gì nữa..."

Lời thú nhận không ai ngờ tới. Càng khiến bầu không khí nơi đây ám muội hơn.

"Chorong unnie... Vậy có nghĩa là sao?..."

"Eunji ah... Quên nó đi, chị chỉ đang lảm nhảm thôi."

Những gì dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa, không để đối phương nói dứt câu - Chorong bẽn lẽn nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Rơi vào lưới tình với Jeong Eunji chả khác nào tự tát lấy bản thân.

-11:40 tại phòng học-

Chorong lại bẵng đi đâu mất. Eunji không tránh khỏi hụt hẫng, đã là giờ ăn trưa nhưng vẫn chưa thấy hình bóng ấy. Bước đầu tiên, cần phải thu thập những thông tin cần thiết trước đã.

"Naeun ah!"

Theo quán tính, cô gái bên cạnh ngay lập tức xoay lại.

"Nae Eunji unnie?"

"Em biết Chorong unnie đang ở đâu không?"

"Annyo... chắc lại trên sân thượng nữa rồi. Mỗi khi chị nghỉ học, chị ấy luôn ở đó một mình."

"Neh... cảm ơn em Naeun ah!"

Đây rồi, có người vẫn mải mê ngẩn ngơ quan sát bức hoạ sống động trước mắt. Tiết trời dịu nhẹ, không gắt gao như cách mà mùa hạ mang đến, nhưng cũng chẳng phải là lúc thích hợp để đắm chìm trước khung cảnh này. Phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch vốn có.

"Chorong unnie?"

Nếu đây là ban mai, cô sẽ tự đánh lừa chính mình những thứ trong suốt kia đơn giản chỉ là sương sớm nhưng rất tiếc, sự thật luôn khắc nghiệt.

"Eunji ah?" Run rẩy một cách đáng thương.

"Chorong unnie. Đêm qua chị có nhớ là mình đã nói những gì không?"

"Chị tưởng là em quên mất."

"Là em không muốn quên đi chúng."

Eunji càng tiến sâu, Chorong càng hoảng hốt trốn tránh.

"Unnie, chúng ta nói chuyện được không?"

"Chẳng phải đang sao?"

Tiếng kim loại va chạm một cách chói tai, khẽ rùng mình - đã là đường cùng.

"Unnie... lặp lại những gì chị đã nói cho em nghe, từng chữ một."

"Dẹp ý định đó đi."

Chorong như lạc nhịp trước bản tình ca ngọt ngào này, nụ cười ấy cuối cùng đã thuộc về cô. Lòng hoan hỉ không ngừng, hai thân thể dần ép sát nhau.

Chợt nhận ra mình đã rơi khỏi khu vực an toàn tựa lúc nào, chới với bám chặt thành lang can, cả người treo lơ lửng bên dưới. Eunji hướng tay cố bắt lấy, nhưng đã quá muộn.

Tiếng xe cứu thương vang lên, âm thanh khô khốc nhẵn nhụi. Bomi không thể tin vào mắt mình, vội vã tìm kiếm cô bạn thân.

"Eunji ah... Đi thôi, tớ đưa cậu tới bệnh viện."

Cả sân trường như đợt di tản lớn, trong khi nhân vật chính đang đấu tranh với sự sống của mình. Ba tiếng phẩu thuật chẳng khác nào ba thiên niên kỉ. Đèn cấp cứu ngừng sáng, một người đàn ông trung niên với chiếc áo blouse trắng quen thuộc dần xuất hiện, bình thản lạ thường.

"Người nhà cô ấy?"

"Dạ không phải. Chỉ là bạn thưa bác sĩ."

"Ah. Cô Park đã qua cơn nguy kịch, không có gì đáng lo ngại."

"Có nặng lắm không thưa ông?"

"Gãy tay phải, bong gân mắt cá chân, nứt xương sườn và chấn thương ở đầu. May mắn vẫn giữ được cái mạng, quả là một cô gái rất kiên cường. Nhưng hơn hết."

"Vâng?.."

"Có khả năng cô ấy sẽ không thể tỉnh lại được. Tôi rất tiếc."

"Chân thành cảm ơn bác sĩ."

Eunji quỳ sập xuống nền đất lạnh. Chorong, chị nhất định sẽ không sao, nếu không em chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình.

"Lầu bốn phòng 105E, đã chuyển sang khoa theo dõi cô có thể đến thăm nếu muốn."

Chỉ còn mỗi Bomi làm chỗ tựa. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, Chorong nằm đó chả khác nào một thiên thần đang say giấc. Nỗi đau để lại quá lớn đến độ ngôn từ chả diễn tả được hết. Chiếc ghế đỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh giường bệnh, em không xa chị nữa, sẽ ở đây đợi chị hồi tỉnh.

Bomi lặng câm đứng nhìn từ xa, để cậu một mình có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tớ về trước nha, có gì phải gọi ngay cho tớ đó."

