CHAP 5
Chorong về dorm,mở cửa ra thấy nó nằm trên sofa chơi game như muốn đập cả máy mắt vẫn chưa hết đỏ maknae ngồi kế bên cũng thấy ám khí xung quanh
-Unnie...chị mệt rồi nên...
Jung Eunji ném cho cô ánh nhìn sắt đá,nó bỏ máy xuống rồi vào phòng Hayoung nhìn sang Chorong cũng hiểu chuyện gì xảy ra nhìn cô bước vào với ánh mắt chán nản rồi cũng bỏ vào phòng. Chorong đi vào phòng tụi nhỏ kia nhìn cô cũng bằng ánh mắt ấy Chorong cảm thấy như bị xa lánh cô ra ngoài vừa mở cửa thì Suho trước mặt cô
-Chorong ah! Tớ đến dẫn cậu đi ăn nè! Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi?
-Tụi nhỏ ở trong phòng không sao đâu mình đi
Chorong xoay người lại đóng cửa nhưng cánh cửa đóng rầm lại ngay trước mặt cô, biết là ai Chorong áp sát vào cánh cửa
-Eunji ah...Chị sẽ giải thích với em
Cô nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe rồi bỏ ra ngoài
Đến tối,Chorong về dorm mở cửa thì trống trơn chả có một ai bất lực ngồi xuống, Chorong úp mặt xuống khóc sáng nay chỉ nhìn thấy những ánh mắt xa lạ của 5 đứa nó đang vò nát tim cô
-Sao? Chị muốn giải thích gì?
Jung Eunji đột nhiên bước vào cầm hai túi đồ trên tay
-Eunji ah..
-..
-Chị...thật ra chị và Suho chỉ là bạn
-Là bạn?
-P...Phải
-Sao chị nói lắp? Chị nghĩ tôi tin? Park Chorong ngoài thành viên cùng nhóm ra ta không có quan hệ gì khác dù có cũng hết rồi là do chị quyết định
-Eunji chị biết lỗi rồi mà!
Chorong nói trong nước mắt nắm lấy tay nó Jung Eunji nhìn cô khóc đến sưng mắt tim nó đau biết mấy cúi xuống lau nước mắt cho Chorong tay áp lên má cô
-Unnie...chị biết lỗi rồi thì hãy chia tay anh ấy đi em sẽ tha lỗi cho chị
-Không! Không được
Jung Eunji hất tay cô ra, mắt nó như sắp khóc
-Tôi hiểu rồi! Nó gật đầu
-Eunji...
-Đừng gọi tên tôi nữa! Nước mắt trên hai má nó chảy xuống cùng lúc các thành viên vào nhìn Eunji khóc ai cũng ngạc nhiên ngoài concert, gia đình nó chưa bao giờ rơi lệ
-Em khóc?
-Phải tôi khóc đó! Tôi khóc vì thương hại chị đó Park Chorong
Nó bỏ vào phòng, Bomi đến đỡ cô dậy Chorong gạt tay Bomi ra rồi bỏ ra ngoài
-Đã 7h rồi chị định đi đâu thế
Cô không nói gì lặng lẽ bước ra ngoài. Khi đồng hồ điểm 10h đúng cả 4 đứa đều lo sợ khi leader chưa về,chung phòng với Eunji maknae đành lên tiếng
-Unnie! Chị đi kiếm Chorong unnie đi tối lắm rồi
-...
-Unnie
-Park Chorong đi hồi mấy giờ
-7h
-Unnie mau đi đi không thì có chuyện. Naeun nói
Nó bắt đầu đứng dậy vươn vai một cái rồi ra ngoài nó biết rõ cô đi đâu ở đâu khi đến nơi đó Jung Eunji mở to mắt nhìn Park chorong đang say xỉn dựa vào vai một người nào đó lòng sôi máu nó đi tới đẩy người con trai đó ra kéo cô đứng lên Chorong còn không biết việc gì tự động ngã người ôm lấy nó
-Đừng đụng đến chị của tôi
-Không..em đừng hiểu lầm
Eunji bỏ ngoài tai bế cô lên nhìn xung quanh không có phóng viên quán cũng vắng vẻ nó mới bắt đầu đi mặt cô đỏ bừng vì rượu dụi đầu vào ngực nó cô lẩm bẩm đôi mắt vẫn nhắm chặt
-Eunji ah...
