Chap 3

Author: Ginger Bread.

* * *

"Tadaaa!!! Ngạc nhiên chưa?"

"Eun Ji này, chị không có tâm trạng đâu, để hôm khác rồi xem nhé" - Cho Rong lầm lũi đi vào phòng.

"Cho Rong a~ Sao vậy?" - Eun Ji lẽo đẽo theo sau Cho Rong.

"Em không cần phải biết đâu"

"Cứ nói đi. Biết đâu em lại có thể giúp chị?"

"Chị bảo rồi, em không giúp được gì đâu" - Cho Rong cởi áo khoác, treo lên giá.

"Nói đi. Em có thể giúp được mà!" - Eun Ji vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Đã bảo là không rồi! Sao em lì thế?!? Em thì biết gì chứ? Mau biến đi!" - Cho Rong tức giận, tát Eun Ji. Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống.

"Vì em có thể hiểu được việc Rongie đang phải chịu. Em đã từng trải qua những thứ thậm chí còn kinh khủng hơn việc này. Phải, em không biết gì nên không giúp được chị phải không? Được thôi, chị muốn em biến đi? Em sẽ đi cho chị vừa lòng!" - Nói rồi Eun Ji mở cửa, chạy nhanh ra khỏi nhà. Cậu cố chạy nhanh hết mức có thể chỉ để che giấu những giọt nước mắt của sự yếu đuối.

"Cũng được. Em biến đi! Đừng quay về nữa!" - Cho Rong đau khổ quỳ xuống, oà khóc.

* * *

"Park Cho Rong là đồ xấu xa! Park Cho Rong là đồ ngốc! Park Cho Rong là đồ đáng ghét!"

"Này cậu gì ơi! Cậu có phải là Eun Ji không?"

"Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi?" - Eun Ji quay đầu nhìn người vừa gọi tên mình, khó hiểu hỏi.

"Cậu quên mình rồi sao! Mình là Yoon Bo Mi nè! Người mà bữa trước ngủ ở công viên với cậu nè!"

"Yoon Bo Mi? À! Ra là cậu! Thật vui vì lại được gặp cậu!" - Eun Ji cố nở một nụ cười gượng gạo với Bo Mi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" - Bo Mi ngồi xuống bên cạnh Eun Ji, nhặt viên đá gần đó ném xuống hồ.

"Bo Mi này, tớ hỏi chút được không?"

"Bất cứ điều gì cậu muốn"

"Nếu bạn gái cậu đang buồn vì chuyện gì đó nhưng cô ấy lại không chịu kể cho cậu. Thậm chí cô ấy còn đánh mắng cậu và có những lời lẽ không tôn trọng cậu. Trong hoàn cảnh ấy, cậu sẽ làm gì?" - Eun Ji ném một viên đá xuống hồ.

"Tớ sẽ ở bên cạnh an ủi cô ấy. Nếu cô ấy như vậy thì hẳn phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra. Dù cho cô ấy có đánh mắng, chửi bới tớ thì tớ vẫn có thể chịu được. Chỉ cần cô ấy vui, tớ sẽ vui"

"Cảm ơn cậu. Giờ tớ có việc phải làm rồi. Chào cậu" - Eun Ji đứng dậy, phủi đất dính trên quần, vẫy tay tạm biệt Bo Mi rồi chạy đi mất.

"Chúc cậu thành công nha!" - Bo Mi gọi với theo.

* * *

"Cho Rong a~ Em về rồi đây!"

Eun Ji mở cửa bước vào nhà, trên tay cậu là một bó hoa hướng dương mà cậu vừa mới mua ở cửa hàng hoa gần đó. Cậu gọi Cho Rong nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.

"Cho Rong a~ Cho Rong! Chị đâu rồi? Cho Rong!"

Eun Ji hốt hoảng đánh rơi bó hoa xuống sàn nhà. Cậu chạy khắp nhà tìm Cho Rong. Từ phòng ngủ ra đến phòng khách rồi lại vào phòng bếp. Cả nhà vệ sinh cậu cũng tìm nhưng không thấy Cho Rong đâu cả.

"Cho Rong! Chị ở đâu rồi?"

Eun Ji lo lắng đứng bất động tại chỗ. Nếu trong nhà không có thì chị ấy có thể ở đâu được cơ chứ? Nhỡ chị ấy lại nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột thì sao? Eun Ji không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, Eun Ji liền chạy vào phòng ngủ. Cậu bước về phía tủ quần áo, khẽ khàng mở hai bên cánh tủ ra. Cho Rong đang ở trong đó. Nhưng sắc mặt của cô nhợt nhạt, bờ môi đỏ mọng thường ngày giờ thâm lại, người đầm đìa mồ hôi dù trong phòng đang để điều hoà 18 độ.

"Cho Rong! Chị mau tỉnh lại đi!"

Eun Ji liên tục lay người Cho Rong, mồm thì cứ hét lớn tên cô.

"Trời ơi! Chị sốt rồi!"

Sau khi sờ trán Cho Rong, Eun Ji hoảng hốt bế xốc cô đặt lên chiếc giường êm ái. Cậu nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Cho Rong rồi nhanh chóng chạy đi kiếm khăn và thuốc.

"Cho Rong, em xin lỗi vì đã bỏ rơi chị khi chị đang cần em nhất. Em là một đứa tồi tệ phải không? Em thật đáng chết mà! Xin lỗi chị, Rongie. Từ giờ em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị lại như vậy đâu. Em sẽ mãi ở bên bảo vệ chị. Tớ... Em yêu chị." - Eun Ji ngồi bên giường, tay liên hồi đảo lại chiều của cái khăn đắp trên trán Cho Rong, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

* * *

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Cho Rong cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cô ngồi dậy dựa mình vào thành giường, khẽ đưa mắt nhìn xuống dáng người lùn lùn đang nằm ngủ dưới đất.

"Em yêu chị, Park Cho Rong!" - Eun Ji trở mình, giơ hai tay lên ôm lấy không khí, nói lớn.

Cho Rong mỉm cười nhìn bộ dạng si ngốc của tên chân ngắn kia. Nhóc con đang nói mớ, nhìn bộ dạng thật chỉ muốn lao đến nhéo cho vài phát. Càng nhìn, Cho Rong càng cảm thấy tên này rất đáng yêu.

"Chị cũng yêu em, Jung Eun Ji" - Cho Rong mỉm cười, khẽ bước xuống giường rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh Eun Ji.

"Mãi bên chị nhé!" - Cho Rong quàng tay qua người Eun Ji, ôm cậu vào lòng rồi lại tiếp tục với giấc ngủ ban nãy của mình.

Vậy là họ sống bên nhau cho đến cuối đời.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top