Chap 1
Thanh xuân của bạn luôn có một người mà... bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của người đó khi người đó mỉm cười với bạn. Nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi người đó nói chuyện với bạn. Thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo người đó.
Chỉ vì có chúng mà giấc mơ của ta sẽ trở nên rực rỡ hơn và... mạnh mẽ hơn nữa.
_"Chorong, Chorong à, dậy đi nào."
_"Mẹ gọi nhiều lần lắm rồi đấy. Hôm nay tâm trạng bố con không tốt đâu dậy đi nào." Mẹ cô khẽ lây người cô
_"Chút nữa thôi mẹ à." Cô nói với cái giọng vẫn đang nhựa vì ngủ của mình
_"Lẹ đi nào. Con lề mề quá đấy."
Cô ngồi dậy thẫn người vài phút. Nhớ lại giấc mơ của mình mà khẽ mỉm cưới. Giơ nhẹ cánh tay kéo tấm rèm cửa qua làm ánh sáng chiếu vào phòng cô nó tạo cho cô cảm giác rất ấm áp. Vài phút sực nhớ ra nhìn lại đồng hồ là 7h15 cô chạy thật nhanh làm vệ sinh cá nhân cho mình, sau đó dắt chiếc xe đạp cô yêu thích ra và đạp thật nhanh đến trường.
Trước cửa lớp cô thấy cô giáo đang bắt đầu giảng bài liền nép vào cánh cửa và đưa đôi mắt xuống hai con người ở dưới lớp ý muốn cầu xin. Người kia thấy vậy liền ném một miếng giấy vo tròn lại qua bên một con người khác và nháy mắt.
_"Cô ơi em vẫn chưa hiểu tại sao lại chọn đáp án đó. Cô có thể giải thích cho em không?" Một giọng nói vang lên
_"Được rồi các em hãy giở sách giáo khoa ra đi. Cô sẽ giải thích cho bạn rồi chúng ta học tiếp." Cô vừa nói vừa bước xuống
Nhân lúc đấy thì cô liền chạy vào chỗ ngồi của mình thật nhanh không quan tâm những đôi mắt nhìn mình kì lạ. Ngồi xuống kế bên cô bạn thân của mình, Oh Hayoung cô vờ như chưa gì xảy ra và vẫn lấy tập sách ra ghi bài. Chưa kịp viết gì đã có người quay xuống hỏi.
_"Sao nay cậu đến trễ vậy?" Người đó vừa nói vừa xoa đầu cô cười
_"Tớ dậy muộn." Vừa trả lời cô vừa đánh vào người đó một cái
Đến giờ ra chơi người đó kéo cô ra cổng sau của trường và bảo.
_"Cậu nhìn xem chúng ta có thể leo qua khỏi cái cổng này đó."
Vừa dứt lời thì cô đã lấy đà và nhảy qua cổng nhưng cuối cùng thì cô đã phải đu lên những cái gai trên cổng vì không qua được.
_"Sao cậu hấp tấp thế. Leo xuống nào tớ đã nói xong đâu."
Nhảy xuống người đó nắm tay cô đi qua cái cầu thang bên cạnh trên đó có một chỗ ngang với cánh cổng và có thể leo qua được. Người đó vừa chỉ vừa nói.
_"Cậu thấy không? Đây này chúng ta có thể leo qua chúng đấy. Cậu đứng đây canh giáo viên đi."
Vừa dứt lời thì cậu ta nhanh như chớp đã bước qua được bên kia rồi. Để lại cô mình đứng đây.
_"Ê còn tớ thì sao?" Cô lên tiếng sau khi thấy mình bĩ bỏ rơi
_"Đồ ngốc à! Cậu đứng đấy làm gì nữa qua đây đi nào."
Tôi nghe lời cậu ấy bước qua nhưng khổ nỗi chân tôi ngắn hơn nên chỉ qua được nửa thì không với xuống được. Thấy vậy cậu ta liền chạy đến nắm lấy tay tôi dẫn tôi qua. Nhưng trớ trêu thay khi đi được vài bước thì.
_"Này này, hai em đang làm gì trên đó vậy hả?" Một giọng nói phía dưới vang lên không nói tôi cũng đã biết đó chính là thầy giám thị
_"Chúng em chỉ ở đây tắm nắng xíu thôi ạ." Cậu ấy đáp lại. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại suy nghĩ cái lý do như thế nhỉ trong khi thừa biết cổng sau của trường là nơi mát nhất đấy.
_"Tắm nắng à? Được thôi mau leo xuống đây. Chỗ trên đấy ít nắng lắm." Thầy mỉm cười hiền dịu đến lạ thường
_"Sao nào các em thấy chỗ này đủ nắng chưa?" Thầy ấy vừa cười vừa hỏi
_"Vâng thưa thầy đủ lắm rồi ạ."