-...
-Eunji ah...chị xin lỗi
Nó nhìn xuống cô , Chorong đang khóc mắt vẫn không mở đang nắm chặt lấy áo nó. Khi về tới nơi Eunji để cô xuống giường Chorong ôm chặt nó lạị
-Ở lại với chị đi
-Park Chorong...
-Chị xin em đấy
Nó gỡ vòng tay cô ra
-Đừng níu kéo tôi nữa! Là chị muốn thế mà
Eunji bước ra khỏi phòng,lòng nó cảm thấy không yên mở cửa he hé ra chỉ biết đứng nhìn cô khóc chẳng biết làm gì hơn cứ luôn nghĩ là cô có lỗi là Park Chorong muốn vậy. Đóng cửa lại tự nhủ không quan tâm đến người con gái này nữa, mở cửa phòng mình ra nó mệt mỏi nằm xuống giường
-Bomi,Namjoo hai người về phòng đi
-Sao cậu không ngủ với chị ấy?
Nó liếc mắt nhìn Bomi, một nửa 93line cũng hiểu được tâm trạng bây giờ của Eunji như thế nào hai đứa đành về phòng. Sáng hôm sau,cũng như thường lệ nó ngủ đến trưa trời trưa chật còn chưa chịu thức dậy,4 đứa kia ngồi trong im lặng chả dám nói với leader câu nào đến khi cô lên tiếng
-Naeun ah! Kêu Eunji dậy đi
-Em á?
-Em ấy không muốn nhìn thấy mặt chị đâu em mau kêu đi
-Vâng
Naeun đứng dậy mở cửa phòng ra đúng là nó vẫn trùm kín mít mền mà ngủ
-Eunji unnie
-zzzz
-EUNJI UNNIE
Jung Eunji nhăn mặt ngồi dậy, đứng dậy thường thì trừ leader đứa nào phá giấc ngủ của nó đều bị cho một trận nhưng hôm nay nó đứng dậy đi tới xoa đầu Naeun. Trưa hôm đó,cả nhóm đi ăn ở ngoài trừ Chorong có hẹn với ai đó nên không có ở nhà cả bọn nhìn. Eunji
-Unnie chị muốn ăn gì
-Pizza
-Vậy đi thôi! Tớ khao. Bomi hăng hái đứng dậy
Cả bọn đến quán vừa bước vào thì bắt gặp Chorong đang ngồi đối diện nó ngước mặt lên nhìn rồi mỉm cười
-Nhìn cái gì? Chào anh rể đi
Như một đại tỷ,Jung Eunji ra lệnh 4 đứa kia phải cúi đầu chào nó bước tới bàn hai người
-Chorong-ssi nói chuyện một chút đi không phiền chứ?
Chorong đứng dậy cô cùng nó ra ngoài đứng cạnh hồ nước gần đó,
-Eunji ah
-...
Chorong nhìn nó đôi mắt lại sắp khóc, cô biết nó nghĩ gì cũng biết nó định làm gì Chorong tháo chiếc nhẫn đó ra không do dự ném thẳng xuống hồ
-Đây là những gì em muốn đúng không?
-...
-Unnie cũng đau lắm Eunji ah
Cô bước ngang qua mặt nó đôi mắt lại ẩm ướt nước mắt,Jung Eunji như người mất hồn xoay người muốn kéo cô lại, nhưng hai tay cứng đờ chẳng biết làm gì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top