Eunji im lặng thay cho sự đồng ý, siết chặt lấy tay Chorong bật khóc, không ngừng hi vọng cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc như cách mà nó đến. Em luôn dõi theo chị, cả khi vội vã lướt đi trên dãy hành lang, và biểu tình dễ thương trong giờ đại số khi đối mặt với bài toán quá khó nhằn, chưa kể nụ cười đắc thắng khi đạt được điểm tuyệt đối ở môn tiếng Nhật mà em hằn căm ghét.

"Chorong unnie. Em đúng là con ngốc."

Gam màu trắng trung lập tượng trưng cho sự tan thương, ta chẳng thể nào gạt đi mảng kí ức úa màu mà phải can đảm vượt qua.

Mỗi ngày lặp lại theo trình tự nhất định, xe của Bomi đỗ ngay trước cổng bệnh viện từ rất sớm rồi nhanh chóng mất hút trên làn cao tốc Guryong. Bỏ mặc Eunji tại đó tùy thích, hi vọng luôn đi đôi với sự thất vọng, nhưng không có nghĩa là ta phó mặc cho số phận. Chorong sẽ tỉnh lại, mọi chuyện rồi sẽ lại yên bình như trước kia.

-Một tháng sau-

Đến lúc tỉnh dậy rồi đó đồ ngốc, đừng ngủ say như thế nữa. Ngần ấy thời gian, khoảng cách chúng ta dần thu hẹp lại, đúng không? Em không thể buông tay đặc biệt là ngay lúc này, có quá nhiều thứ cần phải lo nghĩ.

Cô lao công lại cằn nhằn nữa rồi, tháng này bà phải dọn tận ba mươi bó hoa trên giường bệnh. Họ nói là chị không nhận thức được, sao phải tiêu tốn vào món quà vô bổ đó. Nực cười, chị mau mau tỉnh dậy mà nói với họ rằng chị thích chúng đi, đừng để em chờ đợi lâu đến thế chứ. Bách hợp, hải đường và vạn thứ khác có thể rực rỡ nhưng không thể bằng người mà em yêu.

Khẽ vuốt ve gương mặt thanh bình đang say giấc, mùi hương Rosie phản phất xung quanh. Lười nhác đếm từng đầu ngón tay bên dưới, rồi lại tham lam khóa chặt lấy, Chorong ngủ ngon.

Cảm nhận ai đó đang luồn sâu vào mái tóc cô, chơi đùa.

"Ah, chị khiến em tỉnh giấc sao?"

Chính là giọng nói này.

"Chorong unnie?..."

"Không phải chị, chẳng lẽ ông già noel sao đồ ngốc?"

Khóe môi vẽ lên một nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt, đã lâu không gặp.

"Chorong unnie"

Thời gian như ngưng đọng lại, để ta hưởng trọn từng phút giây.

"Unnie, em xin lỗi..."

Ôm chầm lấy thân ảnh trước mắt, sợ rằng nếu buông tay giấc mơ này sẽ biến mất.

"Annyo. Mọi thứ xảy ra là ngoài ý muốn, lúc đó chị nên bám lấy em mới phải."

Cả hai nhìn nhau một cách ngượng ngùng trước khi rơi vào trạng thái im lặng.

"Nụ cười đó, dành cho mỗi mình chị thôi được không?"

Chưa bao giờ cảm thấy đối diện với người mình yêu lại khó khăn tới mức này. Lời tỏ tình không mấy ngọt ngào nhưng ít ra còn có bài bản hơn của cô. Eunji rất biết lựa chọn thời cơ, nhưng rất tiếc là lại quên béng đi những gì mình đã chuẩn bị trong một tháng qua.

"Unnie..."

Xoáy sâu vào ánh nhìn hiện tại, tới lúc thành thật với bản thân.

"Unnie, đã tròn bốn tuần kể từ sau vụ tai nạn đó, không một khắc nào em có thể yên giấc. Từng cử chỉ, rung động nhẹ em đều để tâm bởi vì em tin rằng chị rồi sẽ tỉnh lại. Càng trông đợi, chỉ khiến em cảm thấy tình hình ngày một tồi tệ hơn. Và em chợt nhận ra, chị là lý do duy nhất khiến em nở nụ cười lạc quan mỗi ngày."

Chorong đang đỏ mặt, đáng yêu hơn bất kỳ lúc nào.

"Em nghĩ là mình yêu chị mất rồi."

"Chị..."

Không để đối phương hoàn toàn nốt câu trả lời, Eunji nhanh chóng tấn công trực diện vào đôi môi ấy - viên kẹo ngọt đầu hè, cho ta cảm giác một khi đã chạm tới lại chẳng thể nào dễ dàng dứt ra.

"Chorong unnie, liệu chị có thể làm bạn gái của em được không? Và nếu câu trả lời là không, em thề rằng sẽ hôn tới khi chị nói có mới thôi."

"Dám làm vậy thì chị không chơi với em nữa đâu."

Cả hai phá lên cười. Chuyện tình cảm là thứ vốn khó lý giải, chỉ cần nhìn thấy người ta yêu hạnh phúc tức là ta cũng hạnh phúc.

"Jeong Eunji, chị yêu em."

02/08/2016 20:50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top