_"Hai đứa không những quậy phá mà hôm nay còn cả gan trèo cổng đi tắm nắng đấy. Quỳ thẳng lên cấm nói chuyền." Vừa nói thầy vừa đánh
_"Lão già... à nhầm thầy à, việc này không liên quan đến Chorong đâu ạ là do em năn nỉ bạn ấy đi cùng đấy ạ nên thầy đừng có phạt bạn ấy." Cậu ấy vừa lên tiếng
_"Không đâu thầy ạ là do em muốn đi thôi ạ, không phải do cậu ấy rủ em đâu." Tôi vội lên tiếng sau khi nghe cậu ấy nói vậy
_"Hai em đang cố tỏ ra mình anh hùng à. Không nói gì nữa quỳ ở đây cho tôi đến hết giờ học mới về." Thầy lạnh lùng lên tiếng
_"Cậu bị đần à? Não cậu bị bệnh à? Cậu là học sinh gương mẫu mà chỉ cần xin là thầy ấy sẽ tha thứ thôi đấy. Làm thế làm cái quái gì đấy." Cậu ta lên tiếng khi thấy thầy đi khỏi
_"Kệ tớ~~~" Tôi đáp lại. Cậu không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười
Rốt cuộc thì tiếng trống đã vang lên đoàn người tấp nập ra về. Chúng tôi lếch đôi chân đi vào lớp cả hai cũng chẳng còn nhớ đến lúc sáng làm gì nữa.
_"Ngay lúc đó một tia sáng trắng xuất hiện! Chìu chìu chìu! Anh ấy đã giết tất cả bọn chúng bằng thanh gươm của mình. Ya Oh Hayoung tớ thấy cậu rất hợp làm nữ chiến sĩ đấy. Đặc biệt là khi cậu viu~~~ như thế này rất đẹp đấy." Tôi vừa nói vừa vung tay vung chân như đang trong trận đấu thật vậy
_"Này cậu mê kiếm hiệp như vậy sao không viết truyện kiếm hiệp đi." Một đứa ngồi gần bàn tôi nói
_"Đúng đấy! Cậu có thể biến các bạn trong lớp thành nhân vật của cậu mà." Oh Hayoung nghe vậy liền bỏ cuốn sách xuống và nói
_"Hehe, hay để tớ vào vai chính đẹp trai cho nhé." Đứa khác lại chen vào
_"Quên đi cứ như tớ này. Làm vai nữ chính sẽ là tuyệt vời luôn." Oh Hayoung vừa gác chân lên bàn vừa nói
_"Haizz. Các cậu đã tuổi gì rồi mà đòi vào vai chính. Trong suy nghĩ của tớ ấy à, vai nam chính phải là..." Chorong hơi ngập ngừng rồi chìm vào suy nghĩ của mình. Trong đó cô là nữa chính còn Jung Eunji sẽ là vai nam chính cả hai cùng nhau gặp gỡ rồi đấu kiếm rất hạnh phúc.
_"Ê vậy còn bọn tớ phải để đâu chứ?" Chưa suy nghĩ xong thì cả bọn đã nhốn nháo đến mức hơn cả cái chợ. Suy nghĩ tiếp thì Chorong định cho bọn chúng làm những vai phản diện phải quỳ dưới chân nam chính là Jung Eunji.
_"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Thôi tớ đi đọc Harry Potter đây không nói với cậu nữa." Cả đám đó ào ào lên chửi tôi trông rất mắc cười.
Nhưng từ dưới lớp đi lên Jung Eunji nói:
_"Này tớ thích phết đấy nhỉ? Làm thành phim đi." Cậu ấy choàng tay qua vai tôi và cười bảo. Thì ra là cậu ấy đã nghe hết
_"Phim á?" Tôi thốt lên
_"Đúng vậy không phải hồi đó cậu bảo thích làm phim lắm sao?" Cậu ta nhìn tôi
_"Tớ chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ không có ý định làm đâu." Tôi nói lại khi đang cúi mặt xuống
_"Sao lại không? Thử đi có khi cậu làm được thì sao?" Cậu ấy đang khuyến khích tôi
_"Chorong à, là Eunji theo đuổi Son Naeun đấy sao cậu lại tích cực ủng hộ như vậy?" Oh Hayoung nói với tôi
_"Đều là bạn thân với nhau cả mà." Tôi nói khi đang nghe nhạc
_"Bạn thân sao? Chorong à chẳng phải cậu thích Jung Eunji sao hả?" Oh Hayoung nói và nhìn tôi cười như một sinh vật lạ vậy
_"Cậu bị hâm à? Đang nói cái quái gì đấy?" Tôi giựt một bên tai nghe xuống
_"Ầy tớ đã nói gì đâu nào. Này mau kể tớ nghe đi." Oh Hayoung lại trưng cái vẻ mặt đáng thương ra với tôi
_"Không đâu." Tôi quay lưng đi
_"Nói đi mà, nói đi mà Chorong à." Oh Hayoung vừa chạy theo tôi vừa năn nỉ tôi nói
_"Không có thật sự không có mà." Tôi cố chạy nhưng không thể nào thoát
_"Tớ biết cậu đang tương tư Eunji mà." Oh Hayoung nói với tôi
_"Đã bảo là không mà." Tôi chạy thật nhanh
_"Có mà." Oh Hayoung vẫn chạy theo tôi. Cứ thế cả hai rượt nhau chạy khắp sân trường.
