3. Sweet home
- Chúng ta.... chia tay đi!
Anh nhẹ nhàng buông ra năm từ mà có lẽ cả đời này em cũng không bao muốn nghe. Có chết cũng không muốn nghe. Anh là đang nói chia tay với em ư!?? Là em mơ đúng không! Là anh đùa phải không? Sao giọng anh lại nhẹ bẫng thế này! Là em đã làm gì sai sao, chúng ta có thể nói chuyện mà! Trước mắt em mờ đi, đờ đẫn, ngơ ngốc, dường như là vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì, đúng hơn là em không muốn hiểu. Bỗng dưng em thở ra một hơi dài rồi dùng hết sức mình gắng gượng nở một nụ cười tươi, là nụ cười mà anh luôn thấy yêu thích nhất, là mặt trời nhỏ của anh. Nhưng bây giờ dù có cố gắng thì nụ cười của em tràn ngập nước mắt long lanh và đau đớn. Em nắm chặt tay anh, không buông
- Sao lại chia tay! Là anh nói đùa đúng không??? Hay em đã làm sai điều gì với anh, anh không bằng lòng cái gì em có thể sửa mà, anh đừng chia tay em nhé! Em vẫn còn thương anh nhiều lắm. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện, cái gì em cũng đồng ý với anh nhưng đừng chia tay có được không????
- Em không sai, là anh không tốt, anh không xứng đáng với em, anh có lỗi với em, chia tay em là điều tốt nhất cho cả hai, em sẽ gặp người tốt hơn anh! Buông tay đi, anh không còn thương em nữa. Ở bên cạnh em anh rất mệt mỏi!
- Anh à! Sao trước đây anh luôn nói anh thương em nhất, yêu em nhất, dù em có trẻ con, có nhõng nhẽo, có quá đáng thế nào anh vẫn thương em cơ mà!
Em khóc, em khóc rất to, đau đớn quá, anh không còn thương em nữa rồi, em không muốn tin, bây giờ em phải làm thế nào đây....
.............
- Em bé ơi, em bé học bài xong chưa, ra đây anh ôm nào, nhớ quá!!!!
Lee Eun Sang đang ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách xem TV. Như bình thường thì hai đứa sẽ ôm ấp nhau xem TV cả buổi tối vì Lee Eun Sang bảo là em bé phải cho Sang ôm bù thời gian Sang xa em bé! Thế cho nên là nếu không phải học bài thì hai đứa sẽ ôm nhau cả buổi tối. Nhưng tối nay em bé nhất quyết đẩy Eun Sang ra phòng khách xem TV, bảo là em có deadline phải hoàn thành, anh mà ở đây thì em không tập trung được. Thế là Lee Eun Sang uỷ khuất xách gối ôm hình con vịt ra phòng khách ngồi xem TV một mình. Cứ 10' anh lại réo tên em bé, thế là sau khoảng 3 lần như thế anh lại xách gối ôm con vịt chạy vào phòng em bé, chỉ định lấp ló ở cửa thò đầu vào thôi, em bé cũng hiền lắm nhưng mà để em cáu thì anh cũng không dám đâu, đáng sợ lắm. Thế là ngó hai cái mắt vào thấy em bé nhỏ xíu đang ngồi ở bàn học, Lee Eun Sang đang cười cười định bụng chạy vào hôn em bé một cái rồi chạy ra ngay, nhớ hơi em bé lắm.
Ơ thế nhưng anh lại thấy vai nhỏ của em bé đang run lên, lại còn nghe thấy vài tiếng sụt sịt nhỏ. Không phải là..... em bé đang.... khóc đấy chứ! Gì cơ, sao em bé lại khóc, có chuyện gì em bé giấu anh sao.
