Văn Án


Chiều mùa thu, cái mùa tựu trường đầy nhộn nhịp, đối với Park Chorong, đôi khi nó là thứ gì đó thật đáng ghét. Chị không thích trường, chị càng không thích bạn bè, chị càng chẳng tiếp xúc với ai. Nhưng, Park Chorong lại cứ hiển nhiên bước lên bục với cái danh học sinh top đầu. Đơn giản thôi, ngoài bạn bè, tình cảm gia đình và hứng thú học tập là thiếu, còn lại chị ta có tất. Tiền bạc, danh tiếng, địa vị, tài năng, xinh đẹp. gần như hoàn hảo.

Nhưng có một con bé đã xuất hiện lúc mà chị đang chẳng mấy quan tâm tới cuộc đời...

Con bé đó lại rất tuyệt đấy chứ, nó khiến chị cười, khiến chị vui và hạnh phúc.

Nhưng nó cũng thật tệ, làm chị khóc, chị đau khổ và rồi lại biến đi...

Jung Eunji, em tệ lắm.

"tiếc thay,

người là trăng, ta là lá

cố với cũng chẳng tới gần,

ta xa xôi muôn vàn cách trở,

dù mất nhau rồi cũng chẳng buồn đâu..."

_

- 12:45 ngày 1 tháng 3, em sẽ đợi chị. Ở nơi này, nếu chị đến, là đồng ý, còn không th-

- Không thì thôi nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top