_"Tao biết mày là less mà. Hay để t xem bên trong mày có gì khác không nhá." Một đám nữ sinh đang bao vây một người con gái đứng phía sau lớp học mà nói lớn. Thấy vậy tôi liền lao vào
_"Mấy người đang làm cái quái gì đấy hả?" Tôi đẩy đám đó ra và la lớn hỏi
_"Mày ở chỗ quái nào xông ra đấy hả?" Đám đó lớn tiếng nói lại
_"Đừng có mà lại đây nhá! TÔI ĐÃ TỪNG HỌC VÕ ĐẤY." Tôi cố ý nói lơn hết mức bằng giọng cá heo của mình
_"Mày á? Võ á?" Cả đám cùng hùa vào cười
Song chúng nó cũng lao vào đánh tôi tới tấp một đứa còn có thể chống lại khi đó cả đống đứa nhưng chúng nó cứ đánh loạn xạ làm cô không biết đánh thế nào. Cứ thế cô cứ tưởng cô chết rồi nhưng bất chợt
_"Này làm gì đấy?" Một giọng nói vang lên
_"Con mẹ nó! Liên quan gì đến đời tổ đời tông nhà mày hả Yoon Bomi." Chúng nó nhìn vào cái người tên Yoon Bomi đó
_"Hai cậu mau biến đi." Cậu ấy nhìn về phía chúng tôi và nói
Nữ sinh đó liền gật gất đầu và kéo tay tôi chạy nhanh nhất có thể. Quay lại phía sau thì thấy cậu Yoon Bomi ấy đang đánh nhau với chúng nhưng có một điều làm tôi chú ý hơn cả việc cứu tôi là cậu ấy rất đẹp kể cả khi đánh nhau. Chạy đến một góc sau trường yên tâm rồi hai đứa mới buông tay nhau ra và ngồi xuống.
_"Có sao không?" Tôi mở lời hỏi
_"Không sao đâu, cảm ơn cậu nhé!" Cậu ấy nhìn tôi rồi nói
_"Không sao đâu nhưng lũ ngu ấy lúc nào cũng bắt nạt cậu như vậy à? Sao không lên mách thầy giám thị chứ?" Tôi vừa nhìn lại phía sau thở và nói
_"Tớ có thể làm gì chứ? À đúng rồi bạn tớ đang đợi, hẹn lần sau nhé."
_"Bạn cậu, bạn cậu đâu rồi sao không thấy vậy?" Tôi sực nhớ ra cậu Yoon Bomi ấy hoảng hồn la lớn lên
_"Sao nhanh vậy? Đã xong rồi sao?" Cậu bạn kế bên tôi hỏi Yoon Bomi
_"Tôi là ai chứ? Các cậu có sao không?" Cậu ta vừa ngồi xuống vừa nói
_"Cậu mà đến muộn một phút thì không biết đã có chuyện gì xảy ra với tớ rồi." Cậu bạn kế bên tôi nói
_"Các cậu quen nhau à?" Tôi bất chợt hỏi
_"Đúng vậy"
_"Tôi đang khá bối rối đấy. À cảm ơn về chuyện lúc nãy. Nhưng tay cậu có sao không?" Tôi hỏi khi thấy một vết thương trên tay cậu ấy
_"Tôi sẽ quay lại ngay. Có một hiệu thuốc ở gần đây. Tôi sẽ chạy thật nhanh đến đấy." Tôi hoảng hốt đứng dậy
_"Ê không cần đâu...." Chưa kịp để cậu ấy nói hết thì tôi đã chạy đi mất rồi
Yoon Bomi khẽ mỉm cười đứng dậy bước đến chỗ cậu bạn ấy.
_"Cậu ta là ai vậy?"
_"Tớ cũng chả biết. Cậu ta chính là người thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ chăng?"
_"Chăc thế. Dùng sự phô trương để dọa người ta về võ thuật của mình sao? Khá thú vị đấy." Yoon Bomi khẽ cười
_"Thú vị à! Cậu đang nghĩ về cái gì thế?" Cậu ta khẽ lấy vai lây người
_"Cậu thật là. Có sao không."
_"Không sao đâu."
_"Vậy tôi đi trước nhé."
_"Ừ không sao cậu đi đi."
_"À mà lần sao đừng có cứu tớ nữa. Bọn chúng sẽ tưởng cậu là less đấy." Cậu bạn đấy nói to lên
_"Thì thật sự là thế mà." Yoon Bomi cố nói nhỏ
_"Gặp lại sau nhé."
Chorong vừa chạy đến nơi không thấy Yoon Bomi đâu nên hỏi
_"Cậu ấy đâu?"
_"Mới vừa đi khỏi rồi."
_"Nhưng tay cậu ấy vẫn còn chảy máu mà." Tôi hỏi lo lắng
_"Yên tâm đi."
Lại là một người kì lạ nữa. Yoon Bomi cậu thật sự mạnh mẽ lắm à?
-------------------------------------------------------------
Ahiihii lần đầu tiên viết thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top