Lee Eun Sang nhanh chóng bỏ gối ôm con vịt xuống chạy vào phòng em bé như một cơn gió. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, đưa môi mềm lên thơm thơm vào má mochi của em cái chụt. Thấy có vị mặn mặn của nước mắt, ngước mắt lên trên một chút thấy mắt em bé hơi sưng sưng, anh hoảng hốt lắm, không biết đã làm gì để em bé buồn hay có chuyện gì em buồn mà lại không kể với anh. Anh lấy một tay siết chặt em, tay còn lại đưa lên lau những giọt nước mắt của em, mặt méo xệch:
- Bạn bé làm sao lại khóc, anh làm bạn buồn điều gì à, nói với anh để anh sửa, đừng khóc mà, nhìn bạn bé khóc anh cũng đau lòng lắm! Nín đi, anh thương em bé của anh nhiều nhiều. Bạn khóc là anh khóc theo bây giờ!!!
Son Dong Pyo đang khóc lóc đau lòng vì... cái quyển truyện ngôn tình cẩu huyết ba xu mà Song Hyung Jun cho mượn, sợ anh mắng em, không cho em đọc mấy cái đó rồi lại suy nghĩ linh tinh. Thế là tranh thủ lấy lí do là hoàn thành deadline thành công đẩy anh ra ngoài xem TV một mình, em liền ngồi đọc nốt quyển truyện để mai trả lại Song Hyung Jun. Em thấy có vòng tay của anh thì bối rối như vừa làm gì xấu, thấy anh thủ thỉ đau lòng thì bật cười:
- Ơ, không phải đâu, em đang đọc truyện của Hyung Jun cho mượn, đến đoạn đau lòng quá nên không kiềm chế được thôi, em sợ bạn không cho em đọc nên mới giấu bạn đọc... bạn đừng giận em nhé... em... em chỉ đọc một tí thôi.
Vừa nói vừa thút thít mắt long lanh cún con nhìn anh người yêu. Anh thì khỏi phải nói rồi, thấy em bé chỉ có đáng yêu và đáng yêu thôi, sao nỡ giận em bé chứ. Anh hôn mấy cái nữa lên má mochi của em, trả vờ mắng:
- Em bé giấu anh, anh sẽ phạt em bé bằng cách ngay lập tức đi ra phòng khách ôm anh để xem TV, nếu anh chưa cho phép em bé không được buông anh ra!
Em bé tưởng anh người yêu giận thật thế là lập tức đứng dậy kéo anh ra ghế sofa ngoài phòng khách ôm anh chặt cứng, không dám hó hé câu nào, sợ anh giận thật sẽ không quan tâm em nữa!!!
Còn cái người dở hơi kia được ôm ôm thì sướng hai mắt biến trái tim luôn rồi, thật muốn giấu cái người nhỏ bé này đi, không cho ai biết nữa, dễ cưng thế này mà cho ra ngoài là bị bắt mất ngay.
Anh đưa tay xoa xoa mái tóc bông mềm của em, cúi xuống hôn vào môi vịt đang dẩu lên của em cái chụt. Thơm quá, ngọt nữa!!!! Anh cười cười:
- Há há, anh chỉ trêu bạn thôi mà, bạn nghĩ anh đủ nghị lực để giận bạn ư, anh không giận bạn vì bạn đọc truyện đâu, nhưng bạn khóc anh cũng buồn lắm á, bạn đừng bao giờ khóc nhé, bạn chỉ được cười thôi!!
Thế là có một con mèo nhỏ đang xù lông vì bị lừa, véo eo anh rồi lại cạp cạp má anh. Anh kêu là oai oái vì bị em giận, thế là lập tức túm em ôm chặt không cho manh động nữa!!!
Buổi tối có đôi yêu nhau dở hơi ôm ấp chặt cứng xem TV, thi thoảng lại thấy hai đứa thơm thơm nhau!!!
......................
#04112019
Hic dạo này lừoi viết quá! Xin lỗi các cậu, nó cũng bị dở hơi nữa ấyyy!!!
Tớ định viết một cái onshot cho hai đứa nhưng hơi buồn một tẹo! Các cậu ủng hộ tớ nhé!!!
Chị vẫn ở đây vs hai đứa! Nên đừng vì điều gì mà buồn bực nhé! Chị thương Dong Pyo của chị nhất! Chị sẽ mãi yêu em ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top